Hôm nay, sáng tỉnh giấc đã nghe trong sớm mai cái chớm lạnh và thao thiết gió trở mùa. Mấy chậu hoa ngoài ban công nhỏ nhà tôi không hiểu sao chỉ sau một đêm bỗng bừng sáng lên những bông hoa nhỏ xinh xắn, góp vào không gian nhẹ nhàng và tinh khôi mùi hương phảng phất của mùa thu – mùa của những bước chân lang thang và man mác buồn của bao người trẻ.
Nhớ lúc còn bé, vào những ngày này, tôi thích nhất được đi dọc con đường làng ngắm cảnh vật xung quanh trong tiết trời đầy dễ chịu rồi về sà vào bếp nồng mùi ngô đang dậy của mẹ rồi cứ vậy len lén lấy một vốc ngô nóng hổi cho vào trong túi áo, chạy vọt lẹ ra ăn nhấn nhá từng chút một dưới vòm cây đa cổ thụ gần nhà với vẻ đầy khoái chí… Chỉ là món ngô dân dã thôi mà sao có cảm giác ngon tuyệt cú mèo!
Hít hà hương hoa ở ban công, chìm vào những kỷ niệm xưa cũ, văng vẳng bên tai như vẫn còn nghe tiếng đọc thơ của cô Ngân dạy Văn ngày nào “Vẫn còn đây những con phố thân quen / Bao kỷ niệm đêm chong đèn nhớ lại / Hạ đã qua gió thu về e ngại / Rớt bên thềm mềm mại ngón tay đan / Thu đến gần heo may lạnh miên man / Như quyến rũ lá vàng vương ngõ vắng / Một chút mơ khi đường chiều nhẹ nắng / Công viên buồn im lặng buổi hoàng hôn …”
Mùa thu sang ( Nguồn: Internet)
Thế là thu đã về thật rồi! Những cơn mưa bay nghiêng nhè nhẹ tạo nên bản nhạc mưa tình đắm say. Thu lãng mạn với những chiếc lá bàng rơi trước khung ô cửa sổ nhà ai phập phồng ngơ ngác. Với nhiều người, nhìn lá rơi có thể sẽ khiến lòng chợt buồn man mác, nhưng cũng sẽ lại có ai đó cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi để vơi cạn dần đi những nỗi muộn phiền trong lòng. Rồi Thu lại du dương trong tiếng đàn buông được phát ra từ ngôi nhà có mái ngói đỏ lô xô nghiêng đổ. Trên phố quen, bóng người đi thấp thoáng giăng mờ, có cả những bóng lưng còng bước trong chiều ngược gió với vành nón lật nghiêng choàng mái phố……. Mưa thu, sắc cầu vồng rực rỡ vắt ngang nét chấm lớn giữa trời thu yên ả. Thi thoảng, mùa thu lại điểm phá với những tia nắng len lỏi qua những đám mây trắng, thả trôi trong chiều gió, lặng lẽ về theo sau những cơn mưa ngâu dai dẳng những nỗi niềm, xoa dịu những ngày hè bỏng rát, nóng nực. Thu vàng lịm nắng… Chỉ có màu vàng mùa thu mới sóng sánh như mật ong, mang sự đậm nét và tươi tắn đến vậy.
Không hiểu sao tôi lại thích mùa Thu? Có lẽ là do cảm giác thoải mái, dễ chịu mà mùa Thu mang lại cùng ngọn gió nhẹ nhàng phơ phất, làm cho con người có cảm giác được trời đất mơn man, âu yếm. Thu với những mảng màu của lá vàng thi nhau bay theo chiều gió, mùa của cốm xanh tỏa hương thơm ngát được ủ trong những lá sen đồng nội. Mùa thu, có gió heo may, có hương cốm mới, có nắng như rót mật mà đất trời hào phóng ban phát cho dương gian và còn rớt lại sự nồng nàn của mùa hạ có phượng hồng thắp lửa nhạc gọi hè trong tiếng ve kêu râm ran. Nếu đông sang xuân là lạnh sang ấm, từ tàn héo, trơ trụi sang mùa của sự sinh sôi, tươi nở với muôn vàn màu sắc tràn đầy sức sống thì mùa hạ sang thu lại là thời điểm từ nóng sang mát mẻ, từ rực rỡ chói chang sang dịu nhẹ. Ấy chính là sự giao thoa của đất trời cuối hạ đầu đông.
Linh Châu