Tạp chí Hồng Lĩnh số 219 trân trọng giới thiệu trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh của các tác giả Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Thị Như Thúy, Nguyễn Thị Luyến Nhớ, Trần Đức Cường, Nguyễn Tiến Chưởng.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Ở phía cuối chân trời
Tà áo chiều tuột chiếc khuy cuối cùng thả đêm về bọc gấm
Tôi lang thang cùng vỏ ốc, tù và
Mẹ gọi tôi về khi vạt nắng cuối ngày khép mảnh buồm
không nếp gấp
Những nấm mộ san hô không còn người đến đắp
Tôi nhặt nhánh xương gầy treo trước cửa hoàng hôn...
Tôi tai tái giữa ngày bạc nước
Gió vò mây (nắng vò mẹ thêm gầy)
Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang của cá
Ở phía cuối chân trời
Đôi mang cá đêm đêm về nức nở
Lén thả vào tôi chút bong bóng cuối ngày...
Chiếc bình ánh sáng
Chiếc bình ánh sáng trong veo
Tôi đơm bong bóng nước
Những bầy cá theo đàn búng vây lóc chóc
Mây rớm bão xa...
Tôi rấm nỗi buồn mình xuống cát
Muối không ướp hết ngày
Buồm không che kín ngực.
Ơ, chú bé cánh chuồn dính ớt
Ơ, tuổi thơ gieo túi hạt vừng...
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Phục sinh màu lá
Tôi là mưa một buổi sáng cuối mùa
trong căn phòng khép cửa
tôi rơi cùng tiếng sấm
tôi chảy trôi theo các con đường
tôi mang trong mình xác phượng đỏ bầm
xác ve sầu buồn bã
xác lá khô và rác thị thành
tôi bình yên
tôi không bình yên
tôi trong suốt vì đã quá lâu im lặng
tôi không còn làn da để tái nhợt
để nóng ran khi nghĩ về anh
tôi choáng váng đã quá gần với biển
rạt rào tiếng mưa trong khô hạn
chảy tràn tâm trí tôi
cơn bão phục sinh đang quét qua thành phố
nơi tôi mọc lên những lá xanh
Tháng mưa
Những đám mây sà thấp
bầu trời ân cần đặt vào lòng bạn một ban mai sũng nước
mọi thứ đang dần đổi thay
thời gian không còn nhiều ý nghĩa
sẽ là một ngày mưa hạnh phúc
khi bạn nao nức gói một làn hương
gửi đến một người
đang nao nức cắt rời
những sợi rong nho mùa lễ tạ
sẽ là một ngày mưa hạnh phúc
ngày đặt vào lòng ta những ngọn đèn sao
NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ
Về thưa với đồng làng
Con về thưa với đồng làng
Bao năm phiêu dạt như làn khói bay
Mẹ giờ tóc bạc như mây
Tháng năm tựa cửa nhìn ngày thoáng qua.
Cây bàng mấy lượt ra hoa
Hỏi người xa xứ đâu là nẻo quê?
Khói đồng thấp thoáng trên đê
Ai như dáng mẹ đường về chênh vênh.
Con đi ngõ vắng buồn tênh
Bầy trâu say giấc ngủ quên đâu rồi?
Dòng sông bên lở bên bồi
Con về nghe gió rối bời ngày xưa.
Một chiều bến cũ sông mưa
Ướt mùa kí ức như vừa hôm qua
Con về đứng dưới hiên nhà
Nghe như nước mắt chở qua quê mình...
Bến thuyền Sông Lam - Ảnh: Đặng Thiện Chân
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Về Kẻ Gỗ cùng em
Anh đưa em về thăm hồ Kẻ Gỗ
Nơi nhịp chèo chao sóng nước thanh bình
Bầu trời xanh trong mắt em tha thiết
Nụ cười xinh rạng rỡ trước bình minh
Giọt sương treo trên lối biếc lung linh
Đồi sim tím rộn ràng mùa góp mật
Chim bay đi tiếng hót còn vương vấn
Kẻ Gỗ giữa trời mây như chạm tới thiên đường
Đan tay nhau trên nhịp cầu yêu thương
Mặt hồ soi từng lứa đôi hò hẹn
Áo em trắng giữa miền xanh bất tận
Gió đại ngàn về gợi những xôn xao
Đêm dần buông với muôn vàn khát khao
Nghe miên man từng nhịp nhàng sóng thở
Bầu trời cao đính muôn vàn tinh tú
Nghe yêu thương nẩy nở giữa tim mình
Nhà giáo Nguyễn Tiến Chưởng, Nguyên hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, Chi hội Trưởng chi hội VHNT Kỳ Anh, Chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Hà Tĩnh đã về miền mây trắng vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 23/10/2024. Hưởng thọ 75 tuổi. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, cuộc đời của ông gắn bó với sự nghiệp trồng người. Thời gian nghỉ hưu, ông dành tâm sức cho các hoạt động về văn hóa, văn học nghệ thuật hướng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quê hương và có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào văn học nghệ thuật. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương và những tình cảm tốt đẹp của gia đình, đồng chí, đồng nghiệp và những người yêu văn học nghệ thuật. Tạp chí Hồng Lĩnh xin giới thiệu một số tác phẩm của ông!
NGUYỄN TIẾN CHƯỞNG
Tiếng cuốc Đèo Ngang
Lạ kỳ tiếng Cuốc… Đèo Ngang
Bao năm kêu dọc thời gian với người
Đìu hiu cả những khoảng đồi
Tiếng Cuốc kêu cứ bồi hồi con tim
Khát khao biển cũng đi tìm
Miên man con sóng chẳng im chân đèo
Trời trong veo, biển trong veo
Hoa sim tím ngắt giữa chiều hoàng hôn
Tiếng Cuốc vách đá bồn chồn
Người đi lòng cứ vọng hồn nước non
Lối ngõ nhà
Lối ngõ nhà nối tiếp với khoảng sân
Nơi có nhiều bông hoa dâm bụt đỏ
Nơi bóng nắng hàng cây vờn theo gió
Con chích chòe nghiêng mỏ hót chiều hôm.
Nơi tuổi em ngày một lớn khôn
Bước chân đi về theo mùa mưa nắng
Nơi tuổi thơ có những vần thơ đẹp
Đánh ù thua bạn búng đỏ tai
Đêm trăng trốn tìm quên ngủ
Khuya về sợ bố đứng luôn ngõ ngoài...
Một lối mòn ai đến nhà chơi
Cũng phải đi qua hai hàng dâm bụt đỏ
Ai khôn lớn cũng qua thời thơ nhỏ
Cũng bắt đầu từ lối ngõ mà đi.
Nhà giáo Nguyễn Tiến Chưởng (bên trái) trong lần tham quan
thực tế ở Mũi Độc, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Tư liệu