21-06-2025 - 23:08

Trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 (phần 1)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Duy Thảo, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Xuân Hải, Phan Hoàng, Nguyễn Thị Hạnh Loan, Hồ Minh Thông.

DUY THẢO

 

Cái thời tôi viết

 

Cái thời tôi viết cho tôi

Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh

Đạn bom dội khúc quân hành

Nào ai tính chuyện riêng mình ngày mai

Bao mùa áo lính nhạt phai

Ngày chung mâm pháo1 đêm dài chung chăn

Bao quê chung hướng1 chung tầm1

Đêm chung đồng đội ướt đầm máu tươi…

 

Cái thời tôi viết theo tôi

Đi qua cuộc chiến về nơi ngỡ ngàng

Niềm tin đỏ búp lá bàng

Dù xuân có đến muộn màng màu xanh

Đức tin như một chiên lành

Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi

Câu thơ tưởng đẹp lòng người

Bỏ qua tiếng khóc, tiếng cười mỉa mai…

 

Cái thời tôi viết cho ai

Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu

Dòng đời trong, đục biết đâu

Bạn bè đổi áo thay màu trắng đen

Có điều cay đắng bỗng quen

Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa

Luân thường tìm lại xa xưa

Thủy chung cam chịu, rau dưa mặn mòi…

 

Cái thời tôi viết nhắc tôi

Đêm đêm trái gió trở trời đêm đêm.

____________

1 Thuật ngữ pháo cao xạ

 

Địa chỉ tôi

 

Cứ xin đề địa chỉ tôi

Như bao bạn viết khắp nơi đang chờ

Đừng đề nhà báo, nhà thơ

Cũng đừng chức tước nguyên xưa tôi làm

Dù cho một phút hư hàm

Đã từng cháy ruột, cháy gan bao người.

 

Cứ xin đề địa chỉ tôi

Số nhà, xóm phố…của người về hưu

Để còn bè bạn gặp nhau

Để phòng sự cố…biết đâu mà lần

Về hưu nhẹ nhõm đôi chân

Cuối đời làm chức thường dân, mừng rồi!

 

Cứ xin đề địa chỉ tôi

Cái anh hâm hấp một thời thơ ca

Một thời báo chí xông pha

Giờ so con cháu thì ta thua nhiều

Giờ là vi – tính, i – meo

Giờ là truy cập vèo vèo chẳng chơi!

 

Cứ xin đề địa chỉ tôi

May còn sống được với thời cháu con.

 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

Nhà báo với Trường Sa

 

Trường Sa trong anh: Cây phong ba và bão táp*

Khay rau viền xanh mướt bốn mùa tươi

Là tiếng trẻ học bài trên Sơn Ca* ríu rít

Mái chùa nghiêng bên cột mốc trùng khơi.

 

Áo nhà báo như chiếc phao cứu hộ

Ngọn bút là ngọn sóng trắng khơi xa

Đêm biển động dàn bài trang phóng sự

Anh một mình thức trắng với Trường Sa...

 

Những khuôn hình không có trong máy ảnh

Anh nâng niu nụ hoa mướp, hoa cà

Thắp nén hương vào đầu mộ gió

Bao đồng đội không về dưới lớp sóng phù sa.

 

Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép

Bốn mùa xanh - Không thể héo lá cờ

Trang bản thảo thấm mồ hôi muối mặn

Lấp lánh cánh chim trời nghiêng xuống đảo san hô...

                                                      Hà Tĩnh, ngày 24/5/2025

____________

* Phong ba và bão táp là tên 2 loại cây trên đảo ở Trường sa

* Sơn Ca là tên hòn đảo trên quần đảo Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa - Ảnh: PV

Ở phía cuối chân trời

 

Tà áo chiều tuột chiếc khuy cuối cùng thả đêm về bọc gấm

Tôi lang thang cùng vỏ ốc, tù và

Mẹ gọi tôi về khi vạt nắng cuối ngày khép mảnh buồm

không nếp gấp

Những nấm mộ san hô không còn người đến đắp

Tôi nhặt nhánh xương gầy treo trước cửa hoàng hôn...

 

Tôi tai tái giữa ngày bạc nước

Gió vò mây (nắng vò mẹ thêm gầy)

Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang của cá

Ở phía cuối chân trời

Đôi mang cá đêm đêm về nức nở

Lén thả vào tôi chút bong bóng cuối ngày...

 

NGUYỄN XUÂN HẢI

 

Rất có thể ngày mai em khóc

 

Rất có thể ngày mai em khóc

nhớ tóc xưa xanh xõa ngang chiều

hương cỏ đắng thời yêu mê đắm

thơm đơn côi như vết rạch qua hồn.

 

"rất có thể ngày mai rồi lỗi hẹn

chuyến tàu xuôi anh ngược giang hồ"

cây ướt áo bản nhạc nhòe giai điệu

mưa rơi hoài thầm thĩ xác xơ mai.

 

rất có thể ngày mai thu qua tay

chút sắc biếc nhạy cảm hồn khép lại

em nhẩm đếm trong rất nhiều xa ngái

gương mặt nào vàng võ một thời xanh.

 

có thể ngày mai ngõ vắng hồn anh

bông hoa ấy lặng lẽ về với đất

chút còn lại một đời hoa ướp mật

bớt gót hồng bỏng rát chân quen.

 

có thể ngày mai trong chuyến tàu đêm

anh buốt lặng ngắm sao trời tơi tả

ký ức nát nhàu những tím hồng xưa cũ

nghe xênh xang em hát lý - qua - cầu…

 

 

Em đến. Se sẽ và se lạnh từ sáng sớm. Giọt cà phê trễ nãi rơi trên váy thon mềm. Khe khẽ thôi kẻo nắng mai làm tan đi dễ thương hình hài. Chầm chậm thôi kẻo không gian tơ vỡ tung dưới bước chân dịu dàng trên lá rụng.

 

Một giọt nhạc Trịnh uể oải, khiêm cung rơi buồn buồn theo tiếng hát Khánh Ly. Em cúi nhặt kỷ niệm vô tình. Nhặt giùm ta tuổi buồn theo lá rụng.

Em đi. Se lạnh và se sẽ. Loài người đã lại ắp đầy một ngày mỏi mệt, xô bồ.

Chiếc lá nào rụng vào nỗi nhớ ngày mai!

 

PHAN HOÀNG

 

Uống bóng

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm xua ý nghĩ mưu sinh chợ đời rời rã

từng đốt xương lắc rắc âm sắc cháy rừng

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm nghe mưa thì thào nghẹn ngào tiếng nấc

sấm động gò hoang tức tưởi oan hồn

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm lần giở từng trang từng trang thư tịch cổ

toát lạnh đường gươm giấu mặt tang thương…

 

Bao vương triều vụt trôi

hồn chữ nằm tê tái

bao nấm mộ lụi tàn

cỏ nghĩa nhân cứu rỗi?

 

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

 

Nàng II

 

Nàng thấy tiếc mắt không còn biếc

Những câu thơ cũng đi trốn mất rồi

Và bài hát giờ chỉ còn giai điệu

Những lời ca rơi rụng ngậm ngùi

 

Nàng tiếc một chàng đánh rơi ngôi hoàng đế

Chẳng lấp lánh uy nghi ngạo nghễ ngai vàng

Chàng giờ như lính canh không tên tuổi

Mờ mịt xa xăm chẳng lọt mắt xanh nàng

 

Nàng tiếc tình nào giờ như hoa không nhụy

Vô sắc màu không mật ngọt thơm hương

Những cánh mỏng chực lụi tàn tiều tụy

Cây cạn dần nhựa mong ước nhớ thương

 

Nàng cất giữ những tháng ngày rực rỡ

Vương triều nào đã tan nát suy vong

Rồi để lại biển xanh như gương vỡ

Chỉ còn nàng.

Và sóng.

Với hư không...

                                       30/7/2024.

 

Vu vơ trước biển

 

Ta trót đa mang nên về với biển

Nghe cát nói đợi chờ, sóng nói yêu thương

Nghe biển dặn con thuyền đừng quên mất

Lời hẹn thề trở lại với bờ dương...

 

Ta học biển xanh khi yêu hay khi giận

Sóng đủ bâng khuâng không níu giữ bao giờ

Cát và Sóng gần mà không trộn lẫn

Dù Biển muôn đời, Sóng - Cát hóa thành thơ

 

Nếu ngày mai không còn anh nữa

Chỉ còn Cát lặng thầm vì Sóng đã cạn khô

Thì ngày đó sẽ không còn Biển nữa

Trái đất cằn Tình yêu cũng bơ vơ

 

Nếu vẫn còn nhau xin đừng bỏ lỡ

Màu yêu xanh như biển lúc thanh bình

Nếu trong lòng nhau ta không còn trẻ nữa

Ta vẫn lung linh trong mắt kẻ si tình...

 

Cho ta yêu biển và yêu điều ta thích

Yêu người nâng niu cảm xúc của riêng mình

Để không bao giờ vì ai ta đánh mất

Trước biển, trước người dành trọn trái tim....

                                                             17/7/2024.

 

HỒ MINH THÔNG

 

Đám mây mang theo những điều kết thúc

                                                                                    (Tặng BM)

 

Đám mây mang theo những điều kết thúc

trôi về cuối chân trời

bắt gặp giọt nước mắt hoàng hôn rơi trở lại

cơn gió cô liêu bay hoài, bay mãi

rồi lại bắt đầu nơi vết rạn canh thâu

 

Đám mây mang theo những điều kết thúc

thả xuống sông sâu

một cánh rêu tình cờ chạm tới

con cá thia lia hoang mang bơi lội

hỏi sóng nghìn năm đâu là điểm bắt đầu

 

Đám mây mang theo những điều kết thúc

hỏi con đường chôn quên lãng ở đâu

con đường ngác ngơ chạy về phía chân cầu

ai bỏ lại

thuyền côi nơi bến vắng

 

Đám mây mang theo những điều kết thúc

vào em

vào gối chăn xưa sương giăng mất ngủ

vào lời yêu hư hao gió trăng đã cũ

vào sợi tóc gầy

anh bắt đầu vò nát cùng đêm…

 

Trống rỗng và vô biên

 

Em nhặt từ phía vô biên

một hạt mưa đọng trên cọng cỏ

ai vừa thả ra vườn ngọn gió

trống rỗng đêm ở phía mưa tan

 

Em nhặt vô biên phía cuối mây ngàn

mắt anh màu tím núi

cánh chim nào bay qua rất vội

xô lệch ráng chiều vào trống rỗng khói bay

 

Vô biên nụ hôn anh

lấp một màu trống rỗng

em nhặt được cuối dòng sông cuộn chảy

một vệt son in trên lá mùa thu

 

Em nhặt giữa lưng chừng hoang vu

một vì sao ngẩn ngơ đi lạc

đêm trôi về một vô biên khác

trống rỗng trăng lặng lẽ khóc bên trời

 

Em nhặt phía anh trống rỗng không lời

vô biên đáy mắt

cánh chuồn chuồn khóc chiều trôi ngằn ngặt

chưa kịp cùng mưa thảng thốt bay lên

 

Em nhặt hơi thở anh ngan ngát bên thềm

hương đêm thành trống rỗng

em sẽ chặn phía bên ngoài cánh cổng

sợ bông nguyệt quế buồn

rủ nỗi nhớ cùng anh trốn về phía vô biên…

. . . . .