17-10-2022 - 12:06

Tập thơ “Khi người đàn bà mộng du” của tác giả Nguyễn Thị Hằng

Tác giả Nguyễn Thị Hằng, giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu tập thơ “Khi người đàn bà mộng du” do NXB Hội Nhà văn ấn hành 2022 với bài viết của nhà thơ Ngọc Châu.

Tác giả Nguyễn Thị Hằng

     Cầm tập thơ KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Hằng, người con gái Lam Hồng, sinh trưởng ở phường Bắc Hà, Hà Tĩnh gửi tặng, tôi bất giác xúc động. Nhớ lại những ngày đầu năm 2020, khi vừa kết bạn không lâu trên Facebook, chị đã gửi theo đường bưu điện thi tập đầu tay TRỔ MÙA HƯƠNG XƯA, phát hành vào mùa Trung thu 2019 cho tôi như món quà tri ngộ.
     Vừa tròn ba năm, quãng thời gian đủ cho quá trình thai nghén và tạo hình nên một tác phẩm nghệ thuật bằng thơ. Cũng như Trổ Mùa Hương Xưa, thi tập Khi Người Đàn Bà Mộng Du được Nxb HNV cấp phép và Văn Chương Media liên kết ấn hành vào tháng 9/2022 vừa qua. Tập sách dày 152 trang, gồm 72 bài, giấy tốt in rất sang, bố cục trình bày đậm vẻ thơ và trang nhã. Mở đầu là bài tựa của Võ Thạnh Văn, một thi sĩ tài hoa xuất thân từ vùng núi Ấn sông Trà. Cuối tựa, nhà thơ VTV đã viết :"Nữ thi nhân Nguyễn Thị Hằng, người mộng du, đã ngủ sâu trong tình yêu (đam mê, ngây ngất), với một ý thức cạn về những hệ lụy (hạnh phúc, khổ đau) của tình yêu ấy. Nguyễn Thị Hằng đã thức ngủ chập chờn trong tình yêu, và tác phẩm của nàng, "Khi Người Đàn Bà Mộng Du được thai nghén và lớn dần trong chập chờn say tỉnh của thế giới sáng tạo văn thơ. Tất cả mọi bản tính nồng nàn say đắm của khát vọng yêu thương đều biểu tỏ đậm nét trong "Khi Người Đàn Bà Mộng Du ".
     Cuối sách là lời bạt của Thạc sĩ Văn Chương Nguyễn Văn Hòa. Anh đã nhận định: "Thi phẩm Khi Người Đàn Bà Mộng Du thể hiện khá rõ nét hồn thơ và lối viết chân thật của Nguyễn Thị Hằng. Chủ thể trữ tình giải bày tất cả mọi cung bậc cảm xúc; cả trong những giây phút ngắn ngủi của hạnh phúc hay niềm đau khi đã phủ đầy...Thơ Nguyễn Thị Hằng để lại ấn tượng trong lòng người đọc bởi giọng thơ da diết,đậm chất trữ tình. Ngôn ngữ thơ tự nhiên nhưng giàu cảm xúc, hình ảnh thơ độc đáo mang tính biểu tượng cao".
     Đan xen giữa các bài thơ là những bức tranh nghệ thuật của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ngoài ra, còn có ba bài bình thơ của nhà văn Phạm Kiều Hưng, nhà thơ Ngô Đức Hành và một người bạn khác của nữ thi sĩ. Hãy nghe nhà văn Phạm Kiều Hưng bình bài thơ Khi Người Đàn Bà Mộng Du như vậy:
"Trong mỗi con người chúng ta, dù cuộc sống hiện tại đã viên mãn và tròn trịa, nhưng hầu hết đều có lúc thèm trở lại những giây phút yêu đầu. Dù rằng ta biết mọi cuộc tình đều là "bến thương đau" với những nỗi " buồn trong xa thẳm ". Khi cô viết:
"Sẽ chẳng ước đời mênh mông thác đổ
Giữa buồn đau hờn ghét lẫn muộn phiền 
Tình muôn thuở trong tay như nắm cát 
Gió về rồi buồn cứa một con tim "...
Bài thơ hay nhất ở khổ này đây:
"Ở một nơi trời nghiêng chưa tới đất 
Níu nhau về cho kịp giấc mơ hoang 
Lùa hình bóng trầm mình nơi biển vắng 
Chẳng biết bao dung tóc cũng điểm sương ".

     Hình ảnh " trời nghiêng " thật độc đáo và mới lạ. Những kẻ đang yêu luôn chơi vơi, chân không đến đất, cật không đến trời. Hai linh hồn bước ra khỏi những ràng buộc đời thường để vội vã tìm nhau." 
     Nhà thơ Ngô Đức Hành , người đồng hương với tác giả, có những dòng cảm nhận tinh tế : "Gấp lại tập bản thảo Khi Người Đàn Bà Mộng Du, tôi nhận ra một chân dung " mộng du " đích thực, khao khát yêu và dâng hiến.Thơ của "người đàn bà mộng du ", cô giáo Nguyễn Thị Hằng có một vẻ đẹp đích thực của nỗi buồn, cô liêu, sương khói, thánh thiện...".
                                                                   **********

Tập thơ "Khi người đàn bà mộng du"


     Tôi đọc tập thơ vào những ngày lướt thướt mưa nghiêng của một tháng mười ẩm ướt, thiếu nắng và chút se lạnh của vùng đồi núi. Dù gam màu chủ đạo của tập thơ phần lớn là xám, buồn, nhưng cái thần thái trong thơ Nguyễn Thị Hằng lại không hề bi lụy, chán chường. Ngược lại, đôi khi là thái độ gan lì, xem nhẹ và mặc kệ những eo sèo nhân thế. Mở chậm từng trang sách, tôi bắt gặp những bài lục bát ngắn thật hay:
"Nhân gian vẫn cuộc rong chơi
Em về mắt biếc nụ cười trinh nguyên
Ngực trầm tóc thả vai hiền
Vành môi lưng nguyệt ngậm phiền trăm năm."

(Em về -trang 13)
"Chiều nghiêng dệt những vần thơ 
Mà sao mây gió ngẩn ngơ nỗi niềm 
Ngọc Lan đã nở nghiêng đêm
Còn em nghiêng những êm đềm vỡ tan "...

( Nghiêng, trang 25).
     Những dòng lục bát quý phái và đẹp như những viên ngọc bích long lanh đã cho tôi cảm giác ấm áp tựa ly rượu khai vị kích thích sự thèm ăn. Tôi ngạc nhiên và thích thú với cách nói thật thẳng vào cảm xúc của tác giả trong bài KHI EM NHÌN THẤY ANH:
" Hãy bảo em cách diễn đạt bằng thơ 
Khi em chợt trông thấy anh trước mắt
Cảm xúc ứa tràn trên đôi môi mặn chát 
Em mỉm cười mà giọt rơi long lanh 
Khi em trông thấy anh 
Tình thương ở đâu hàng hàng lớp lớp 
Giữa nắng oi mưa kéo về đột ngột
Chưa hôn em sao anh lại rất run...
Anh, người đàn ông có vẻ đẹp núi rừng 
Như tùng bách giữa gió dông mưa bão
Một hồn thơ ướp hương dã thảo 
Lòng rạng ngời như đêm trăng thanh 
Hiển thị trước em là sự chân thành 
Biểu tượng của tình yêu cao nhã
Mình yêu nhau chưa từng mặc cả 
Em vui mừng khi em trông thấy anh. "

(Trang 15).
     Thơ Nguyễn Thị Hằng không thiên về một trường phái, khuynh hướng hay trào lưu thi ca rõ rệt nào. Chị không tìm đến với thơ như một thứ cầu duyên. Đúng hơn, thơ tìm đến với chị như người tri âm tìm đến bạn lòng, để từng ký tự nối kết, đan dệt nên những câu chữ dắt díu nhau mà đi trong cơn mê hoang. Vì là niềm lưu xuất tự can trường nên thơ người con gái Sông La này tuôn chảy từng dòng cảm xúc dạt dào của trái tim khát khao thương yêu chân thật, hay cảm giác tổn thương trào ra nơi tấm lòng cương đau, mưng mủ...
"...Tất cả những gì em có 
Là Tình Yêu 
Anh giấu trong tim dài đằng đẳng
Mùa xưa đã vỡ trên sông vắng 
Đất trời len lén như động tình 
Khoác áo tình nhân che gió lạnh 
Xuân cũng từ em được hồi sinh 
Tất cả những gì em có 
Là bình yên anh 
Là cơn mưa chiều xuân trở lạnh 
Lấp lánh trong ánh mắt anh 
Tuổi chúng mình cũng chẳng còn xanh 
Sợi tóc nhạt màu chiều gọi nắng
Sợi gió giật mình khóc trong gương 
Em không dám hứa ngày sau nữa
Những lời hứa sẽ phai màu khi nói ra nhiều quá 
Lặng im đếm từng ngày 
Đếm xem đến khi nào là mãi mãi của chúng ta
...".
(Trích QUYẾN XUÂN trong KNĐBMD,trang 126).
     Với thơ viết theo thể loại phổ thông, có vần điệu như bài thất ngôn sau đây, ta thấy ngòi bút của Nguyễn Thị Hằng cũng khá già dặn, điêu luyện :
"Nếu một ngày tóc không xanh nữa 
Tiếng thời gian chạm cõi mênh mông 
Gom bao thương nhớ soi màu tóc 
Đá sỏi nằm im với nghìn trùng 
...Làm sao có được mùa thu cũ
Ta với người chung một hẹn hò
Nửa đời xa lạ mà sao nhớ
Bao giờ mới cạn một dòng thơ
Mới hay xa thế nên buồn thế 
Còn một chốn nào để yêu nhau 
Anh ơi bao giờ ngày tận thế 
Lá hát bài ca đã tím màu..."

(Trích NẾU MỘT NGÀY trang 118,KNĐBMD).
     TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC là điều con người vẫn ước mơ sở hữu. Nhưng hạnh phúc mau tan biến và tình yêu thường chỉ khổ đau. Dù vậy, ta vẫn yêu lắm từng ngày trần gian này:
..."Biết đâu, đâu là định mệnh
Cõi trần yêu quá đi thôi 
Biết đâu trong làn môi lạnh
Giữ mãi thời gian xanh tươi 
Nợ đời rưng rưng nỗi nhớ 
Mênh mông miền ký ức xưa
Hạnh phúc giấu trong ngực áo 
Mảnh trăng hao khuyết bốn mùa 
Tình yêu ngang trời bảy sắc 
Mới đó đã tan biến rồi 
Con tim từng quen bất trắc

Mất còn cũng thế mà thôi" 
(Trích Mênh mông miền ký ức, trang 96).
     Chủ đề bao trùm thi phẩm KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU là Tình Yêu muôn thuở và thân phận người đàn bà với những buộc ràng của trăm ngàn định kiến và lệ luật vô hình ! Tiếng lòng người phụ nữ trong thơ Nguyễn Thị Hằng phần lớn là cuộc đối thoại của trái tim và lý trí, của cảm tính và lý tính. Không thét gào tiết hận, không nổi loạn đạp đổ, mà người đọc nghe thấm thía tận tâm can:
"EM,kẻ khóc mướn thương vay 
Người đàn bà buồn cho số phận 
...Như con chim non buổi sáng 
Muốn vỗ cánh bay mà lại sợ bão giông 
Anh à
Người ta thường nói đàn bà như một nụ hồng
Chườm nước mắt lên từng cây gai nhọn 
Chặn lồng ngực quên những gì ham muốn 
Rồi gục đầu khi ngày tháng qua đi
Ôm choàng nỗi đau chẳng than trách gì 
...Tổn thương lắm nên lệ buồn tóc rối
Kìm nỗi đau...
chờ trẻ thơ cất tiếng khóc chào đời 
...Em một đời cô độc cũng đành xin 
Con chim khóc quên đường bay về tổ
Chờ tái sinh để hoa lòng nở rộ
Giấu cuộc tình vào trời đất mênh mang 
Ơi đàn bà niềm khao khát không tên 
Tủi buồn chi mà ơ hờ thương nhớ 
Đành chôn giấu những nợ duyên vỡ lỡ
Bàn tay tìm một hơi ấm bàn tay "

(Nỗi đau đàn bà trang 122).
     Thơ tình Nguyễn Thị Hằng là hơi thở, nhịp tim, là tơ vương giăng giăng khắp lối, là đam mê rung động dâng tràn...Nên người đọc dễ bị hiệu ứng của cảm xúc yêu mê, say đắm, dâng trao, pha chút liều lĩnh, bất chấp, bướng bỉnh, vô tình như câu nhữ quyến rũ sự đồng cảm của người đọc. Đây là thi pháp độc đáo, cá biệt và khá thành công của nữ thi sĩ.Ta hãy nghe lời tự tình xao xuyến và rung động dưới đây:
"...Em chỉ là người đàn bà nông nổi
Ôm ráng chiều tìm những dấu môi hôn...
... Nhung nhớ về đau mềm câu thơ cũ
Trái tim em ngỡ hóa đá từ lâu 
Bỗng thèm muốn một tình yêu thác lũ
Men nhiệt cuồng đốt cháy cả trăng sao 
Em chỉ muốn thương người thương suốt kiếp 
Hứa hẹn gì khi chẳng có ngày mai
Cứ âm thầm dâng kiệt cùng hơi thở
Trái tim yêu mặc kệ tháng năm dài"..
.
(Người đàn bà nông nổi, trang 26).
     Sau cùng xin giới thiệu một bài thơ cuối tập mang tên QUYẾN RŨ, bài thơ được đăng trên một số trang mạng và thu hút khá nhiều bình luận của bạn đọc cũng như giới phê bình. 
QUYẾN RŨ
"Em không cám dỗ anh
Bằng những đường cong đánh đố chết người 
Hay cái nhìn có khoảng tối rũ rê huyền bí 
Em không hớp hồn anh
Bằng tiếng cười liêu trai ma mị
Và cặp môi nóng bỏng dậy men
Em không quyến rũ anh 
Bằng vuông ngực phập phồng hơi thở cao nguyên 
Vầng trán bất kham mái tóc dài cuộn sóng
Em không huyễn hoặc anh
Bằng vẻ đẹp kiêu sa sang trọng
Bày biện quanh mình những phù phiếm xa hoa 
Em cám dỗ anh 
Bằng những đường cong tinh tế nhu hòa
Ánh mắt rụt rè của loài nai ngơ ngác 
Em cướp lấy lòng anh 
Bằng nụ cười thủy tinh trong vắt
Và vành môi chúm chím níu xuân về
Em quyến rũ anh
Bằng tòa thiên nhiên chưa đủ chớm đam mê 
Đài trán rộng suối tóc mây huyền thoại 
Em sẽ thu hút anh
Bằng vẻ đẹp hoa Xuyến Chi bối rối 
Bằng nét thanh cao của Huệ trắng Sen hồng 
Bằng mùi hương trinh nữ thuở chớm nồng 
Em muốn chinh phục anh bằng chính em thôi..."

     Để khép lại bài cảm nhận, một lần nữa xin cám ơn nữ thi sĩ Nguyễn Thị Hằng đã gửi đến Suối Đá món quà tinh thần quý giá, ý nghĩa. Xin trân chúc chị gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường lao tác nghệ thuật đầy khó khăn gian khổ !
     Xin trân trọng giới thiệu tập thơ KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU của thi nhân Nguyễn Thị Hằng đến với bạn đọc xa gần.


Suối Đá ngày 10/10/2022
Nguyễn Ngọc Châu

. . . . .
Loading the player...