Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Tạp chí Hồng Lĩnh số 147 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Nguyễn Bá Súy, Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Ngọc Mai, Hồ Minh Thông, Phạm Thúy Hằng, Nguyên Hào.
PHAN TRỌNG TẢO (Trường THPT Kỳ Anh)
Hạt bụi
Một đời cầm phấn
Một đời thả những hạt bụi bay đi
Hạt rơi thánh thiện
Hạt bay diệu kỳ
Những làn bụi bồng bềnh
Mềm như dải lụa quàng trên vai mẹ
Và chị mỗi sớm mai xõa tóc gió bay dài
Mỗi sớm mai tay dụi khóe mắt cay
Sự thật không thể nào giấu giếm
Sự e lệ cúi chào
Sự rực rỡ trao tay chùm hoa phượng
Những hạt bụi im chìm bóng dáng
Hạt nào tôi
Hạt nào những đứa em tôi
Chỉ biết rằng sự hoa lệ theo cuộc đời bay mãi
Những hạt vàng gia bảo
Mang hình trái tim
Đậu lại trên những luân xa thơ nhỏ
Hạt bụi bao nhiêu tuổi
Hành tinh nào là thế giới trẻ thơ
Chưa nghe ai hỏi thế bao giờ
Tôi cứ thả miên man hạt bụi
Người lái đò thầm lặng - Ảnh: Linh Châu
NGUYỄN BÁ SÚY (Trường THCS Sông Trí - Kỳ Anh)
Nhớ Huế
Dùng dằng Sông Hương nhớ Huế
Bâng khuâng chiều Ngã Ba Tuần
Trăng vàng dát lên Cồn Hến
Nhớ Hàn Mạc Tử thi nhân...
Nam Ai - Ai chèo, ai đẩy?
Đò xuôi An Cựu với mình
Áo tím nhuộm chiều đến tím
Đền đài cũng đứng lặng thinh...
Huế chậm chảy vào Huế ngọt
Ngọt từ giọng Huế mềm bay
Áo trắng nghiêng vành nón trắng
Ngỡ là Thành Huế lung lay...
Mướt xanh cau vườn Vỹ Dạ
Tam Giang Phá rộng mênh mông...
Mượn điệu Nam Bằng xuôi xuống
Cho ta chạm ngỏ Thuyền Rồng...
Sông Hương - Anh Đức
NGUYỄN VĂN MINH (Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh)
Miền hươu sao
Hươu Sao nơi chốn ngàn sao
Lộc non mới nhú lao xao tiếng rừng
Cặp nhung nhú một ngập ngừng
Ta như lạc giữa lưng chừng suối reo
Mắt Hươu trong suốt cả chiều
Bao nhiêu lốm đốm làm xiêu cả mình
Miền Hươu vừa mới hồi sinh
Ta vừa gặp lại mối tình đã qua
Ta về Ngàn Phố - Ngàn xa
Quờ tay chạm cặp nhung ngà của trăng...
Hương Sơn tháng 9 - 2018
TRẦN THỊ NGỌC MAI (Trường THCS Cẩm Bình - Cẩm Xuyên)
Tìm lại mình
(Tặng Hồng Nhật)
Thôi đừng tìm nhau nữa
Con đường cỏ đã xanh rêu
Mùa yêu trái chưa kịp chín
Bão đời xoáy ngả nghiêng em.
Xin cho kí ức ngủ yên
Đừng rong ruổi làm đau thêm thề cũ
Xin lãng quên trong kiệt cùng nỗi nhớ
Những tháng năm phù du...
Thôi đừng trách thu
Khi tim anh rơi theo mùa lá
Cuối nẻo kia đường chia mọi ngả
Ngả nào cho ta gặp nhau?
Em lại đi khi cỏ đã nát nhàu
Những vết xước hành trang em đánh mất
Để lại sau lưng những đớn đau vô thực
Tìm lại mình khi đêm đã đi qua.
HỒ MINH THÔNG (Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh)
Đuổi bắt mùa thu
Người có về kịp đuổi bắt mùa thu?
Sương nức nở sợ bình minh đi mất
Chiếc lá rơi trong một chiều rất thật
Mùa đi rồi hay vừa chớm qua tay?
Người có về kịp đuổi bắt heo may?
Chơm chớm lạnh, chơm chớm lòng, rưng rức
Con chuồn chuồn soi bóng mình đáy nước
Tưởng bóng thu trong cánh mỏng u buồn
Người có về kịp đuổi bắt hoàng hôn?
Từng giọt chiều rơi khẽ khàng như lá
Dáng ai kia bước qua như xa lạ
Gọi tên mùa như vừa mới chiêm bao
Người có về kịp đuổi bắt hanh hao?
Bàn tay run giấu mùa thu vào áo
Chiều buồn tênh, nắng mềm như hư ảo
Mùa đi rồi... Hay ở lại... xa xôi?
PHẠM THỊ THÚY HẰNG (Trường THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà)
Ngày mai
Ngày mai ta sẽ thành ngọn gió
Ngao du bốn phương trời
Chót vót ngọn thông xanh
Đồi cao và núi biếc
Cùng mây trắng rong ruổi
Chơi vơi
Ngày mai
Hồn ta vỡ ra thành cát trắng
Chìm lặng tận đáy biển khơi
Biển nghiêng, sóng nhạt,..
sao trôi
Ngày mai
Hồn ta hóa tượng đá
Xin ai đừng khóc
Bàn tay người chạm, khắc
Đã mặn những khóc…
cười
Ta nép mình trong cọng cỏ
Nâu
Cùng mặt đất
Xanh
Tháng 8/2018
NGUYÊN HÀO (Trường Đại học Hà Tĩnh)
Len giữa mùa màng
Bâng khuâng
giữa lúa thì con gái
Gánh phơi mau trắng xoá
những ngày…
Em
xuân xanh
gót trần qua ngõ
Thơm dấu hình hài mùa lúa trổ
ngất ngây
Bâng khuâng
lúa dậy thì con gái
Em gánh tóc thề
ngược giữa mùa yêu
Bờ đê, tôi
một chiều hoang hoải gió
Hoàng hôn độc bình
cắm nỗi nhớ
vào khuya…