10-07-2017 - 09:42

Thơ chọn lời bình: Chuyện nghé

“ Chuyện nghé” của nhà văn Phan Trung Hiếu là một trong những bài trong tập thơ dành cho thiếu nhi“ Con chim chích chòe” đầy tươi trẻ và sinh động, đưa các bạn nhỏ đến với thế giới động vật rất thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta sẽ tiếp cận với bài thơ này qua lời bình của tác giả Nguyễn Văn Thanh.

        CHUYỆN NGHÉ
  

                                       Nghé ơi nghé ọ
                                       Cạp cỏ nơi đâu
                                       Quạt dắt ngang đầu
                                       Cứ luôn phe phẩy
 
                                       Da đen nắng cháy
                                       Như cột đồng hun
                                       Bụng đầy cỏ non
                                       Còn đòi bú mẹ
 
                                       Chuyện này nói khẽ
                                       Biếng học, ham chơi
                                       Mỗi lúc lịu lời
                                       O huyền nặng ọ
  
                                       Lêu lêu xấu hổ
                                       Nghé ời, nghé ơi!
 
   Trâu và nghé là những con vật nuôi mà bất kì làng quê nào cũng có. Nghé là tên để gọi giống trâu khi còn bé. Nó thân quen và gần gũi với tất cả mọi người, nhất là tuổi thơ luôn tò mò hiếu động. Bài thơ mở ra với lời tìm gọi bâng quơ nhưng rất đỗi thiết tha : “Nghé ơi Nghé ọ”đã dẫn dắt các em đến với hình ảnh con Nghé ở cái tuổi còn bú mẹ với nhiều chiều liên tưởng. Đầu tiên trong tâm thức của các em, Nghé là phải ăn cỏ. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Nghé là:”Cạp cỏ nơi đâu.” Hình ảnh dễ thương của Nghé được khắc họa nhanh bằng những chi tiết: đôi tai to như cái quạt mo cau luôn dắt ngang đầu, phe phẩy quạt mát và xua đuổi ruồi muỗi. Là vẻ bề ngoài của Nghé con: “Da đen nắng cháy như cột đồng hun”  giúp các em phân biệt đâu là nghé và những gia súc khác ở làng quê. Hai câu cuối của khổ hai được tác giả khắc họa sâu hơn ám ảnh hơn về tính cách của chú Nghé con trong cuộc sống hàng ngày: -“Bụng đầy cỏ non còn vòi bú mẹ.”Hình tượng chú Nghé con dù đã ăn no cỏ vẫn luôn chạy quanh chúi mõm xuống tìm vú mẹ là hình tượng sống động có thực và luôn gợi cảm với trẻ thơ và cả người lớn chúng ta.

 



Trâu và nghé là những con vật nuôi thân thiết và gần gũi với những đứa trẻ ở làng quê ( Ảnh: Internet)


     Ở khổ thơ thứ ba để lí giải cho tiếng kêu di truyền của giống nòi, tác giả đã nâng tầm trí tưởng tượng của các em lên một bậc nữa; -“Chuyện này nói khẽ biếng học ham chơi/ mỗi lúc lịu lời / o huyền nặng ọ”. Tác giả đã ngầm nhắc nhở với các bạn nhỏ:hãy đừng bao giờ ham chơi biếng học để lịu lời như bạn Nghé. Hai câu kết của bài thơ thật nhẹ nhàng, thú vị và cũng rất hợp với tính cách của lớp tuổi thơ: -“Lêu lêu xấu hổ / Nghé ời nghé ơi.” Hai từ “lêu lêu” - đậm đặc thổ ngữ dẫn dắt các em trở ngược lại với câu “biếng học ham chơi” để trở thành một cái kết hoàn hảo. Một cách giễu, một tiếng cười đùa mang lại một bài học nhẹ nhàng mà lý thú, phù hợp với sự cảm nhận của tư duy lứa tuổi. 
     Chuyện Nghé là bài thơ nhà văn Phan Trung Hiếu viết cho lứa tuổi thơ nhằm gắn kết, tăng thêm tầm hiểu biết cho các em với những con vật nuôi ở làng quê thông qua nó nhắc nhở, nhắn gửi tới các em những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, chân tình và độ lượng.
 

12- 6-2017
Nguyễn Văn Thanh
. . . . .
Loading the player...