Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 tháng 9/2024 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Trần Thị Ngọc Liên, Mai Thanh Hải, Võ Chinh, Lê Thị Mỹ Tân, Đặng Thế Nhân
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Đánh rơi
Anh cầm viên ngọc đẹp
Rồi vô ý đánh rơi
Lòng đại dương rộng lớn
Giang tay đón mất rồi
Anh cầm viên ngọc thật
Rồi vô tình đánh rơi
Lang thang anh tìm kiếm
Giữa mênh mông biển người
Anh cầm viên ngọc quý
Để lọt giữa dòng đời
Tìm đâu cho thấy được
Lòng anh buồn khôn nguôi
Ngọc sáng ngời vô giá
Là tâm hồn anh ơi
Nếu vô tình đánh mất
Sẽ ăn năn trọn đời !
MAI THANH HẢI
Góc quê
May mà còn chút góc quê
Để ta có chỗ đi về nay mai
Đường đời cao thấp vắn dài
Xô bồ ta vẫn miệt mài bon chen
Khi thắng - đỏ, lúc thua - đen
Sang hèn phố thị, nhớ đèn dầu xưa
Thế thời sớm nắng chiều mưa
Áo tơi che chắn chẳng vừa tấm thân
Tránh sao sấm giật mây vần
Giữ cho tâm sáng để gần thiện lương
Muốn buông bỏ! Ngại cung đường
Lê thê gom nhặt dặm trường đã qua
Bấm đốt tay những phong ba
Chiều quê soi bóng riêng ta khứ hồi!
Một chiều quê hương. Ảnh: Đậu Bình
VÕ CHINH
Thu
Vườn thêm một chút sắc vàng
Trời thêm một chút mơ màng bóng mây
Gió thêm một chút heo may
Sông thêm một chuyến đò đầy sang ngang
Hình như thu cũng dềnh dàng
Nắng trong trái chín ngỡ ngàng tỏa hương
Chợ quê họp cuối con đường
Tiếng người thương - tiếng người thương chào mời
Mùa thu bỗng chín trong tôi
Lá vàng rơi - lá vàng rơi… lá vàng.
LÊ THỊ MỸ TÂN
Có phải mùa thu giấu em?
Có phải mùa thu giấu em?
Cho lá vàng chiều buông lơi chút nắng
Con đường nhỏ, thênh thang em...miền lặng
Khóm tường vi khe khẽ hát ngọt ngào
Mây lạc loài, đêm thành phố đầy sao
Heo may đến nhẹ nhàng vương vai áo
Trời chuyển mình sau những cơn giông bão
Lại nồng say hương hoa sữa gọi mùa...
Anh trở về trời có chợt đổ mưa?
Thu giấu em sau nụ cười anh đó
Khắc yêu thương, chạm nồng nàn vào cỏ
Mênh mang, dịu dàng... tan loãng giữa màn đêm
Có phải mùa thu đã giấu em?
Sâu tận đáy mắt anh, người yêu dấu
Thoáng nhìn thôi... tim mình như đã thấu
Thu trong em nguyên vẹn một lối về....
ĐẶNG THẾ NHÂN
Chiều hoài hương
Ta rong ruổi mưu sinh miền đất lạ
Thơ thẩn chiều đồng vọng gió hoài hương
Lẻ loi phố, thắp tháng ngày chánh niệm
Lòng rưng rưng hoang hoải phía quê nhà…
Hồn lữ thứ như vầng trăng mất ngủ
Nắng tha hương san sẻ láng giếng gần
Sầu ly khách mang nỗi niềm tạm trú
Mây xứ người lạc lõng bóng hình ta…!
Quên sao được phía quê nhà lam lũ
Nơi góc vườn cha chôn nắm nhau thai
Mẹ nhóm lửa nấu giêng hai giáp hạt
Khảm tiện tằn nơi ký ức chưa phai…
Bức bích họa thuở thiếu thời đã cũ
Tiếng quốc kêu khắc khoải dục chiều tà
Chim gù nắng nhạc râm ran đồng bãi
Ngân sáo diều dệt thắm uốn triền đê…
Những kỷ niệm đã trở thành quá vãng
Thương tuổi thơ bao khốn khó nhọc nhằn
Đuổi bướm, tìm ve, hái sim, tắm bến…
Thi ảnh nào cũng lưu luyến bâng khuâng…
Suối hồn nhiên không còn trong trẻo nữa
Phủ bụi mờ dắt năm tháng đi qua
Mạch nguồn cội nhắc thời gian lần lữa
Xác tín thờ… dù dâu bể… phôi pha!