30-03-2017 - 21:23

Thơ chọn - lời bình: "Tháng giêng"

Xin được giới thiệu phần thơ chọn - lời bình: " Tháng giêng" qua phần bình thơ của Người bình thơ.

THÁNG GIÊNG

 

 

Bánh xe của tháng chạp 

Lăn qua mỗi ngày gầy 

Tháng giêng về thêu cỏ

Sợi mưa phùn lay phay

 

Màu chín những trái cam

Ấm dần sang câu đối

Trời đất lại bén duyên

Mùa xuân lo dạm hỏi

 

Mẹ vẫn nhắc đến em

Ngày thăm quê vất vả

Anh lặng lẽ ra vào

Để giàn trầu thêm lá

 

Tháng 1 năm 1996

    Hữu Thỉnh



Lời bình:
 

 

"Tháng giêng” là sự bén duyên của đất trời giao duyên với tình yêu con người, của sự giao mùa từ chạp sang giêng từ đông sang xuân.
Nếu như thi sỹ Xuân Diệu đã từng khát khao rạo rực với một tình yêu phồn thực gắn với sự say đắm: “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” thì Hữu Thỉnh lại từng trải chiêm nghiệm thiết tha. Một thiết tha từ cảm giác ngập ngừng đến sẻ chia diệu vợi. Bắt đầu là “Bánh xe của tháng chạp - Lăn qua mỗi ngày gầy”. Đó là chuyến xe của thời gian càng về cuối năm càng đầy vơi bao tâm trạng. Càng nhanh hơn ép mỏng cả tháng ngày của “Ngày gầy” sự hanh hao thời tiết, của sự mỏng manh mịn màng khi: “Tháng giêng về thêu cỏ - Sợi mưa phùn lay phay”. Những đọt cỏ nhú mầm xuân được thêu từ những sợi mưa phùn là cái nhìn rất sinh động giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Có gì đó đang biến chuyển âm thầm nhẫn nại, đang trao chuốt đan cài, đang hồi sức hồi sinh, đang tơ non mới mẻ. Thì đây, tất cả đó là cái phông cái nền để hòa sắc tạo ra cái đa sắc đa thanh, đa tình cho một mùa yêu đương, một mùa tết. Đó là khi “Màu chín những trái cam - Ấm dần sang câu đối”. Nhà thơ không nói đến Tết nhưng hình ảnh câu đối với vẻ đẹp truyền thống đã gợi ra không khí Tết cổ truyền. Hai sắc màu vàng của quả cam và đỏ của câu đối đã tạo ra một sắc  ấm, ấm của tình người, ấm của giao hòa đất trời và ấm cả sắc màu Tổ quốc nữa. Vừa gần gũi tâm linh vừa linh thiêng dân tộc…
Chỉ với hai cấp độ “bén duyên” và “dạm hỏi” mùa xuân bỗng biến thái sang trạng thái tâm hồn cảm xúc của con người. Đây là một cách cảm thấu rất tinh tế, không chỉ dệt bức tranh thiên nhiên mà còn nghe được cả phập phồng sự chuyển dịch trong chồi non, lộc nhựa trong mỗi trao duyên  dâng hiến, trong mỗi giao thoa đất trời đến độ căng mọng mà vẫn duyên dáng  trữ tình mà vẫn e ấp thuần Việt. Đây là một sự hóa thân chênh chao khi xuân về dạm ngõ. Cánh cửa tình yêu bắt đầu đến độ chín và hé mở cho khổ thơ thứ ba viền lại tháng giêng  của tình yêu con người. Có một câu thơ ngỡ như bỏ ngỏ trống không: “Mẹ vẫn nhắc đến em - Ngày thăm quê vất vả” nhưng lại không trống trải mà đằm sâu với bao thổn thức kỷ niệm. Trong khung cảnh thiên nhiên như thế mà vẫn không quên những cảnh thực đời thường những vất vả lo toan canh cánh bên lòng, đó là những cảm xúc rất thường trực trong tâm hồn thơ Hữu Thỉnh. Một “Ăng-ten” thơ luôn hướng về lòng nhân ái muốn bồi đắp những thiếu hụt với lòng mong mỏi khát khao: “Anh lặng lẽ ra vào - Để giàn trầu thêm lá” thêm tình nghĩa, thêm vị ấm của trầu cay, thêm mặn mà giao tiếp. Tháng giêng bấy giờ không chỉ là lay phay  của mưa phùn mà  ấm áp  của tình đời, tình người từ tình yêu đôi lứa . . .

                                   Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 01 năm 2017
                                                   Người bình thơ

. . . . .
Loading the player...