16-10-2019 - 16:01

Thơ chọn lời bình: Mẹ

Nhà văn Phan Trung Hiếu một cây bút “gạo cội” viết cho thiếu nhi của Hà Tĩnh với bài thơ “Mẹ” như gửi vào đó niềm tâm sự, tình yêu thương trìu mến của đứa con dành tặng cô giáo và cũng là người mẹ yêu quý của mình. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài thơ "Mẹ" của Nhà văn Phan Trung Hiếu qua phần bình thơ của tác giả Nguyễn Văn Thanh.

MẸ (1)

 

Bao bạn gọi mẹ là cô

Còn em gọi cô là mẹ

Đêm đêm mẹ thường hay kể

Bao nhiêu câu chuyện ngày xưa

 

Ngoài vườn chợt nắng chợt mưa

Mình mẹ trong đêm vắng lặng

Mải mê bên chồng giáo án

Lo cho bài giảng ngày mai

 

Thương mẹ thức suốt đêm dài

Em muốn giúp nhiều cho mẹ

Rửa bát, quét nhà, trông bé

Để mẹ an tâm tới trường

 

Giữa bao trìu mến yêu thương

Con mãi vẫn là trò nhỏ

Vâng lời mẹ cô dạy dỗ

Cho một ngày mai nên người

                                   Phan Trung Hiếu

LỜI BÌNH:

    Có lẽ cõi lòng rung động khi nhiều lần nghe ca khúc “Cô và Mẹ” của nhạc sỹ Phạm Tuyên viết cho thiếu nhi, ca từ vận đúng vào hoàn cảnh nhà mình - vợ là giáo viên con một thời lại là học trò nhỏ của mẹ - Nhà văn Phan Trung Hiếu một cây bút “gạo cội” viết cho thiếu nhi của Hà Tĩnh đã viết bài thơ “Mẹ” gửi vào đó niềm tâm sự, tình yêu thương trìu mến của đứa con dành tặng cô giáo và cũng là người mẹ yêu quý của em.   

      Bài thơ là một câu chuyện xúc động diễn ra theo nhiều cung bậc cảm xúc. Mở đầu em kể và cũng là giới thiệu về nghề nghiệp của mẹ mình. Vâng! Mẹ em là một cô giáo nên vì lẽ đó mà: “Bao bạn gọi mẹ là cô”. Riêng em vẫn có chút khác biệt vì được gọi “cô là mẹ”. Đó là cô giáo - mẹ nên thuộc lòng biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích trong sách vở cũng như ngoài đời để mỗi lúc đêm về em được hưởng trọn niềm vui khi được nằm bên: “Đêm đêm mẹ thường hay kể/ Bao nhiêu câu chuyện ngày xưa.”.

  “…Mình  mẹ trong đêm vắng lặng/ Mải mê bên chồng giáo án/ Lo cho bài giảng ngày mai.” Mẹ em là một cô giáo nên việc soạn giáo án trước khi lên lớp là một việc làm diễn ra hằng đêm. Cho dù khó khăn đến mấy mẹ cũng phải soạn xong giáo án để ngày mai có tài liệu giảng dạy. Dẫu thời tiết bên ngoài có “chợt nắng chợt mưa” cũng không thể tác động đến mẹ những giờ phút  mẹ miệt mài ngồi bên chồng giáo án để lên ngày mai lên lớp giảng bài. Bởi nghề nghiệp của mẹ là truyền đạt kiến thức từ sách giáo khoa, chuyển tải những trải nghiệm sống ngoài đời cho học sinh thân yêu của mẹ.

      Khi cảm nhận được nỗi vất vả diễn ra hàng ngày của mẹ, trong lòng đứa con nhỏ dại vừa là cô trò nhỏ, tình yêu thương chợt dâng trào. Cảm nhận và chứng kiến cảnh vất vả của mẹ, em muốn làm tất cả để phụ giúp, đỡ đần cho mẹ những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi của em: “Thương mẹ thức suốt đêm dài/ Em muốn giúp nhiều cho mẹ/ Rửa bát, quét nhà, trông bé/ Để mẹ an tâm đến trường.” Phải chăng ở khổ thơ này nhà văn muốn gửi gắm tất cả những gì mình mong đợi đến với các cháu thiếu nhi, những bạn đọc nhỏ tuổi của mình đó là sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc của những đứa con đối với những lo toan, vất vả của những người đang phải chăm lo với sự nghiệp “trồng người”.

    Bài thơ Mẹ viết cho các em vẻn vẹn có bốn khổ thơ sáu chữ mộc mạc, dung dị hiện lên dưới những góc độ khác nhau đã chuyển tải được đầy đủ tâm trạng của đứa con khi nghĩ về người mẹ thân yêu của mình: “Giữa bao trìu mến yêu thương/ Con mãi vẫn là trò nhỏ/ Vâng lời mẹ - cô dạy dỗ/ Chờ một ngày mai nên người.”

N.V.T

______________

(1)- Trong tập Con chim Chích Chòe

. . . . .
Loading the player...