02-02-2019 - 13:57

Trăng trên cầu

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Kỷ Hợi giới thiệu truyện ngắn "Trăng trên cầu" của tác giả Trần Ngọc Diệp

Tác giả Trần Ngọc Diệp

- Sinh năm: 1989
- Tại Hương Khê, Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp Chuyên ngành sư phạm Toán, trường Đại học Vinh 
- Hiện là giáo viên trường THPT Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh.
Các giải thưởng : - Giải B viết vẽ tuổi học trò lần IV  
                             - Giải C cuộc thi “Truyện và ký” trên tạp chí Hồng Lĩnh

 

TRĂNG TRÊN CẦU

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu

                                                                                                           (Ngạn ngữ)

 

Khi họ tới cầu thì đã gần sáu giờ. Bây giờ đang vào dịp cuối đông, trời sập tối rất nhanh. Một vài tài xế bắt đầu bật đèn và ánh sáng chiếu đột ngột làm hắn vội đưa tay lên che mặt.
“Sao thế ?” Nàng hỏi.
Hắn không trả lời.
Dưới cầu dòng nước xanh của sông Sam trở nên đen thẫm, gió thổi từng đợt sóng đập vào mạn bê tông của chân cầu tạo nên lớp bọt sủi đục ngầu, vồ lên rồi tan nhanh nhường chỗ cho những đợt sóng kế tiếp. Bèo và rác sau đợt mưa nổi lềnh phềnh tấp vào hai bên bờ. Những con thuyền khai thác nằm xám lũi khuất sau rặng cát lớn trồi lên ngay giữa lòng sông. Xa hơn nữa là vùng nước phẳng mờ tắp, nơi người ta gọi là cửa vịnh. Từ trên cầu nhìn về phía vịnh biển thỉnh thoảng có thể thấy bóng những con tàu thấp thoáng, trên cái chóp nhọn tam giác của chúng treo cờ đỏ sao vàng, lặng lẽ đi vào chỗ neo đậu, thường là góc hẹp giữa các gờ đất nhô ra biển. Cửa vịnh này không phải cảng, chỉ là nơi neo tàu tránh bão. Chạy sát theo vịnh là con đường vành đai uốn theo hình vòng cung ôm trọn một nửa thành phố, nơi hàng năm hứng chịu vài cơn bão từ biển ập vào. 
Nàng tựa người vào thành cầu, mặt tỏ vẻ nhăn nhó. Hắn không nhìn mặt nàng, hai tay hắn vân vê mấy cái ốc vít đã sờn rỉ. Bao nhiêu chuyện định nói ra nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.
“Em có thấy lạnh không ?”
“Một chút”. Nàng đáp.
“Đáng ra chúng ta nên đi sớm hơn. Dù sao đến được đây cũng thật tốt”. Hắn nói.
“Phải, chúng ta nên đi sớm hơn”.
“Nhưng cũng đến nơi rồi. Giờ chúng ta có thể tận hưởng nó”.
“Tận hưởng gì chứ?” Nàng hỏi.
“Không khí này làm anh thấy dễ chịu. Anh thấy hạnh phúc khi ở đây, hai ta đầy sức sống”.
“Chỉ anh thôi. Em mệt rồi. Lạnh nữa”. Nàng kéo ve áo lên che cổ. “Lúc tối thằng bé khóc đến ba giờ”.
Hắn im lặng. Trong đầu hắn không có hình dung nào về tiếng trẻ con khóc đêm qua, hắn cứ đặt mình lên gối là ngủ, và khi hắn thức dậy, vào buổi sáng để chuẩn bị đi làm thì lũ trẻ vẫn còn say giấc.
“Anh tưởng chúng ngủ ngay sau khi em tắt đèn ?”
“Anh tưởng thế, lúc nào anh chả tưởng thế”.
 Nàng xê người dịch ra xa chỗ chiếc xe máy mà hắn ngồi. Hắn liếc sang nàng, trong bóng chiều muộn hắn vẫn nhìn rõ những vệt tàn nhang lốm đốm phủ đầy trên gò má tròn đẫy, sau mỗi lần nàng sinh nở cái đám màu mun ấy lại lan ra còn nhanh hơn cả lũ bèo dâu trong ao cá. Sợi dây chun nhỏ dường như không chịu nổi sức nặng của mái tóc dày và rối buộc vội kéo trễ xuống tận gáy nàng tưởng chừng sắp đứt. Vẻ cau có của nàng tiệp với màu ảm đạm của hoàng hôn trong một ngày giao mùa khiến hắn nghĩ đến bức tranh Chiều tàn mà hắn từng học thời còn là sinh viên, khác là nhân vật của bức tranh có khuôn mặt nhìn khả ái hơn nàng, ít ra là nàng của hiện tại.
“Em nhớ hôm nay là ngày gì không ?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Ngày gì chứ ?”. Nàng dõi mắt về phía xa tìm một con tàu ngoài vịnh.“ Hình như là 21. Ồ, mai là ngày tiêm phòng cho lũ trẻ.”
“Trăng lên rồi kìa”. Hắn chỉ tay về phía rặng phi lao nay chỉ còn là một dải đen nhờ, phía sau dải đen đó là vùng sáng in lên nền trời một quầng ánh đỏ, càng xa ngọn phi lao càng nhạt dần. 
“Chà, quá trễ để về ghé chợ mua ít tía tô, bọn trẻ sẽ cần đến chúng để tránh sốt”.
 “Vậy là em không nhớ”. Hắn nói.
“Rằm sao ?” Nàng ngước lên.
Trăng bắt đầu lên khỏi rặng cây. Mặt trăng khi ở dưới thấp có màu ánh đỏ, trông ấm và to hơn lúc chúng giữa tầm cao. Ôi ánh trăng. Hắn nhớ ánh trăng chảy lấp lánh trên mái tóc mượt như nhung buông xõa của nàng, nhớ khuôn mặt trái xoan ửng hồng rạng rỡ khi hắn ngỏ lời cầu hôn với nàng vào đúng ngày này năm ấy, nhớ buổi tối đứng trên cầu, khi hắn và nàng cùng hướng về phía biển. Hắn nhớ hơi thở của tình yêu trên sống mũi nàng, quanh miệng nàng. Tình yêu bay trong gió, trong hơi thở, tan chảy vào ánh trăng, trong bóng nước lấp lóa trải dưới chân cầu như bất tận.

Minh họa: HÀ NAM

“Hồi đó chúng mình đã đạp xe tới đây, và em đã hát bài Phượng hồng suốt chặng đường ”. 
“Vâng, xe đạp.” Nàng thở dài. “Đáng ra chúng ta đã có ô tô đi nếu anh không đầu tư vào mấy dự án vớ vẩn mà em đã ngăn”.
“Rồi cái đêm trước ngày lễ ra trường, em đã khóc như mưa sau khi uống hết một phần tư số bia của cả xóm trọ, say đến nỗi anh phải cõng về ấy.” 
“Anh cứ phải nhắc lại những việc làm em xấu hổ sao?”
“Ồ, anh thấy nó buồn cười, và em dễ thương làm sao”.
“Em không thấy thoải mái khi nghĩ về việc uống bia”.
“Và em thích trăng, cứ mỗi tháng đến ngày có trăng là chúng ta đi dạo. Em nhớ bụi hoa sữa trước cổng kí túc xá chứ. Anh nhớ chúng mỗi lần đến đợi em. Hoa sữa thật thơm”.
“Chỉ khi thoáng qua thôi”.
“Anh vẫn thích mùi hoa sữa. Nó làm anh nhớ về những ngày đó”.
“Chỉ khi thoáng qua thôi. Giờ thì nó làm em buồn nôn. Em ước gì hàng xóm của chúng ta có thể chặt cây hoa sữa đâm cành vào ban công của chúng ta ấy. Thật kinh khủng. Nhất là sau một buổi tối vật lộn với bọn trẻ, em chỉ muốn yên tĩnh để làm việc, và khi đó mùi hoa sữa ngào lên. Em thực sự buồn nôn”.
“Họ sẽ không chặt đâu. Anh vẫn thích chúng”.
“Thật kinh khủng”. Nàng cau mày lại.
“Vào hôm chúng ta ở trên cầu, đúng ngày này, khi anh ngỏ lời với em, má em đã đỏ lên như thế này này”.  Hắn đứng dậy rời khỏi xe tiến lại gần nàng, thích thú xoa tay lên mặt nàng. “Chà, anh có thể nhìn thấy gò má em rực lên dưới trăng”.
“Đã lâu quá rồi”. Nàng nói. “Giờ chẳng còn gì làm em thấy bất ngờ nữa”. Nàng gỡ tay hắn xuống. “Hay e thẹn. Chẳng có nữa”.
Lại một đợt gió nữa thổi đến, lần này là gió chướng từ phía thành phố đi ra, và trước khi tới cầu, nó kịp đi qua bãi rác của xóm dân ngụ cư ven sông, mang tới một mùi thối khẳm. Khi mùi thối xộc đến, hắn bỗng thấy choáng váng. Tất cả nhòa đi rồi lại hiện ra trước mắt, không phải ở trên cầu, mà chính nàng đó, nàng ở nhà, trong phòng vệ sinh, ngồi nhăn nhó và không bao giờ đóng cửa. Và rồi là chính nàng ngủ với hắn đêm đêm, sau khi cho thằng út bú, nàng thiếp đi với tấm áo kéo lên cao phơi ra bầu ngực nhăn nhúm, chảy rữa mồ hôi trong những ngày hè nóng nực hay tím ngắt trong đêm đông giá rét cho đến khi trời sáng.  
“Giờ em chỉ còn đỏ mặt khi bị dị ứng mà thôi”. Nàng nói.


***

Từ phía bên kia, một người đàn ông đi bộ lên cầu, đầu đội mũ bê rê đỏ. Đến được một phần ba nhịp cầu, khi còn cách hai người một đoạn, gã dừng lại, cúi xuống tuột dây giày, tháo chúng ra để vào sát lan can rồi leo lên mạn cầu. Gã ngồi đó, chân đặt lên tấm giằng, tay châm điếu thuốc. Những lọn khói bay nhanh vào không trung hòa lẫn với sương đêm trong khi tàn thuốc được gã búng ra kèm đóm đỏ rơi vãi xuống sông.
“Em có nghe thấy tiếng đóm lửa rơi xèo khi chạm vào mặt nước không?”. Hắn hỏi.
“Vớ vẩn, chúng đã tắt vì gió quá lớn. Hơn nữa nếu rơi xuống, chúng ta không thể nghe thấy vì cầu cao”.
“Anh nghĩ là anh nghe thấy tiếng xèo”.
“Còn em nghĩ là chúng ta nên về. Chiều nay chúng ta đã đi ăn ở một nhà hàng xa xỉ trong khi bọn trẻ ở nhà có thể đang đói và chưa tắm.”
“Chẳng mấy khi chỉ có hai ta…”. Hắn chợt bỏ dở câu nói. Hai tay hắn lần lên thành cầu, lúc này lạnh và hơi ướt vì sương bắt đầu rơi xuống. Dưới ánh trăng vàng nhờ, những dòng chữ được viết bằng bút tẩy hoặc bút lông chồng chéo lên nhau. Hắn thích cảm giác này, đứng trên cầu, dưới trăng và gió. Hắn thích không khí của những ngày trời chuyển sang xuân, khi cái lạnh tan dần và bầu trời trở nên thoáng đãng làm hắn thấy tình yêu như rạo rực trở lại. Hắn rất thích.
“Anh đã viết gì nhỉ ?” Hắn hỏi.
“Vậy là anh đã quên”. Nàng trả lời.
“Anh nhớ chứ, anh chỉ muốn chắc em cũng thế”.
“Chính anh mới là người đã quên”.
“Không, anh viết nó ở nhịp cầu này, ở đúng phía này này”, Hắn khua tay chỉ trỏ vào không trung. “ Nhưng giờ chắc ta không thể tìm thấy nó”.
“Anh đã quên”.
“Em có chuyện gì sao ?”. 
“Không có gì ”.
“Anh nghĩ là có, sao em không nói ra”.
“Em không biết nữa, em không thấy vui, em không thấy hạnh phúc”. Nàng nói. “ Kể cả bây giờ, khi hai ta ở đây, hay trong cả buổi chiều hôm nay”.
“Em không thấy bất cứ điều gì thú vị ư?”
“Em muốn về. Em nghĩ bọn trẻ đang đói”.
“Em không thể ngừng nhắc về lũ trẻ sao?”. Hắn cau mặt lại, hai tay cào vào những dòng chữ trên thành cầu.
“Anh đang nói là chúng ta không nên nghĩ đến con mình ?”
“Không. Anh muốn nói đôi khi việc đúng thời điểm rất quan trọng, và ở một thời điểm nào đó, có những việc em nên gạt sang một bên”.
 “Vậy em nên nói điều gì đây, hay chúng ta nói về hắn nhé”. Nàng cười nhạt.
“Ai?” Hắn hỏi.
“Gã kia, gã đội mũ dưới trăng.”
“Ừ nhỉ, sao gã không cởi mũ ra” Hắn nheo mắt nhìn về phía những đóm đỏ đang tiếp tục rơi xuống.
“Chúng ta nên về thôi.”
“Đợi đã, có thể gã thất tình”. Hắn vội nói.
“Thì sao chứ?”
“Biết đâu đấy, nhỡ gã nghĩ quẩn, gã nhảy xuống sông. Chúng ta có thể ngăn gã lại”.
“Ai thất tình cũng muốn tự tử sao?”.
“Có lần khi chúng ta suýt chia tay, anh đã ra đây, và anh muốn nhảy xuống. Chắc em không biết.”
“Chuyện đó chẳng phải đã lâu quá rồi sao. Giờ thì em mới là người muốn tự tử đây”.
Hắn ngẩng lên nhìn trăng, lúc này đã chuyển sang màu vàng xanh.Vết rát trên má  lại nhói lên khiến hắn rùng mình. Đêm qua nàng đợi hắn về trước cửa, sau cuộc nhậu như bao nhiêu lần, nhưng lần này với chồng bát đĩa trên tay và hắn không tránh kịp. Thực ra hắn không muốn làm nàng buồn, nhưng hắn còn có bạn hắn, mối quan hệ công việc của hắn, còn nàng không hiểu. Nàng không còn là nàng của ngày xưa, không còn nụ hôn trước giờ đi ngủ, khuôn  miệng nhỏ xinh của nàng nay mở hết cỡ và gào lên: “Anh muốn tôi chết hay sao?”. Và nàng còn không nhớ hôm nay là ngày gì. 
“Ừ, đã quá lâu rồi”. Hắn nói.
Đã quá lâu từ khi không gợi lại những chuyện cũ, còn những chuyện mới cứ nối tiếp nhau đẩy những điều tệ hại đi quá xa. Đó là lí do hôm nay hắn đưa nàng đến đây.


***

Từ dưới cầu một chiêc xe buýt tiến đến trạm thu phí và bóp còi. Đây có lẽ là chuyến xe buýt cuối ngày vào thành phố. Gã tài xế thò cái đầu trọc ra khỏi xe, nói gì đó với nhân viên gác trạm, lát sau thanh gacbaga được kéo lên và chiếc xe lầm lũi lên cầu. Nàng bước tới đầu xe máy của họ, với tay lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị về, chiếc khẩu trang nằm nghiêng trong mũ rơi xuống vừa tầm chân hắn. Hắn cúi người định lấy cho nàng, cũng đúng lúc xe buýt vừa chạy ngang tới, nàng thấy gã đầu trọc lầu bầu, rồi gã chụm miệng lại thò đầu ra.
“Cẩn thận!”. Nàng bỗng kéo hắn thật mạnh. Vừa lúc đó một bãi nước bọt rơi xuống.
“Khốn nạn thật. Chúng cứ nghĩ mình ở trên cao”. Hắn tức tối.
“Có lẽ gã vô tình thôi”.
“Dù sao thì, anh ghét xe buýt”.
Trong khoảnh khắc, hắn thấy nàng bật cười.
“Ừ nhỉ, có lần anh nôn trên xe vì say xe đó thôi”. Nàng tươi tỉnh.
“À…”
“Ai lại nghĩ đàn ông lại say xe buýt”. Lần này nàng cười thành tiếng.
“Vì nó có mùi không dễ chịu chút nào”. Hắn tủm tỉm.
“Thế mùi nào dễ chịu ?”.
Hắn im lặng, rồi hắn quay sang nhìn nàng, thật sâu.
“Là em đó”.
Hai bàn tay nàng xoắn chặt vào dây mũ cầm hờ, rồi thả ra búng lách tách vào thành cầu. Một đám mây nhỏ bay ngang qua làm ánh trăng mờ đi, hắn không còn nhìn thấy rõ mặt nàng nữa. Hai người im lặng trên cầu, trong màn tối những ánh đèn xe vụt qua, đôi khi lẫn với những tiếng còi chát chúa. Lát sau khi mây rời khỏi, bầu trời và cả cây cầu sáng rực trở lại, cả nàng cũng sáng lên. 
“Anh thật tệ hại phải không?”. Hắn vẫn nhìn nàng chăm chú, nhưng nàng chỉ nhìn tay mình.
“Lại đây.” Hắn chìa tay ra kéo nàng xích lại. Nàng nép nhẹ vào vai hắn, người nàng khẽ run run. 
Hắn đưa bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng, khuôn mặt thân quen ngày cũ. Trong phút chốc hắn nghe mùi hương hoa sữa từ đâu phả vào trong gió thoảng. Hắn nâng cằm nàng lên, ghé sát đầu, chạm lên môi nàng.
Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Hắn giật mình. Nàng đẩy hắn ra.
“Anh nghe máy đi”. Nàng nói.
“Không có gì quan trọng, nhắc nhở công việc thôi.” Hắn cầm điện thoại lên xem rồi quay sang nhìn nàng. Nàng không nhìn hắn, nàng dõi mắt lên bờ, nơi những ngọn đèn trên con đường vành đai thắp lên những đốm sáng lấp lánh trải thành một dải hình cánh cung .
“Chúng ta về thôi.” Nàng nói.
“Ừ, muộn quá rồi. Chúng ta về thôi.”
Hai người im lặng lên xe. Nàng đội mũ lên đầu còn hắn bắt đầu nổ máy. Một đám mây lớn từ phía biển ùn kéo đến vùi trăng vào bóng tối. Trong bóng đêm âm u, hắn chợt nghĩ thật may ta đã quên không tắt máy. Rồi hắn nghĩ tới món cua biển mà hai người đã ăn lúc chiều. Món cua biển chấm nước mắm tỏi pha mù tạt. Ôi chao tỏi pha mù tạt, nó sộc lên quanh miệng nàng.
“Thật may quá”.
“Sao thế ?”
“Không có gì. Em có nghĩ gã đó sẽ nhảy không ?”
“Em không biết nữa. Trăng đã bị mây che khuất. Và trời tối quá. Em không biết.”./.


                     T.N.D

. . . . .
Loading the player...