Tạp chí Hồng Lĩnh số 218 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Đăng Độ, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Phan Thế Cải, Nguyễn Doãn Việt, Đồng Văn Bình, Nguyễn Văn Thanh, Lưu Văn Minh, Đỗ Thành Đồng
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Thăng Long xanh thắm trời thu
(Kỷ niệm 70 ngày giải phóng Thủ đô)
“Nhớ buổi ra đi đất trời bốc lửa”.
Câu thơ cháy theo lửa hận ngút trời
Cháy dọc ba nghìn ngày kháng chiến
Ơi Thăng long Hà Nội dấu yêu ơi !
Súng đỏ nòng nung trên đầu giặc Pháp
Cho Điện Biên tử huyệt quân thù
Cả đất trời cháy màu cờ đỏ
Đoàn quân về trong xanh thắm trời thu
Sóng lấp loáng gươm thiêng Hoàn Kiếm
Gác Khuê Văn ngạo nghễ áng thơ bay
Tổ quốc reo trên kỳ đài thắm đỏ
Năm cửa ô rung chuyển vỡ bàn tay
Đoàn quân bước dưới hàng lê sáng quắc
Ngực thênh thênh lồng gió hát kinh thành
Màu kiêu hãnh ôm nụ cười của Bác
Khí rồng thiêng bay vút tận trời xanh.
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Đất nước
Đất nước đẹp như bức tranh thủy mặc
Suốt nghìn năm hương sắc ngát trời trong
Biển trùng điệp dựng muôn hình con sóng
Lộng lẫy Trường Sơn sừng sững mây ngàn
Khi tiếng vọng rền vang bài thơ Thần đánh giặc
Nguyễn Du ơi giọt lệ đẫm trang Kiều
Khi thù giặc xéo dày nơi tông miếu
Những anh hùng như thần thoại sinh ra
Tổ quốc thân thương trong mỗi căn nhà
Những năm tháng đói nghèo trong rơm rạ
Hoa vẫn nở thơm đầy chiều xanh lá
Người yêu người sáng đẹp bản tình ca
Đất nước tình yêu mỗi ngày mới lạ
Rũ bùn đứng dậy nở bừng hoa
Những Thánh Gióng vươn mình trên ngựa sắt
Mỗi bước chân lại hóa những anh hùng
Xin biết ơn hiển hách chiến công
Những trang sử tiền nhân in vào đá núi
Bao xương máu bao con người ngã xuống
Đất nước hòa bình mở sáng mãi mai sau./.
Khu di tích Nguyễn Du - Ảnh: Đậu Hà
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Mưa Huyền Trân
Dáng liễu xuống thuyền xuôi Nam năm xưa
Rơi trong cơn mưa bóng mây tuyệt mù
Bảy sắc cầu vồng phương Nam phương Bắc
Không nâng bước chân con gái hải hồ
Trinh nữ chùng chiềng qua núi Hải Vân
Nước non ngàn dặm lệ tình chứa chan
Bước chân qua đèo mịt mùng câu lý
Hóa thạch sử xanh trong lòng muôn đời
Vọng tiếng chèo khua trong ánh sao khuya
Chở hồn tình tự khuất màu lửa thiêng
Ngày tháng lênh đênh miên man sóng nước
Lẩn cõi mù tăm muôn trùng mộng sương
Rồi từ thưở ấy hóa thành cơn mưa
Mưa từ Đồ Bàn mưa qua Ô Lý
Mưa ướt bài thơ giong trên sóng biển
Mưa ướt mênh mông tiếng vượn kêu chiều
Ai hát ngàn xưa vọng tiếng bây giờ
Hòa bình muôn dân mơ tình ái ân
Cắc cớ làm chi vài dòng sử vội
Lớp sóng vỗ bờ hậu thế ăn năn…
PHAN THẾ CẢI
Tháng Mười
Tưởng nhớ thi sĩ Lưu Trọng Lư
Con nai vàng thưở ấy trong rừng
Nay theo gót thi nhân về viễn xứ
Khu rừng cũ vẫn xạc xào tiếng gió
Mùa thu đang dạo khúc vĩ cầm
Em nghe không mùa thu lặng thầm
Trong nỗi nhớ một thời xa vắng
Thuở ấy tuổi hoa đầy mơ mộng
Anh chép cho em bài thơ của thi nhân
Em thấy trời thu xanh thắm vô ngần
Cả giọt nắng dịu dàng trong mắt suối
Nai ngơ ngác nhìn ai đắm đuối
Lá khô vàng phủ đầy dấu chân nai
Thi nhân ơi người đã đi rồi
Thơ vẫn hiện vầng trăng mờ thổn thức
Rừng vẫn nghe trái tim ông rạo rực
Bóng hình người chinh phụ dõi theo ông
Tiếng thu hay là tiếng tơ lòng
Mùa thu đi mùa thu trở lại
Thu vẫn đẹp vẫn xanh và trẻ mãi
Như thơ ông ngày ấy vẫn trong ngần
8/2024
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Người đàn bà ngoại ô
Những người đàn bà ngoại ô
Lặng thầm đi vào thành phố
Mang theo quả cà quả mướp
Mang theo muôn nỗi nhọc nhằn.
Họ chở màu xanh ruộng đồng
Lo âu buồn vui phấp phỏng
Mớ rau thương ngày nắng hạn
Bí bầu sợ buổi gió giông.
Họ chở ban mai xuống phố
Ngọn rau đọng ánh mắt ngời
Quả thơm hương đồng ngan ngát
Bán cả nụ cười giòn tươi.
Chợ phố ồn ào tất tả
Quán quầy đèn nến lung linh
Gánh rau chị bày lặng lẽ
Vẫn xanh một góc yên bình.
Bao nhiêu cho vừa mặc cả
Mớ rau
xanh
đến
vô cùng
Ơi người đàn bà xuống phố
Bán cả hương đồng ngoại ô.
ĐỒNG VĂN BÌNH
Sương khói mẹ
Liu riu
siêu thuốc trên bếp
liêu xiêu
quang gánh bờ vai
ngược xuôi
chợ hôm chợ mai
đã cất
siêu thuốc góc bếp
đã xếp
quang gánh đầu hồi
cõi xa
Người về
trước mặt
thoáng quyện
mùi thơm thuốc bắc
quang gánh
Người
sương khói xa…
NGUYỄN VĂN THANH
Nghiêng chiều
(Kính tặng quê hương Lộc Hà - Hà Tĩnh)
Ngai ngái mùi hoa dại
Neo giữa hồn ta gần suốt cuộc đời
Nơi một thời
Bấm doạc mười ngón chân những ngày mưa
Bỏng rát chân trần ngày nắng hạ
Gánh nặng - không tìm ra nơi quay đòn gánh để trở vai
Thiêm thiếp những con đường
Hăng hắc lá mục
Nặc nồng mùi gia súc
Những con đường ta gặp
Mỗi lần về thăm quê…
Ngỡ ngàn đời vẫn thế
Quê ơi!
Chẳng dễ gì đổi khác
Chiều nay ta lạc vào miền mơ ước
Hoa cỏ may về đâu?
Những con đường mới đan nhau
Lấp loá cười dưới nắng
Chiếc xe thùng chất nặng
Thôn nữ nghiêng nghiêng gom rác
nghiêng chiều.
LƯU VĂN MINH
Trăng quê
Ta lạc bước hồn quê về nẻo phố
Bốn mươi năm mắc nợ ánh trăng rằm
Bỗng đêm nay vời vợi sáng trong
Bao hoài niệm rưng rưng khóe mắt...
Mải mưu sinh giữa dòng đời được, mất
Ta vô tình hờ hững với tuổi thơ!
Chan chát nắng hè, kèo kẹt võng đưa
Xao xác lá thu, lúa mùa giáp hạt
Trong lam lũ mẹ còng lưng bới đất
Hạt gạo thảo thơm giữa chát mặn chua phèn.
Bữa đói, bữa no ta lớn dần lên
Rồi giã biệt quê nghèo ra phố
Những dãy nhà cao, đèn xanh đèn đỏ
Ánh trăng quên khuất nẻo phía cuối trời.
Trăng vô tình chẳng nhận ra thôi
Cứ hao khuyết lại tròn không hề khác
Giữa phố thị làm sao tôi có được
Một vằng trăng vằng vặc giữa trời.
Đêm nay trăng thức dậy hồn tôi
Nơi góc phố thấy lòng mình được ấm
Bởi trăng quê dẫu xa vạn dặm
Vẫn ấp yêu, soi sáng những tâm hồn.
Về dưới đêm trăng - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Nguyệt thực
Em hái vầng trăng đi
nhưng hãy hái khi tôi đang ngủ
em biết đấy
tôi chúa hay gây sự
em hái vầng trăng đi
rồi đem tặng ai cũng được
nhưng nhớ bảo
họ chớ đem khoe với mặt trời
ôi vầng trăng của tôi
tôi gieo vãi bầu trời cô độc
tôi từng khóc
lấy nước mắt cứu hạn cho trăng
tôi biết em sẽ hạnh phúc hơn
khi không biết tôi thừa công sức
đêm thao thức
với từng hạt giống cô đơn
tôi biết em sẽ hạnh phúc hơn
nếu tôi nguyệt thực.