23-11-2017 - 07:43

Trang thơ người xa quê của các tác giả Phạm Minh Mão, Hoàng Anh Minh, Đinh Sỹ Minh

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ xa quê của các tác giả Phạm Minh Mão, Hoàng Anh Minh, Đinh Sỹ Minh

PHẠM MINH MÃO

- Sinh: 1950. Quê: Hà Tĩnh
- Hiện sống tại : Đà Nẵng

 

VỀ HÀ TĨNH

 

Năm mới về thăm Hà Tĩnh quê mình
Trời Đức Thọ vẫn xanh màu lá cọ
Mỗi một vùng quê đã biến thành phố nhỏ
Bỗng bâng khuâng rạo rực trái tim mình…
Linh Cảm không còn dấu tích chiến tranh,
Núi Hồng Lĩnh lại vươn mình đứng thẳng
Ga Yên Trung mắt ai nhìn sâu thẳm,
Dòng lệ rưng rưng mà môi nở nụ cười,
Gặp lại bạn bè sau những chặng chia phôi,
Tay nắm tay nóng tuôn vào mạch máu!
Hà Tĩnh của tôi - miền quê yêu dấu,
Sông La ơi - sông vẫn chảy bốn mùa…
Hà Tĩnh không còn nước mặn đồng chua!

“Ai lên chợ Nướt, chợ Đàng
Mà xem con gái dịu dàng quê tôi
Chợ Đàng ngọt nước chè tươi
Muốn ăn bánh đúc thì xuôi chợ Bàu
Nhớ qua chợ Nướt mua trầu
Hến ngon, hến ngọt hàng đầu là đây…”

Câu thơ xưa đã đi vào ký ức
Để bây giờ lại háo hức về quê:
“Ai về Hà Tĩnh thì về
Mặc áo lụa Hạ, uống chè Hương Sơn
Chè Hương Sơn lá thơm ngọt nước
Lụa Hạ Châu Phong óng mượt dáng người
Bốn mùa gạo trắng cá tươi
Khuyên ai về Hà Tĩnh kẻo một mai tiếc thầm”*

                                            Hà Tĩnh, 01/01/2010
_______________
*Thơ của Phan Lương Hảo

Lộc xuân - Ảnh: Đình Thông

 

HOÀNG ANH MINH

 

- Sinh năm: 1979. 
- Quê Cương Gián, Nghi Xuân
- Nơi ở hiện nay:  Chung cư Vườn Đào, Ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
- Email: dautunuocngoai@gmail.com

 

THỊ TRẤN
(Sẽ không nói dù chỉ là tiếc nuối,
Khi ta mười bảy tuổi, và yêu…)

 

Cơn mưa chiều vội vã xuống sân ga
Ta đổ bóng một mình miền xa lắc
Những chờ đợi mong manh và vô thực
Không thể hóa thân thành những con tàu.

Trôi vào mê đắm cơn ngâu
Những cơn mưa chẳng bao giờ dứt
Kỷ niệm cuối tìm về cháy rực
Như lá bàng rơi giữa đêm đông.

Lá bàng rơi, những cánh buồm cong
Anh góp nhặt rồi cũng thành cổ tích
Ai bảo em ngày xưa tím nhạt
Tím hết mình khắc khoải một cơn mơ.

Đi nửa đời chưa hết “nhân - chi - sơ”
Chưa thoát khỏi 10 điều răn khắc gỗ
Phù hoa tình yêu hai nửa
Thị trấn hoa man mác một triền sông.

Không giấu nổi lời thề nguyền em mắt trong
Ta mười bảy bình yên và bất lực
Xin một lần thôi giữa trăm ngàn xuôi ngược
Được trở về nguyên vẹn trong nhau.

Thị trấn giao mùa, tìm em ở nơi đâu?
                                     Thị trấn Cày, năm 2001

ĐINH SỸ MINH

 

- Sinh năm 1954. 
- Quê xã Đức Thanh, Đức Thọ
- Nơi ở hiện nay: số 24, ngõ 699, đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

ĐỒNG LÀNG

 

Vẫn đất quê đây một miền xưa cũ
Ta lớn trong nỗi xác xơ đồng
Những mùa vụ nắng mưa thắt ruột
Lúa nghẹn đòng cơn trở dạ giêng hai.

Những nếp phù sa mỏi mòn cặn sỏi
Đất quay vòng vượt cạn mùa đông
Mẹ quay quắt bên luống cày khó nhọc 
Áo nâu sòng khô ướt luân canh!

Tuổi trẻ con phiêu bạt, bước phiêu hồ
Theo đám mây xa, những miền sông lạ
Ảo ảnh những chân trời, biển sóng
Ngọn gió nào bay những cơn mơ? 

Nhiều lúc quên cánh đồng còng lưng lũ tháng tư
Vá víu gánh gồng qua mưa tháng tám
Mẹ rút ruột nuôi con từng ngày khôn lớn
Đau đáu lời ru qua giấc quê nghèo!

Đi hơn nửa đời người qua được mấy khúc quanh
Về quê mới biết mình mãi là con trẻ 
Mới biết mình chỉ là cơn gió rỗng
Chẳng làm đầy CÁNH ĐỒNG MẸ bao la!
                                            Hà Nội, 26.02.2016

Đường làng - Ảnh: Bảo Phan

 

ĐƯỜNG LÀNG

 

Con đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ
Ngày mưa sùi sụt, ngày hun nắng lửa
Trộn cát, gió Lào
Rơm cỏ bộn chân quê.

Bao gương mặt thân quen đã khuất vào thời gian
Áo tơi quấn vào hồn xứ sở
Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy
Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi
Đã tiễn bao người về thầm lặng đất
Con đường rung tiếng nấc những bàn chân.

Chạy qua xóm nghèo, chạy từ tây sang đông 
Như con sông nối hai miền nhớ
Nơi đầu nguồn quán trọ
Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu
Đường tất bật gánh những đời dân dã
Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.


Về với làng, về muôn đời máu thịt tổ tiên
Khảm vào tôi nỗi niềm thương nhớ mẹ
Tôi đi dọc những miền đời khoai lúa 
Dọc những chiều vết cắt tha hương
Con đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế
Nơi mẹ cha nâu sồng giản dị 
Gieo ta lên hy vọng con đường!
                                         Hà Nội, 5.7.2015
 

. . . . .
Loading the player...