Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiếp chùm thơ của các tác giả viết về Miền Trung trong cơn lũ dữ vừa qua.
TÙNG BÁCH
ĐẤT TRỜI VẦN VŨ
Vũ trụ, ba phần tư là nước
Sao cứ nhè Miền Trung, chỗ hiểm mà hành
Miền Trung không có nhiều lu hứng nước như miền khác !
Kiếp người, cóc nhái quả mong manh
Mưa trăm li, mưa vượt ngưỡng ngàn li...
Mưa sập núi, lở đồi...chút niềm tin phiêu dạt !
Chạy đi đâu ? Trốn đâu cho thoát
Mắt bão vốn mù lòa, hướng bão hóa vô tâm !
Trong muôn kiếp chúng sinh, ta chỉ mỗi
Nhỏ nhoi như chưa hề có trên đời
Hỡi Tạo Hóa, xin dừng mưa, bão lại
Chấm qua hàng.
cho nắng hửng lên thôi !
Ảnh: Cao Cường
NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG
RỪNG
Viết giữa những ngày bão lũ ở quê
Rừng ơi rừng ở không xa
Mà sao rừng lại phụ ta hỡi rừng?
Bao năm gìn giữ vun trồng
“ Rừng vàng” ta vẫn một lòng yêu tin
Rừng che chở, rừng môi sinh
Mà nay rừng chẳng nghĩa tình cùng ta.
Rừng không ngăn lũ mưa sa
Núi đồi sạt lở, máu hòa bùn nâu,
Cửa nhà lũ cuốn xót đau
Phận người chìm nổi biết đâu mà tìm
Thương người buốt lạnh con tim
Thương rừng, giận kẻ vô tình rừng ơi...
VĂN LÊ
RÀO TRĂNG
Trăng đã bị chôn vùi
Trăng máu ứa
Trăng chết trôi trên Rào
Hồn Trăng vật vờ
Xác Trăng tan vỡ
Còn Rào nào nữa?
Những quả bom nước treo lơ lửng trên trời
Nổ khi nào là tan hoang bản làng khi ấy
Những cơn lũ tham lam từ lòng người tuôn chảy
Những lưỡi cưa xẻ thịt rừng xanh
Những mưu mô lợi ích nhóm hoành hành
Những thảm họa
Đến bất ngờ từ trời, từ đất
Ngôi nhà ta bỗng chốc hóa nhà mồ
Dẫu biết rằng tất cả sẽ hư vô
Mà xa xót đứt từng khúc ruột
Hỡi các anh
Các anh ở đâu rồi
Tiếng đồng đội gào lên lọt thỏm giữa rừng xanh
Mưa như mác đâm, tên bắn
Nước như quái vật lồng lên rồng rắn
Đất sụt dưới chân
Gió hú gọi hồn
Rào Trăng! Rào Trăng!
Trăng máu ứa
Trăng chết trôi trên Rào
Hồn Trăng vật vờ
Xác Trăng tan vỡ
Rào Trăng! Rào Trăng!
Còn Rào nào nữa!?
Ảnh: Cao Cường
PHẠM THÚY HẰNG
NGÀY LŨ TÀN
Chẳng còn nước mắt
khóc cho những phận người bé nhỏ
Hỡi Trà Leng, Rào Trăng, Quảng Trị...
mẹ tìm gì
khi con hóa hư không
Bên nấm mồ thân phụ, chỉ còn con
dòng nước xiết đục ngầu như máu
tan nát trái tim, mặt đất bầm dập đỏ
cõi trần ai ... ai oán những linh hồn
Rút ruột trời xâu thành dâu bể
chiếc lá xoáy tròn còn điều chi ngẫm nghĩ
hay mơ dưới đất trầm,
rễ còn đó chắt chiu
Những bàn tay gầy guộc bới đất dày
những dấu chân bám nước mềm lạnh buốt
nghĩa quân dân
dày hơn lũ thác
khắc dấu
anh đi hửng cả góc trời
người ở đâu
nước bạc đã tàn
xin nằm xuống yên bình bao dâu bể
kiếp nhân sinh mang hình giọt lệ
sa xuống cõi trần
đợi nắng để trổ bông
TRẦN THANH THOA
MẸ MIỀN TRUNG
Thân cò gầy rạc liêu xiêu bóng trắng
Chú nghé con nằm nhai vệt nắng vàng
Mẹ gánh hoàng hôn về mái hiên cũ
Gót chân trần phồng rộp dấu thời gian
Bão lũ đi qua dáng mẹ thêm tất tả
Manh áo mỏng manh sương gió âm thầm
Sợi khói chiều bay lạc vào tóc mẹ
Hoá mây trời bàng bạc nỗi đa đoan
Đôi quang gánh đựng một đời tần tảo
Ngọn đèn dầu tỏa quầng sáng đơn côi
Dáng mẹ về giữa đường trơn bùn đất
Màn sương lạnh đẫm ướt tiếng rao trầm
Khóe mắt rưng rưng nhớ mùa giáp hạt
Hiu hiu gió lùa phên vách trống tênh
Mẹ cất nỗi buồn vào những đêm không ngủ
Tiếng thở dài thắt ruột miền Trung…
Ảnh: Cao Cường
TRẦN VŨ THÌN
NƠI CƠN LŨ ĐI QUA
Nơi cơn lũ đi qua
những ngôi nhà
ngập tràn bùn đất
những vườn cây bật gốc
những con đường lở lói dọc ngang
Nơi cơn lũ đi qua
vườn mẹ tan hoang
cây bưởi, cây cam
trụi lá
đàn lợn, đàn gà, luống rau, ao cá
trôi dạt về đâu
Nơi cơn lũ đi qua
đọng mãi nỗi đau
của người mẹ mất con
vợ mất chồng
cha gánh gồng trả nợ
cánh đồng loang lỗ
phù sa
Nơi cơn lũ đi qua
những con mắt vỡ òa…
nước mắt
nỗi đau se sắt…
thương miền Trung bể dâu
thương miền Trung nắng cháy cong đòn gánh mẹ hai đầu
thương miền Trung, mưa đầm đìa
thối đất
lũ dâng
nước ngập
cái nghèo chồng chất
cái nghèo
Nơi cơn lũ đi qua
chỉ có trời trong veo…
Cẩm Thành tháng 10/2020
NHƯ MỘT LỜI CẢM ƠN
Kính tặng cán bộ, nhân dân cả nước vì miền Trung thương yêu
Tôi đã gặp những người em gái
Từ Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
Tôi đã gặp những người anh, người chị
Từ châu thổ sông Hồng về với miền Trung
Tôi đã gặp những người dân Nam bộ
Từ Sài gòn đến Đồng Tháp, Kiên Giang
Những dì Út, anh Hai, bao đêm rồi không ngủ
Miền Trung gọi là đi, tư thế sẵn sàng
Hành trang mang theo là đồng tiền, hạt gạo
Thùng lương khô, tấm bánh, gói mì tôm
Giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn
Bằng tấm lòng nhân ái, thảo thơm
Người cả nước,về giúp dân vùng lũ
Vực dậy niềm tin trên đất chết điêu tàn
Sửa lại ngôi trường đón các em đến lớp
Dựng lại nếp nhà sau lũ lụt tan hoang
Xua cay đắng, để đón mùa quả ngọt
Thuyền lại ra khơi, thép lại ra lò
Lúa lại reo vui, trên đồng xanh bát ngát
Người lại yêu người, say khúc nhạc, lời thơ
Câu nhớ câu thương, câu chờ, câu đợi…
Cung bổng, cung trầm, dìu dặt đêm trăng
Người ơi!
Thương nhau chua ngọt đã từng
Tình sâu nghĩa nặng, xin đừng ai quên…
Miền Trung mùa lũ 10/2020