11-03-2019 - 16:17

Trên chuyến tàu tâm tưởng...

Tạp chí Hồng Lĩnh số 151 giới thiệu bài viết "Trên chuyến tàu tâm tưởng..." của tác giả Bùi Việt Thắng (Ấn tượng đọc Chuyến tàu mùa thu, truyện ngắn của Trần Hải Vân, NXB Hội Nhà văn, 2018).

         1. Là người Hà Tĩnh “ngụ cư” ở Hà Nội đã nửa thế kỷ (từ 1968 đến nay), nhưng tình cảm của tôi vẫn không thôi “cố hương”. Cỡ tuổi như Trần Hải Vân, hay Trần Quỳnh Nga mà tôi biết (đều sinh 1981), thì chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết nỗi niềm của người xa quê vì muôn ngàn lý do, cũng khó đồng cảm, chia sẻ, chưa nói đến thấu cảm (từ đang “hót”). Vậy nên lúc mới nhận sách Trần Hải Vân tặng, tôi cũng còn lắm phân vân. Cũng phải thôi, lứa tuổi các em lớn lên thì thời thế đã đổi khác, rất khác thế hệ chúng tôi, luôn bị o bế, kiềm tỏa, thiếu thông tin, ít được bộc lộ cá tính, bản ngã. Sống (yêu ghét, vui buồn theo cái người ta vạch sẵn). Đó là một thời xa vắng chưa xa. Nên cầm trên tay Chuyến tàu mùa thu, thấy rưng rưng cảm xúc như cách đây hơn mười năm, nhận được tập truyện Chuyến tàu tháng bảy của Nguyễn Thị Phước (hiện là Chủ tịch Hội VHNT Nghệ An, kiêm TBT tạp chí Sông Lam). Có cái gì ở hai cây bút, đồng hương Xứ Nghệ, khiến tôi lưu tâm, xúc động khi đọc và sẵn sàng cầm bút viết mặc dầu không ai bắt buộc?! Nếu nói có nét tương đồng của hai cây bút nữ này thì đó là tâm thế đi tìm thời gian đã mất. Ai cũng có một thời của mình. Nhưng lứa tuổi như Trần Hải Vân mà đã có “thời của mình”, như thể bị đánh mất, nay đi tìm, thì ắt là già dặn trước tuổi. Nhưng tuổi con người được đo bằng đại lượng vật lý (giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ) thì chưa nói được điều gì. Tuổi có lẽ phải tính bằng cách người đó đã sống được hay chưa những cuộc đời ngoài cuộc đời mình. Viết thế này, tôi e ngại rằng, tác giả “oán” mình vì đã xếp hạng người viết, một người còn trẻ, mà đã sớm suy ngẫm, chiêm nghiệm lẽ đời. Vậy là già dặn trước tuổi (!?). Thì quyền tối thiểu của mỗi người viết là được viết theo cách của mình (như cái slogan của Viettel “Hãy nói theo cách của bạn”). Nếu còn chung chiêng trong suy đoán thì xin quý vị chỉ cần đọc những nhan đề truyện mà xem, sẽ thấy tôi chỉ được cái... nói đúng! Nào là Hồn gốm, Đồng quê êm ả, Chuyến tàu mùa thu, Những chiếc lá, Chuyện của khu vườn, Xa xăm ngày cũ. Nào là Trăng sáng trên sông, Đường về, Người thổi sáo bên sông, Mận trắng, Đàn chim bay ngang chiều, Ly hương,... Vừa rồi nhân dự Trại viết của tạp chí Văn nghệ quân đội, tôi còn “chạm” đến được Trần Thị Tú Ngọc, Tống Phú Sa, Trần Quỳnh Nga - những cây bút nữ Hà Tĩnh hiện diện trong cuộc thi truyện ngắn (2018-2019) mang tên Lửa Mới. Tôi đồ rằng sẽ một ai đó trong số họ có thể đăng quang. Tết năm kia năm kìa, tôi cũng góp vào tạp chí Hồng Lĩnh một bài Tứ tử trình làng (về truyện ngắn của 4 cây bút nữ Hà Tĩnh: Như Bình, Nguyễn Phương Liên, Trần Quỳnh Nga, Tống Phú sa). Lúc đó tôi chưa biết (đúng hơn là chưa đọc) Trần Hải Vân. Như cổ nhân nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vậy nên sự đọc của một người tự nhận/được coi là nhanh và nhiều như tôi, cũng không bắt kịp thực tế. Đành lòng vậy cầm lòng vậy. Một bàn tay làm sao che nổi mặt trời (!?). Tôi hy vọng rằng khi mình còn đủ sức khỏe, đủ trí minh mẫn, đủ lòng yêu văn chương, sẽ dần dà phát hiện thêm trên chính quê mình còn có nhiều cây bút nữ viết truyện ngắn hay như những tên tuổi tôi vừa nhắc ở trên. Danh sách này ắt còn được nối dài. Tại sao không (!?).

         2. Truyện ngắn Trần Hải Vân được biệt sắc bởi điều gì? Hiện đang có trào lưu hậu hiện đại như một “cơn sốt nhẹ”, chủ yếu tôi thấy ở các cây bút từ cỡ 7X, 8X, đến 9X nương theo. Nhưng theo dõi sát sao truyện ngắn đương đại, tôi thấy rõ viết theo trào lưu này đa phần thất bại thảm hại. Ít người hiểu căn cơ rằng “hiện đại” có gốc rễ từ trong quá khứ. Văn học Việt Nam bước vào phạm trù hiện đại chính thức từ đầu thế kỷ XX, nó đang đi chưa hết lộ trình này vì khoảng giữa chiến tranh kéo dài (1945-1975), và thời hậu chiến chạy theo “quán tính” (1975-1985). Nếu chuyển sang “hậu hiện đại” chỉ là “nhảy cóc”, ăn sống nuốt tươi cái của người ta. Tôi không nghĩ là Trần Hải Vân không biết đến cái gọi là “hậu hiện đại”. Nhưng có lẽ  những yếu tố địa - văn hóa (văn hóa Xứ Nghệ), cá tính, và không khí nghề nghiệp ở “vùng sâu vùng xa” khiến chị chỉ trước sau viết theo truyền thống. Nghĩa là nếu có học hỏi người đi trước thì tấm gương ấy là các bậc tiền bối như Nguyễn Thành Long, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Minh Châu,... Đấy là tôi giả định như thế vì đọc thì thấy “văn là người”. Soi rộng ra khi đọc các cây bút nữ truyện ngắn Hà Tĩnh (như vừa nhắc ở trên), đều có nét chung này. Thật may mắn, tôi nghĩ.

         Truyện ngắn Trần Hải Vân rất nổi trội về cốt truyện. Đọc xong ta có thể kể lại cho người khác nghe (Chuyến tàu mùa thu, Ngôi nhà có hương ngọc lan, Người thổi sáo bên sông, Đàn chim bay ngang chiều,...là mấy ví dụ rõ nét). Ai đó sẽ nói, truyện bây giờ cần gì kể lại được, miễn là cảm được nó. Ơ kìa! Tôi có phủ nhận cần phải cảm sau khi đọc một thiên truyện đâu, nhưng nếu kể lại được nó thì vẫn hơn, vẫn phù hợp với gu thẩm mỹ người Việt ta. Nói thế không có nghĩa tôi khuyến  khích, cổ súy cho cái gọi là “con hát mẹ khen”. Tôi có thể tóm tắt nhanh gọn cả 19 truyện ngắn trong tập Chuyến tàu mùa thu, để trình độc giả. Nhưng đương nhiên không ai dại dột làm việc ấy trong một bài viết mà luôn luôn bị bất cứ ông TBT nào cũng “gò”/“cắt” số chữ. Những câu chuyện được tác giả kể thường bao giờ cũng dang dở (vì chia phôi, vì hiểu lầm, vì nghịch cảnh, vì muôn vàn lý do trên trời,...). Nhưng rốt cục, các nhân vật đều muốn trở về với nơi ban đầu, dẫu nơi đó còn lắm eo xèo, loanh quanh, đôi khi bĩ cực mà còn chưa thấy thái lai. Truyện Lĩnh là một ví dụ, cuối cùng thì “Có lẽ Lĩnh phải quay trở về căn phòng bé nhỏ của Lĩnh”,  mặc dù trước đó “Lĩnh lên một chuyến xe, cứ đi mãi đi mãi mà không biết dừng lại ở đâu”. Tương tự, trong truyện Chuyến tàu mùa thu, nhân vật nữ (Lam) cũng mua một cái vé lên tàu một mình, định ra đi thật xa, bỏ lại đằng sau tất cả quá khứ vui ít, buồn nhiều. Nhưng cuối cùng thì chị “quyết định mua một vé tàu mới để quay về nhà” ngay khi vừa xuống một ga xép ở một nơi rất xa. Có lẽ những nhân vật nữ của Trần Hải Vân ít/ không thích nổi loạn, không bạo liệt, không tung hê tất cả. Họ sống với nhiều kỷ niệm, hoài niệm nhưng cuối cùng đều “kỷ niệm thì mãi mãi là quá khứ và hãy cứ để nó ngủ yên trong tâm hồn”. Vậy là tinh thần hiện sinh (sống với cái hiện thời, hiện hữu) rất rõ, nghĩa là con người thời hiện đại cần có cái năng lực thích ứng với hoàn cảnh, dám chấp nhận nó. Liệu pháp tinh thần đắc dụng nhất hiện nay là mỗi con người đều dám đối mặt và chấp nhận “sống chung với lũ” (với ô nhiễm môi trường, với tham nhũng, với sự xuống cấp của văn hóa - đạo đức, với sự đào hố ngăn cách giàu /nghèo, với những sự vô lý đùng đùng,...).

         3. Đọc truyện của Trần Hải Vân (cũng như bất kỳ tác giả nào), tôi hay “săm soi” chữ nghĩa vì suy cho cùng “văn chương là nghệ thuật ngôn từ”. Văn đẹp. Đó là cảm nhận chung sau khi đọc kỹ 19 truyện trong tập Chuyến tàu mùa thu. Đẹp ở đây đồng nghĩa với sự giản dị (sự giản dị của tâm hồn, không tính đến hình thức bên ngoài, vì nữ giới đôi khi phải màu mè, điệu đà, ngúng nguẩy một ít cho tăng thêm “gia vị” trong mắt cánh mày râu). Truyện ngắn của Trần Hải Vân, theo tôi, nếu trội lên được, thì chủ yếu nhờ “văn” hơn là “chuyện”. Vì “chuyện” được kể ít sự rắc rối, cắc cớ, gay cấn, kịch tính, thậm chí không hề bạo liệt (một lần tôi nhận xét rằng trong giới ca sỹ hiện nay thì ca sỹ nữ bạo liệt hơn ca sỹ nam, thậm chí ca sỹ nam còn yểu, sến hơn chị em!?). Nếu so về “chuyện” thì Trần Hải Vân thua Tống Phú Sa, Trần Thị Tú Ngọc, Trần Quỳnh Nga. Nhưng chăm chút “văn” thì Trần Hải Vân, tôi nghĩ, không thua em kém chị. Nhưng khen “văn” Trần Hải Vân thì phải có bằng cớ, nếu không sẽ mang tiếng “nâng đỡ không trong sáng” (!?). Mà tôi thì từ trước tới nay viết phê bình chưa mắc vào chuyện ỉ ôi này của thiên hạ. Nói “văn” Trần Hải Vân hay là vì có nhiều “hồn gốm”, “chuyến tàu mùa thu”, “đồng quê êm ả”, “ngôi nhà có hương ngọc lan”,  “chuyện của khu vườn”, “trăng sáng trên sông”., “người thổi sáo bên sông”, “mận trắng”, “đàn chim bay ngang chiều”,... Nghĩa là thiên nhiên “ùa” vào trong văn, thấm đẫm câu văn. Vì  thế văn đằm thắm, đắm đuối. Không có điều kiện trích dẫn một số câu văn hay, nên tôi đành làm phép quy nạp, khái lược. Xin quý vị đọc trực tiếp sẽ tường tận, thú vị hơn lời bình dẫu có thể đúng và hay./.

 

                                                                                           Hà Nội, 28-1-2019

                                                                                                   B.V.T

 

. . . . .
Loading the player...