12-03-2020 - 06:31

Tản văn SẮC MÀU THÁNG BA của Đinh Thu Huế

                                    

 

SẮC MÀU THÁNG BA !


       Trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, tháng Ba dường như xuất hiện ngập ngừng đâu đây. Thư thả bước chân trên mọi nẻo đường, ta dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc kỳ diệu của vạn vật thiên nhiên trong tháng này.

       Tháng Ba, nắng mang một màu đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nắng vàng mà không hanh khô, đỏng đảnh như những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nhưng cũng không gắt gỏng, cuống quýt như cái nắng oi nồng của những ngày hạ. Nắng mà như không nắng, nhạt và mỏng lắm nhưng cũng đủ làm đôi má của người thiếu nữ ửng hồng. Nắng tháng Ba cũng nhẹ lắm, chỉ đủ vén đám mây dậy muộn và xua tan cái không khí ẩm ướt, lành lạnh của những ngày "rét nàng Bân" cuối đông, cho bầu trời trong xanh, thoáng đãng và dịu dàng thêm. Bước chân ra đường, khoác hờ tấm áo mỏng hít một hơi đầy lồng ngực cho tháng Ba ùa ào vào lòng, lặng nghe tiếng thở của thời gian, ta cảm thấy mình như được hòa nhập với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá; hòa nhập với mùi nắng mới ngọt ngào.

    Nắng đấy và rồi rét đấy, vẫn còn những đợt rét lộc - rét cho lộc tươi non được đằm mình trong ánh nắng để cứng cáp dẻo dai sức vươn của cây lá. Tán cây ven đường chi chít những lộc non mới màu đỏ nhạt, rồi xanh lơ giờ đã chuyển thành màu xanh đậm dần, đậm dần vươn cao, mỡ màng tươi tràn sức sống. Sau vườn, những quả non rung rinh, mừng vui tắm đẫm mưa xuân, nõn nà trong các tán lá. Sáng dậy, cùng mẹ ra thăm đồng, những ruộng lúa như được phủ lên một tấm chăn màu xanh biếc ai đó bỏ quên. Từng chiếc lá lúa mỏng, mềm mại, mịn màng như nhung vẫy vẫy chờ cơn mưa rào đầu hạ. Trên các triền đồi, dọc hai bên bờ đê từng đám cỏ sau bao tháng ngày ngủ yên giữa mùa đông giá lạnh nay cựa mình tung trào nhựa sống chạy dài tít tắp đến tận chân trời. Nhìn cái màu xanh của vạn vật sinh sôi nảy nở, ta phát hiện ra chẳng đâu bình yên như chính quê nhà trong khoảnh khắc diệu kì này.

Mùa hoa bưởi (ảnh Quỳnh Vũ)

            Tháng Ba về, sắc màu của các loài hoa càng làm ta xao xuyến! Không rực rỡ như những loài hoa khác, cây bưởi sau nhà với sắc trắng tinh khôi hoà lẫn với nhị vàng, mỗi khi có cơn gió thoảng qua đem theo mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết rất riêng làm ta không thể nào quên được. Mỗi lần đi học xa về lại được mẹ nâng niu dội từng gáo nước gội đầu ướp hương bưởi thơm lừng. Mùi hương ấy đậu trên mái tóc theo con lên cả thành phố hoà lẫn mùi của thời gian và mùi thương nhớ, yêu thương của mẹ. Trước cổng nhà ai, hoa xoan nở tím một màu dịu dàng. Đứng dưới nhìn lên vòm trời, sắc tím đong đầy trong mắt. Những cánh hoa mềm mại, xinh xinh toát lên một vẻ tự nhiên, thuần khiết, mộc mạc và dung dị như người quê, như hồn quê bao đời. Đi dưới hàng xoan, một mùi hương thoang thoảng, dìu dịu phả vào không gian mênh mông khiến ta chợt nhớ đến bàn tay ai đó đang run rẩy gỡ từng cánh hoa xoan vương trên mái tóc ta trong một chiều cuối xuân ấy. Ánh mắt nhìn nhau bối rối, thẹn thùng ... Đôi khi, chỉ là những thoáng qua thơ ngây nhưng lại bám theo ta suốt cuộc đời. Để khi nhớ tới, con tim lại rung lên những nhịp xao xuyến lạ kỳ. Đầu làng, hoa gạo nở bung, đỏ rực một góc trời. Từng cánh hoa dày, năm cánh màu đỏ, giữa có nhụy và đài hoa đung đưa trong gió trông thật thích mắt. Hoa gạo đẹp như chính những trò chơi rất đỗi trẻ con mà chúng tôi đã đi qua. Nhớ mỗi lần hoa nở, mấy đứa trẻ con chúng tôi lại í ới gọi nhau vội vã chạy ra đầu làng, lấy gậy chọc những bông hoa gạo đỏ nhất, đẹp nhất làm vòng đội đầu, đeo tay...Tiếng cười của mấy đứa con gái làm vang cả một góc xóm. Màu hoa của tháng Ba gọi về những kỷ niệm không thể nào quên!


    Tháng Ba, hoa theo bước chân người xuống phố và đi về khắp mọi ngả. Những cửa hàng hoa đầy màu sắc như tô điểm các con đường thêm rực rỡ trong một ngày đặc biệt: ngày 8/3, nhắc cho ta cảm giác ấm nồng khi được sống giữa tình yêu thương của ngững người phụ nữ và cho ta cơ hội được thổ lộ nổi lòng cũng như giãi bày những yêu thương thầm kín đến họ. Chọn một bó hoa thật đẹp về tặng mẹ, mẹ ngượng ngùng, khoát tay mắng yêu: “Lắm chuyện!”. Nhìn  nụ cười hiền từ và bàn tay gầy guộc ôm lấy bó hoa mà thấy thương mẹ quá đỗi!. Từ rất lâu, với mẹ không có ngày nào đặc biệt trong đời. Vòng quay một ngày của mẹ chỉ có sự tất bật, làm lụng, chăm lo cho chồng con. Và phải chăng cái ngượng ngùng, bối rối của mẹ là điển hình cho những người phụ nữ thôn quê?. Dọc xuôi phố thị, nhìn các bà, các mẹ, các chị xúng xính quần áo đẹp, hân hoan cho ngày của mình, thậm chí nhiều người giận dỗi khi nhận món quà không ưng ý mà thấy thương cho những người phụ nữ còn thiệt thòi, vất vả ngược xuôi mưu sinh nào biết đến chính họ cũng có một ngày để cả thế giới tôn vinh, để được yêu thương. Và trong những ngày xuân tràn trề nhựa sống của tháng Ba, mỗi lần nghe giai điệu “Tiến lên Đoàn Viên em ước ao bao ngày” chắc hẳn những ai đã từng đi qua tuổi trẻ sôi nổi lại không thể nào quên hình ảnh những bóng áo xanh tình nguyện. Đó là màu xanh của sức sống, của tuổi trẻ đầy hoài bão, màu của những khát khao cống hiến mãnh liệt và cả những ước mơ của tương lai… Tất cả như thúc giục, nâng bước ta đi, giúp ta sống đúng đắn, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội…

       Tháng Ba, tháng rực rỡ sắc màu của muôn hoa lá, cỏ cây chưng diện vẻ đẹp trước trăm ngàn con mắt nắng. Nhưng phải chăng tháng Ba cũng còn là màu của yêu thương, màu của hạnh phúc, của nhiệt huyết tràn đầy!?
        Chạm khẽ vào tháng Ba, ta khẽ reo lên :" Ngọt ngào lắm! Yêu lắm! Tháng Ba ơi "!
                                                                          
                                                                               Đinh Thu Huế

 

. . . . .
Loading the player...