Tạp chí Hồng Lĩnh số 219 trân trọng giới thiệu trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh của các tác giả Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Thạch Đồng, Phan Thế Cải, Phan Trọng Tảo, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Nguyên Hào, Đinh Lan Hương, Võ Thị Thúy Vân, Hồ Minh Thông.
NGUYỄN HƯNG HẢI
Ngày mới ở Trường Sa
Có tiếng trẻ ở Trường Sa
Như bình minh, có tiếng gà gọi ai
Khăn quàng đỏ thắm trên vai
Các em là cả ngày mai nơi này
Tung tăng quyển sách cầm tay
Trường sa ngày mới nắng đầy tiếng chim
Lớp trường như ở đất liền
Nhìn các em, thấy các em thật mừng
Quên đi nắng gió bão bùng
Các em đang cõng trên lưng sơn hà
Khi mà quyển sách mở ra
Một ngày mới ở Trường Sa bắt đầu
Tiếng gà đẩy lại phía sau
Màn đêm và những lo âu bao ngày
Để xây nên mái trường này
Có công người lính bàn tay mọi miền
Vui gì bằng thấy các em
Ngày hai buổi được bình yên học bài
Là ước mơ đấy, ban mai
Có các em được nối dài mãi thêm
Không còn lo nữa đất liền
Đảo ngàn đời chỉ mây đen rập rình
Các em đang cõng theo mình
Ngày mai của đảo bình minh tiếng gà
Một ngày mới ở Trường Sa
Khăn quàng đỏ giống như là cờ bay
Bỗng yêu thêm những mầm cây
Thương hơn trước những cánh tay - cột buồm
Trường Sa có lớp, có trường
Thấy thênh thang những con đường, ngày mai…
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Nhớ thầy
(Thương nhớ Thầy giáo Trương Biên Thùy)
Người về bên mái Hoành Sơn
Được nghe tiếng Mẹ ru con mỗi ngày
Sông Quyền bồi lở còn đây
Bến đò Dụ Lộc đã thay cây cầu
Quê hương đổi mới mạnh giàu
Đường lên no ấm đẹp bao cuộc đời
Trường làng mái ngói đỏ tươi
Lối quê rộng mở ngược xuôi đi về
Đâu còn cách trở sơn khê
Bờ tre khúc hát Miền quê - Thị thành...
Người về dưới bóng non xanh
Để nghe bước trẻ nhanh nhanh đến trường
Bao mùa phượng đỏ hè sang
Bao mùa cúc nở sen tàn, Người ơi !
Bao mùa tung cánh chim trời
Cây đời bao lứa muôn nơi trưởng thành...
Mấy mươi năm ấy qua nhanh
Người đi để lại ân tình bao la
Dường như vừa mới hôm qua
Tiếng Thầy ấm áp thiết tha tâm tình
Khuyên trò “nấu sử, sôi kinh”
Văn chương - Nhân nghĩa - Nhân tình - Người ơi !
Trong veo tiếng hạc bên trời
Hoành Sơn vọng mãi bao lời Thầy xưa !
Ngôi trường yêu dấu - Ảnh: Cao Cường
PHAN THẾ CẢI
Nhớ mái trường xưa
Chúng tôi lớn lên trong chiến tranh
Mười năm đi học - mười năm sơ tán
Da diết lắm tình thầy, tình bạn
Dẫu xa rồi, lòng vẫn cứ nôn nao.
Mái trường xưa nằm giữa đồi cao
Bốn phía xanh ngút ngàn lá cọ
Hào giao thông mướt xanh bờ cỏ
Trên cành cao chim làm tổ bốn mùa
Những mùa đông giá rét gió lùa
Mưa dầm dề đường trơn như mỡ đổ
Đi chân đất quần dính bùn loang lổ
Tim đập nhanh sợ đến lớp muộn giờ
Bạn bè ơi! Còn nhớ tuổi thơ
Nhớ nắm nhọ nồi chùi bảng đen mỗi sáng
Bài học hiện lên qua từng dòng phấn trắng
Mắt đen tròn nghe thầy giảng say sưa
Từ thuở ban đầu tập đọc bi bô
Học thuộc bảng cửu chương, tập phép tính cộng trừ
Viết chính tả chữ còn “leo dốc”
Thầy cầm tay nắn lại thẳng hàng
Thoáng phút chốc đến đích mười năm
Mỗi lớp học thấy chân trời sán lạn
Yêu đất nước qua lời thầy giảng
Biết non cao, biển rộng sông dài
Trang sách hồng giọt nắng ban mai
Bài toán khó bài văn hay ngẫm nghĩ
Ngọn đèn dầu in bóng đôi tri kỷ
Cùng thao thức tìm ẩn số phương trình
Chúng tôi lớn lên trong chiến tranh
Càng gian khổ càng giàu thêm khát vọng
Chúng tôi như cây măng mọc thẳng
Mái trường xưa ươm hạt giống cho đời
PHAN TRỌNG TẢO
Ván cờ trong bệnh viện
Những chiếc bờ-lu trắng
Những cái ống nghe vắt vai như chuỗi hạt cườm
Thánh thiện
Những mũi kim nhọn lạnh
Những tiếng rên khuya
Chai lỳ
Viên con nhộng trôi qua cổ họng
Cơ thể rung lắc như cái lều hoang
Mọt nghiến
Tôi nằm bên một ông già yếu nhũn
Thiếu chút tròn trăm
Đêm lầm nhầm
Ván cờ chiều thua cuộc
Ông tặc lưỡi để thua vào phút chót
Bởi một con tốt sang hà
(“Ăn” mất tướng khi còn nguyên sĩ tượng)
Ván cờ chiều cuối đông trong bệnh viện(*)
Trước sân mưa bụi bay bay
Ông bảo: tròn trăm sẽ đánh lại ván cờ này
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Thế giới
Thế giới này nhỏ lắm
Trong vòng tay em thôi
Lúc vui đưa ra ngắm
Đớn đau cuộn môi… cười.
Thế giới keo kẹt lắm
Có mỗi thanh thản thôi
Đổi một đời bươn chải
Cũng khó lòng sánh đôi…
Thế giới những khóc cười
Cùng đem ra mặc cả
Bán hay mua – quen hay lạ
Đều thêm bớt – thị phi!
Thế giới còn những gì?
Cho em trong nước mắt?
Bình minh hay hoàng hôn
Cũng dấu giày dẫm nát!
Thế giới này nhỏ lắm
Em khao khát nơi nao
Trong vầng trăng xưa cũ
Lững lờ trôi… qua cầu!
TRẦN NGUYÊN HÀO
Ru tôi
Ngủ đi tôi
Ngủ đi tôi
Nghĩ suy?
thôi đã da mồi tóc sương
Tâm tư nhân thế trăm đường
Còn em?
ừ có vấn vương cõi tình
Kiếp này đã trải nhục vinh
Tâm an đủ biết lặng thinh giữa trần
À ơi
ngủ hết phân vân
Tự ru tôi
điệu lạc vần chiều lơi
ĐINH LAN HƯƠNG
Hà Nội và anh
Một mình em cùng với đêm Hà Nội
Và nỗi nhớ anh
Cồn cào buốt nhói
Giữa dòng người không tên
Đêm Hồ Tây trăng lên
Mênh mông gió và mênh mông kỷ niệm
Mênh mông nước và bao niềm thương mến
Về anh!
Người ta vẫn nói nhiều đến nợ và duyên
Về thắt buộc và chia ly
Về cõi lòng và triết lý
Nhưng tại sao tận cõi niết bàn
Cái sắc sắc không không vẫn nhập nhòa phi lý
Xin đừng trách cõi lòng
Cứ nhưng nhức hoài một hình bóng thẳm sâu
Vẫn biết là chẳng duyên nợ gì đâu
Sao cuộc đời cứ buộc ta vào làm một
Để day dứt ngóng trông
Để nhớ thương xót buốt
Còn gì cho nhau?
VÕ THỊ THÚY VÂN
Em chỉ là cô giáo thôi anh
Anh bảo rằng: “em là kỹ sư tâm hồn”
Gieo con chữ và niềm tin cho trẻ
Em không dám nhận đâu - em chẳng dám
Chỉ là người đưa đò, đơn giản vậy thôi anh!
Giữa cuộc sống bộn bề xã hội đua ganh
Em vẫn thế âm thầm bên trang sách
Trong đêm khuya nghe âm thanh lách cách
Tiếng phím soạn bài cho buổi giảng sáng mai.
Tất cả vì tương lai sự nghiệp trồng người
Cuộc đời đưa đò ai nhớ người nhớ chuyến
Chỉ biết nhắc mình phải làm tròn trách nhiệm
Để người lên đò sang bến được bình an.
Khách lên đò, từ lạ... thành quen
Đò cập bến, khách quen... thành lạ...
Chuyện bình thường thôi, mọi điều em hiểu cả...
Biết có mấy người trở lại gọi: “Đò ơi...!”
Nhưng em tin vẫn còn đó rất nhiều người
Họ không bao giờ quên ơn thầy cô giáo
Trong lòng mãi nhớ câu: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
NỬA CHỮ CŨNG LÀ THẦY - luôn khắc nhớ trong tâm.
HỒ MINH THÔNG
Mắt biếc Thung Nham
(Tặng A07)
Em tung nắm nỗi nhớ lên trời
một cánh chim bắt được
chiều Thung Nham gió lộng
cánh chim kia chở nỗi nhớ về đâu?
Nụ cười ai
rơi dưới chân cầu
dòng nước trong, chảy chậm hơn thuở trước
chỉ muốn làm một con cá lội
ngơ ngác phía thượng nguồn
chẳng biết nông sâu
Mắt biếc Thung Nham
dõi về đâu phía rừng thẳm cuối trời
bông cúc vàng sớm mai bối rối
như lời tự tình
chưa kịp nói đêm qua
Em thôi đừng tung nắm nỗi nhớ lên trời
lỡ cánh chim kia lãng quên không tới
mắt Thung Nham vời vợi
một giọt chiều rơi xuống tận cùng em…