10-02-2020 - 16:16

Truyện ngắn CÔ GIÁO CỦA TÔI của NGUYỄN HÀ NGÂN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Truyện ngắn "Cô giáo của tôi" của em Nguyễn Hà Ngân (Học sinh lớp 6/1 Trường THCS Lê VĂn Thiêm, Tp Hà Tĩnh). Tác phẩm tham dự cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII đã được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Canh Tý 2020.

CÔ GIÁO CỦA TÔI

 

Cô Hải là cô giáo dạy toán, cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Cô có dáng người thấp bé, gầy guộc, da cô ngăm ngăm đen. Ở lớp tôi, cô là một cô giáo rất nghiêm khắc. Một lần, cô mời tôi lên kiểm tra bài cũ, tôi rất lo sợ vì tối hôm đó quá mải mê xem ti vi nên không học bài cũ. Thật xui xẻo khi cô lại mời trúng tôi. Và tôi đã bị bố la mắng cả buổi tối vì bị cô gọi điện về và báo rằng tôi đã không học bài. Từ hôm đó tôi bắt đầu căm ghét cô cũng như căm ghét những tiết học mà cô dạy. Hầu như tôi đã lơ đãng ở môn học đó và điểm số ngày một xuống thấp.

Vào một ngày mưa như trút nước, đường trơn, người người chạy đi tìm chỗ rú mưa. Hôm đó, tôi cùng bố mẹ và em gái đi tới bệnh viện Thành phố để thăm em gái của mẹ - dì của tôi. Khi mới bước vào bệnh viện, tôi tình cờ thấy cô Hải. Với dáng người gầy gò, ốm yếu, tôi thấy cô cõng trên lưng một đứa trẻ, tay chân co quắp khóc toáng lên và hình như em bé đó bị tật nguyền từ nhỏ. Tôi thấy cô chạy rất vội vã, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, có người nói:

  - Trông chị kia gầy gò, ốm yếu thế kia mà phải cõng một đứa trẻ bị bệnh tật trong ngày trời mưa gió như thế này. Chắc thời tiết thay đổi đột ngột làm cho đứa trẻ bị co giật. Thật tội nghiệp cho họ.

Tôi đang ngóng xem cô làm gì ở đây thì bố mẹ kéo vào thăm dì. Bố mẹ bảo tôi nhanh chân lên kẻo muộn vì ba mươi phút nữa là bố tôi phải đi công tác dài ngày nên vào thăm dì cho kịp kẻo lỡ.

Sáng ngày hôm sau, sau khi học xong tiết học thứ năm, tôi tò mò về chuyện

gia đình cô Hải nên đã đi theo cô về nhà. Giữa trời trưa nắng chang chang, cô Hải với chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kĩ đạp đi trên đường. Trên đường đi theo cô về nhà, trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi: “Đứa bé hôm trước có phải là con cô?Thế chồng cô ở đâu mà phải để cô một mình đưa đứa trẻ đến bệnh viện ? Cô không có người thân khác hay chăng? “Muôn ngàn, muôn ngàn câu hỏi thắc mắc về gia đình cô cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng thì cũng đến nhà cô, tôi bất ngờ vì cô dừng chân tại một xóm toàn những ngôi nhà lụp xụp, lợp bằng rơm, không được kiên cố. Tôi tự hỏi: “Thời đại này mà vẫn còn những ngôi nhà như thế này ở thành phố ư ?” Tôi thấy cô bước vào nhà nhanh. Ở trên giường một đứa trẻ - là em bé hôm tôi gặp ở bệnh viện đang nằm co ro trên giường. Trên bàn thờ nhà cô có một di ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi nghĩ đó là chồng cô. Trong gian bếp, một bà cụ chừng hơn tám mươi tuổi đang nấu ăn, dáng đi khập khiểng, có thể là mẹ của cô. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế, chồng cô mất sớm, đứa con nhỏ bị tật nguyền từ nhỏ, mẹ già đau yếu mà cô vẫn cố gắng dạy học tốt để dành tiền nuôi con nhỏ và mẹ già. Đứng ngoài, được chứng kiến hoàn cảnh gia đình cô, nhìn lại gia đình mình tôi thấy mình rất may mắn, gia đình sung túc, nhà cửa kiên cố . Ở ngoài, nước mắt của tôi rơi tự bao giờ.

                                                                             

Tôi chạy một mạch về nhà và kể toàn bộ câu chuyện về gia đình cô cho bố mẹ nghe vào bữa trưa của gia đình tôi. Tôi nhờ bố mẹ kêu gọi phụ huynh trong lớp

gây quỹ ủng hộ cho gia đình cô.

Sáng ngày tiếp theo, tôi đem chuyện chứng kiến hoàn cảnh gia đình cô kể cho các bạn cùng lớp nghe, cả lớp bàn tán xôn xao và tôi cũng kêu gọi cả lớp gây quỹ để ủng hộ cho gia đình cô, giúp cô có tiền chữa bệnh cho con cô. Tôi nói đến đây, bạn Nam bỗng ngắt lời tôi:

- Đúng là mấy chuyện nhảm, đây là việc của gia đình cô, liên quan gì đến chúng ta đâu mà góp tiền giúp cô. Với lại, đây là chuyện người lớn đâu phải là của trẻ con như chúng ta. Tớ đây toàn bị cô mắng, cô có thương yêu chúng ta gì đâu! Tớ phản đối, phản đối.

          Một số bạn nam khác cũng gật đầu nhất trí với ý kiến của Nam. Xôn xao cả lớp, cùng đồng thanh đáp: Đúng vậy, đúng vậy! Bạn Nam nói quá chính xác! Bọn

tớ phản đối, phản đối!

Một bạn còn nói:

- Đi chơi thôi các bạn ơi! Mặc kệ mấy bọn con gái.

Lòng tôi bắt đầu tuyệt vọng vì ý kiến của mình bị phản đối. Bỗng mấy bạn nữ vỗ vào vai tôi và nói:

- Bọn tớ hiểu ý cậu, chúng tớ cũng muốn giúp cô, chúng tớ sẽ cùng cậu thuyết phục mấy bạn nam phức tạp này!

Tôi phấn chấn hẳn lên, chúng tôi bắt đầu thuyết phục mấy bạn nam:

- Các bạn ạ! Tớ thấy các cậu nghĩ thế là sai. Đây là chuyện gia đình cô, nhưng cô là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta, cô đã cố gắng dạy chúng ta để dành tiền nuôi gia đình nhỏ. Cuộc sống vốn nghèo khổ, lương tháng của cô cũng không đủ, và chỉ đủ một phẩn rất nhỏ trong nổi mất mát rất lớn của cô.

Bạn Hùng nhanh miệng nói:

- Bọn tớ biết là hoàn cảnh của gia đình cô khó khăn là thế, nhưng tớ luôn bị cô mắng ở lớp nên về nhà bố mẹ cũng mắng tớ, tớ không thích cô, vì tớ nghĩ vì cô mắng tớ làm cho gia đình tớ không lúc nào được vui vẻ.

Tôi tiếp lời:

- Tớ cũng biết là vậy, lúc đầu tớ cũng nghĩ giống như cậu, nhưng sau khi biết về hoàn cảnh của gia đình cô Hải tớ mới hiểu rằng: Cô nghiêm khắc không phải vì cô ghét chúng ta, mà cô nghiêm khắc vì cô không muốn chúng ta chểnh mảng trong học tập, cô muốn chúng ta sau này trở thành một người công dân tốt, một người công dân có ích cho xã hội. Cô là người phụ nữ tuyệt vời, cô như người mẹ của chúng ta vậy. Hoàn cảnh gia đình cô Hải như thế nào thì các cậu cũng biết rồi đấy, dù như thế nhưng cô luôn giữ kín trong lòng, mặc dù tớ biết lúc nào lòng cô cũng rất xót xa vì mẹ già của cô đã ốm yếu, đứa con duy nhất lại bị tật nguyền, cô vẫn luôn nở nụ cười trong cuộc sống. Nếu cậu muốn gia đình luôn vui vẻ, cậu hãy cố gắng trong học tập, cố gắng học thật giỏi để không bao giờ bị mắng. Một bạn nữa bên cạnh tôi nói tiếp:

- Bạn nào thấy ý kiến này rất thuyết phục và đồng ý với ý kiến giúp đỡ gia đình cô thì giơ tay.

Cả lớp đồng loạt giơ tay, tôi vui sướng lắm!

Sau đó, mỗi người chúng tôi cùng quyên góp ủng hộ cô cũng như gia đình cô. Dù được một số tiền không nhỏ nhưng là một phần rất nhỏ trong việc chữa trị bệnh cho con cô và chăm sóc gia đình. Trong đó chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương và sự cảm thông mà chúng tôi dành cho cô. Các bạn trong lớp ai cũng đắc chí hài lòng về hoạt động này.

Mấy hôm sau, cô xin nghỉ phép mấy ngày liền nên các bạn trong lớp tôi ai cũng rất lo lắng: “Liệu có chuyện gì xảy ra với gia đình cô ?”.

Vào một ngày, hôm đó là cuối tuần, trời đẹp không nắng quá mà cũng không

mưa, lớp chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường để đến thăm cô và trao tặng món quà mà chúng tôi dành cho cô. Vì nhà cô không xa trường nên chúng tôi cùng nhau

đi bộ. Đến nhà cô, cô mời chúng tôi vào nhà rồi rót nước mời chúng tôi uống, cô ngạc nhiên hỏi:

- Thế hôm nay các em đến đây có chuyện gì à? Nếu có chuyện gì thì sao phải đến đây, hôm nào cô lên lớp rồi hỏi cô cũng được mà, làm phiền các em quá!

Bạn Minh nhanh nhảu hỏi:

- Cô ơi, sao mấy hôm nay cô không đến lớp ? thấy cô giáo dạy thay bảo cô có việc gia đình nên chúng em lo lắm.

Cô cảm ơn chúng tôi và cũng kể lại cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia

đình cô với mẹ người mẹ già và đứa con tật nguyền. Bạn Hoa lớp trưởng đứng dậy phát biểu:

- Thưa cô, hoàn cảnh của gia đình cô thì bạn Ngân đã kể cho cả lớp biết. Chúng em hiểu và thông cảm với gia đình cô. Nay, chúng em kêu gọi ủng hộ được một số tiền không lớn và chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ cho sự mất mát của gia

đình cô.

Cô Hải rưng rưng nước mắt nói:

- Cô cảm ơn lòng tốt của các em, hoàn cảnh của gia đình cô là thế nên mấy ngày nay cô không thể đi dạy được. Cô cảm ơn các em đã luôn nghĩ đến cô!

Tôi không biết trong lòng cô có vui không, có hạnh phúc không, nhưng đối với chúng tôi, được nhìn thấy cô nở nụ cười hạnh phúc trên môi là chúng tôi thấy

mãn nguyện lắm rồi. Trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, đứa con cô cũng nở nụ cười.

Cô cảm ơn và dang rộng vòng tay ôm chúng tôi trước khi chúng tôi ra về.

Vài ngày sau, cô trở lại lớp. Cô xúc động bảo rằng:

- Cô cảm ơn tất cả các em. Nhờ các em mà con cô được chữa bệnh, cô được yên tâm trở lại trường. Cô cảm ơn các em nhiều lắm!

Lúc này, lớp tôi xôn xao hẳn lên. Trên gương mặt mỗi người đều toát lên niềm vui và tự hào khi được giúp đỡ cho cô. Từ hôm đó trở đi, lớp tôi càng yêu quý cô và các bạn đều nghiêm túc và chăm chú nghe giảng hơn trong mỗi tiết học.

Vì tất cả các bạn đều muốn cô được yên lòng.

                                                                      NGUYỄN HÀ NGÂN

                                                       LỚP 6/1 Trường  THCS Lê Văn Thiêm

                                    

. . . . .
Loading the player...