Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tạp chí Hồng Lĩnh giới thiệu trang thơ của các tác giả Trần Thị Ngọc Mai, Phạm Thúy Hằng, Trần Thị Châu, Trần Kim Anh.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Sông đêm
Ì oạp vỗ vào đêm,
Sông thở
Hổn hển cả miền khát khao
Đá
Không thể mòn thêm được nữa
Bóng trăng chênh chao vàng
Tre thở than
Trút lá vào miền thức
Cô gái bấm chân vào đất
Gánh đêm.
Gió
Vít cong bình yên
Thổi xa xăm
Sông
Chòng chành
Nhớ!
Còng còng
Cõng đêm
Xây lâu đài
Nham nhở.
Sóng vô tình
Vỗ đá
Gọi đêm.
Ký ức
Gió rơi
Vỡ xuống góc đêm
Ngọn đèn kí ức
Ướt miền tuổi thơ…
Ba ngồi đàn phím buông hờ
Nốt trầm đổ bóng sông lờ lửng sông
Mẹ ru mùa cải trổ ngồng
Cùng phiêu nốt bổng ấm đông mùa về
Bữa cơm giòn vị cà quê
Ngoài hiên tí tách bùa mê xuống thềm…
Gió rơi
Vỡ chéo nỗi niềm
Chuông chùa lặng gõ… trĩu điềm mồ côi
Ba đi
Về phía cuối trời
Mẹ thành góa phụ ru người trăm năm…
Gió rơi
Buốt chỗ con nằm
Vọng miền kí ức
Hương trầm… chơi vơi…!
PHẠM THÚY HẰNG
Những chiếc xe khách
Những chiếc xe hối hả
Chở thời gian đong đầy cực nhọc
Bao phận người
long tong chen chúc
Đến rồi đi cay đắng khảm trên đường
Họ là những công nhân, tiểu thương hay viên chức
Họ nhà quê hay thành phố đang lên
Là thanh niên
cụ già trầm tĩnh
Chung chuyến xe đò chung nỗi đa đoan
Đi từ ban mai
Có đến được bình minh
Trở về hoàng hôn hay lao vào bóng đêm vun vút
Những phận người trên những chiếc xe khách đầy, chật
Thảng thốt đánh rơi gì
chạm khắc thời gian
Những phận người lênh đênh
Mưu sinh từ muôn nẻo
Chiếc xe rời bến...
Chiếc xe...
Bài thơ viết muộn
Người lái trầm tư
vành tròn vô lăng như nỗi buồn dài theo con đường
chưng cất tháng ngày
thành men
rượu
Người chèo đò
lặng lẽ neo mái chèo vào dòng sông định mệnh
buộc bình yên và giông bão
gấp khúc
thời gian
Núi cô đơn thả hồn lên cây
sóng biển
thả hồn theo mây trắng
đời người
đâu biển đâu trời
Sợi tình yêu
neo vào bến anh
dây căng thành cung nỏ
lông ngỗng trắng trời
sao chẳng hoá ngọc châu.
TRẦN THỊ CHÂU
Vành trăng khuyết giữa rừng
(Cho bạn gái đơn thân ở bản)
Đi giữa mùa xuân
Gập ghềnh
Rời bản
Về xuôi
Ong vàng
Bướm trắng
Rộn ràng giao hưởng
Giai điệu múa giao tình
Chiều
Không đợi
“Em ngồi gỡ rối”
Hồn nhiên hát ru mênh mang
Bàn chân đơn thân
Trước mặt là cả rừng hoa thơm cỏ mật
Em vẫn đợi
Dưới vành trăng khuyết
Đầu xanh gió gội
Trong trẻo ánh mắt rừng
Hao khuyết nửa vầng trăng
Nghiêng soi trong dòng suối trắng …
Bâng khuâng nơi rừng xa bản vắng
Em
Ngược ngàn
Trỉa bắp
Nhớ mẹ
Chiều trung du
Nắng quyện màu sim tím
Cỏ cây hoa lá
Yên bình
Nỗi lòng
Chác chao
Thương nhớ!
Hình bóng mẹ xưa
Hiện về hôm sớm
Gầy guộc mảnh mai
Choạng vạng ngồi trông
Nơi tít tắp
Mẹ
Vui
Cùng gió thoảng mây trôi
Nơi hoàng hôn buông rơi
Lấp lánh sao trời
Mẹ tôi.
TRẦN KIM ANH
Sương và ta
Ta xa phố chưa đầy chợp mắt
Nao nao mình chùng xuống phía nhà ta
Sương mù mỏng rưng rưng hờn người lạ
Vừa bén hơi Tam Đảo đã nhớ nhà
Sương có biết
Mẹ của ta đôi bờ thế kỷ
Một trăm năm ý nghĩ gửi theo ta
Xa vắng quá mẹ lần mò cơm cháo
Bậc thềm run lo bước mẹ mỗi ngày
Và anh nữa
Người đàn ông cột kèo ngôi nhà nhỏ
Bếp lửa dỗi hờn khi ta đi xa
Đêm gối lẻ quờ bên nào cũng trống
Men rượu tình đôi nửa thổn thức nhau
Hỏi nhỏ rừng
Rừng có chi mà ngàn cây bí ẩn
Mà mù sương quấn quýt đêm ngày
Ta mẫn cảm nào bằng đôi bướm nhỏ
Phía cửa nhà thẽ thọt phía sương bay
Sương lặng lẽ ôm phân trần từ trang giấy:
Kiếp làm người cứ như thật như chơi
Thì xưa cũ như muôn năm ta ân ái núi
Bay thật cao mang yên ấm đậu xuống đời
Dạ khúc
Hoa tím rịm
Những ngày xanh nhớ
Bóng quê nhà
Dạ khúc
Hoa và em
E ấp thả
Vạt áo mùa xuống phố
Nắng ru em mộng mị khôn cùng
Hương hoa nhớ ủ tình lên mắt lá
Gọi ta về xanh biếc tuổi xưa sau
Tình như thể chim gù ngây ngất gió
Phả lên chiều mê đắm ngọt lòng nhau
Hương hoa đến
Và tình anh trao tặng
Mến yêu ơi
Dịu nhẹ
Có dâng đầy?
___________________________
Hình ảnh minh họa trong bài được lấy từ Internet