Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10., Hội Liên hiệp VHNT, Tạp chí Hồng Lĩnh, Trang Website Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng gửi tới các đồng chí nữ cán bộ, hội viên, cộng tác viên và bạn đọc lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả nữ Trang Thanh, Lê Trâm Anh, Nguyễn Thị Duyên, Hồ Xuân Thủy, Nguyễn Thị Hằng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 10/2024 !
TRANG THANH
Khúc sen
Sen neo thuyền thơm trên sông u buồn
cầm dương gãy khúc trăng ròng mưa tuôn
trái duyên em tìm sen ca em hẹn
có thấy sen không dưới bùn hoang lạnh
đã tu trọn kiếp bình sinh giấc mùa
nhủ ta về nghe cầm chiều giăng mưa
sấm động tháng ba cơn ngâu tháng bảy
sen lạnh sen câm mưa nhiều phương ấy
mùa dâng thảo thơm thương sen ở lại
bàn tay tơ ấm ủ sen hao gầy
ngày ta thương nhau sen mùa con gái
đêm mắt khải huyền câu chuyện sen câm
chớm bấc gió giông lòng sen mây trắng
nguyện làm cơn nắng trên đường em đi
đâu tiếng cầm sen vọng vọng giấc mê
động cánh chim sen cạn ngày dâu bể
biết em chờ ta sen chờ nắng mưa
mắt sen đêm ủ dột giấc mơ mù
ta lỡ cùng em biệt khúc sen ru
hoa gãy cành chông khô rời lẳng lặng
nghe thu nức nở kiếp sen đang tàn
nghe ta im lìm cầm mộng trăng tan
LÊ TRÂM ANH
Thư gửi cho mẹ
Con đã rời xa căn nhà của mẹ
Như một con chim bị quyến rũ theo bầy
Những bước chân con vội vàng lún sâu trên cát
Con ngơ ngác nhìn lại đường đi của mình,
nhận ra đầu con đường là đôi mắt của mẹ
là nếp nhà bình yên khi con sinh ra.
Rời khỏi mái tóc bạc, rời khỏi những nếp nhăn,
rời khỏi những vết cười in khóe.
Con bắt đầu cuộc đời mình, bắt đầu nhớ thương,
bắt đầu hoài vọng
Con viết những câu thơ cho mình, cho những buồn vui
của con với một người xa lạ
cho những nỗi niềm, những ấp ủ và
cả những hững hờ.
Con nhớ về mẹ khi bắt đầu biết khóc
Con nhớ về ngôi nhà trong những đêm mưa,
khi ánh chớp ma quái ám ảnh bầu trời.
Và con nhận ra mình yếu đuối trong cả những giấc mơ,
cả tin đến vụng về trong những toan tính làm người hạnh phúc.
Bên con chỉ còn ký ức về sự chở che
Con vươn đôi cánh của chính mình
Chập chững bay, bắt đầu lo đôi cánh mình mệt mỏi
Con sợ những giấc mơ hàng đêm trở thành ác mộng,
sợ những linh cảm vô tri thành điềm báo trước…
Nhưng con tin mình sẽ thành người lớn,
Cũng biết lo toan, biết dịu dàng,
biết chở che như mẹ
Con sẽ thành nơi bình yên cho những đứa con của mình
Những đứa con rồi cũng sẽ giống như con
Có thể cũng rời xa căn nhà có con sau cánh cửa
Chỉ biết nhớ về con khi một người xa lạ nào đó bỏ đi
Và con sẽ yêu con mình hơn khi nó bắt đầu hoài vọng…
Theo mẹ. Ảnh: Đậu Bình
NGUYỄN THỊ DUYÊN
Đêm mơ về phố
Phố đã xa từ trong tiềm thức
Những hàng cây đổ bóng ven đường
Con ngõ lách cách tiếng đẩy xe hàng rong chiều muộn
Cánh cửa màu xanh ngăn ngắt nỗi đợi chờ!
Ta đã đi qua nhiều con phố
Những bước chân chạm vào mùa thu loáng ánh đèn
Đêm thăm thẳm… tiếng trở mình cây cỏ
Những thổn thức tâm tư trong sâu kín ánh mắt người!
Mơ về phố đêm nay,
Bên căn bếp vẫn dáng hình của mẹ
Cửa sổ nhà ai vẫn sáng ánh đèn
Tiếng ghi ta bập bùng trên gác xép
Những thanh âm chạm vào nỗi nhớ thân quen…
Mơ về phố đêm nay,
Có bàn tay rụt rè và lời thầm thì kể chuyện
Ta đã thương ai từ độ ấy rồi!
Mùa sắp qua trên tàn cây lá đỏ…
Bước chân dùng dằng đợi phố hát khúc đêm!
Mùa thu 2024
HỒ XUÂN THỦY
Ngược phía heo may
Có một mùa thu xa, thật xa…
mùa thu không thuộc về em nữa
Anh chạy trốn cuộc tình như loài chim di trú
sợ mùa đông sang
Em chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo mỏng màu tang
gom sắc đỏ cuối mùa sưởi ấm
ngàn lá cháy trên tay rát bỏng
vết sẹo dày lên cùng tháng năm
Em ngược mùa tìm lại dấu chân anh
tìm lại ánh mắt anh lần đầu gặp gỡ
chỉ thấy hun hút cuối chân trời đàn chim di trú
mải miết tìm nắng ấm phương nam
Em chạy ngược thời gian
ngược về một mùa thu chỉ còn trong nỗi nhớ
ngược phía heo may
hát mãi khúc tình ca dang dở…
NGUYỄN HẰNG
Soi gương
Em gõ cửa
thoa son ngày mới
bằng năm ngón tay thất sắc hững hờ
Trên tấm gương buổi sáng
người thiếu phụ suốt đêm không ngủ
đôi mắt lạc thần
xạ lên tia nhìn giá băng
chỉ thấy ước muốn nổi loạn
ánh lên trong mắt
Em nhìn khuôn mặt xa lạ trong tấm gương
chưa kịp nhận ra
nó cũng giống hệt như ngọn lửa
cháy trong mắt em
sự ương ngạnh lầm lì
đã che giấu đi ánh sáng ấy
rất giống nhau
tính cách không khuất phục
Tấm gương cảm xúc
ánh lên trong mắt mỗi người
là hình ảnh phản chiếu lại chính mình
Em - sợi nắng mỏng manh
xiên qua không gian trầm đục
cháy hết mình với những ước mơ
còn nguyên màu cổ tích