06-11-2024 - 01:33

Truyện ngắn “Milu” của Bùi Bảo Ngọc

Tạp chí Hồng Lĩnh số 218 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Milu” của Bùi Bảo Ngọc - Lớp 6A, Trường THCS Bình An Thịnh, Lộc Hà, Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Các bạn đã từng trải qua một cảm xúc nhất thời nhưng vẫn còn đọng lại mãi chưa? Hay từng bị thứ gì đó ám ảnh? Tôi thì có rồi đấy. Trước đây, nhà tôi nuôi một chú cún tên là Milu. Mỗi khi nhớ về những tháng năm tươi đẹp cùng nó, không hiểu sao nước mắt tôi lại cứ dâng trào.

Còn nhớ, ngày đầu tiên về nhà, nó vẫn còn là một chú cún con khoảng 3 tháng tuổi, nằm gọn trong vòng tay của mẹ tôi. Chú liếc nhìn xung quanh, vẻ sợ sệt. Đó là một chú chó giống Golden, rất đáng yêu. Bộ lông tơ màu vàng nhạt tựa như được đan từ ánh ban mai. Chiếc mũi hồng ẩm ướt cứ khụt khà khụt khịt liên tục. Hai chiếc tai cụp xuống trông thật đáng yêu làm sao. Yêu nhất là đôi mắt của chú, đen tuyền và trong vắt như nước. Nhìn sâu hun hút như dòng sông vô tận, ánh lên những tia sáng tựa pha lê, tuy đẹp nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Nhiều năm trôi qua, Milu dần trưởng thành. So với lúc đến, bây giờ nó đã lớn phổng lên trông thấy. Bộ lông vàng mượt, óng ả như ánh mặt trời. Đôi mắt màu nâu đen, luôn toát lên vẻ thông minh, tinh nghịch, điều mà tôi không dễ tìm thấy ở một chú chó tầm tuổi nó. Chiếc đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy qua lại trông rất vui sướng.

Milu bắt chuột rất cừ. Từ khi nó về nhà, lũ chuột đã không còn lộng hành như trước nữa, vì thấy con nào là Milu lại vồ lấy, xử ngay. Mỗi lần như thế, nó chạy lại gần tôi, sủa rồi thè lưỡi ra như để khoe chiến tích và đòi ban khen. Tôi sẽ lại xoa đầu Milu và cho nó khi thì khúc xương, lúc lại một miếng cá rán nóng hôi hổi như một phần thưởng. Lúc nào nó cũng vui vẻ đón nhận, ăn bằng tất cả sự thích thú, mê say, trong miệng rên “gừ gừ” sung sướng. Milu rất quấn chủ. Mỗi khi tôi đi đâu, nó luôn theo sát gót. Những lúc tôi đi từ xa về, vừa tới cổng, nó đã nhảy xổ ra, sủa toáng cả lên, cái đuôi ngoáy tít, trông như đang thích thú lắm. Tôi và Milu như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Khi tôi thức dậy, nó ngồi chờ cạnh giường. Lúc tôi học bài, nó nằm dưới chân bàn ngủ ngon lành. Tôi làm vườn, nó nằm sưởi nắng ngay bên cạnh. Chỉ trừ lúc tôi ngủ là nó đứng ngoài cửa canh gác, trông chững chạc, oai nghiêm như “người vệ sĩ” thực thụ của gia đình tôi.

Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt như thoi đưa. Ngày qua ngày, tôi và nó cùng nhau trải qua những năm tháng thời thơ ấu và bao kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đời. Nhưng người ta nói cái gì tốt đẹp thì thường không giữ được lâu. Hôm ấy, cũng như thường lệ, Milu cố gắng chạy qua chạy lại để vờn quả bóng, còn tôi thì vừa nhìn nó vừa cười khúc khích vui thích. Bỗng, một đám người đi tới. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, họ chộp lấy chân Milu rồi trói nó như trói một kẻ phạm tội. Tội nghiệp Milu, khổ thân nó, nó đâu có tội tình gì. Milu rên lên đau đớn. Tôi sững sờ trong giây lát rồi quyết định chạy vào nhà gọi người đến giúp. Nhưng thật ngạc nhiên biết bao, lúc tôi quay đi thì đã thấy mẹ ở đó tự bao giờ, trông rất đau khổ và buồn bã. Lời tôi định thốt lên đọng lại trong cổ họng, bối rối vô cùng. “Nhưng sao mẹ lại không ngăn họ lại kia chứ? Tại sao mẹ lại làm thế chứ?”- Tôi tự hỏi, sự hoang mang lộ rõ qua ánh mắt. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ quay lại, đặt tay lên vai tôi, vẫn là dáng vẻ dịu hiền thường ngày: “Bảo Ngọc, nghe mẹ nói này, kể từ hôm nay chúng ta sẽ không còn sống ở đây nữa, vì chẳng ai muốn nhận nuôi Milu nên gia đình chúng ta sẽ phải bán nó, con hiểu chứ?” Tôi nhìn sang Milu rồi hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía mẹ. Với tôi lúc đó, chẳng còn cái tin nào có thể tệ hơn tình trạng bây giờ nữa. Chợt thấy khóe mắt cay cay, tôi cầm lấy vạt áo mẹ, cố níu kéo: “ Nhưng chẳng phải mẹ đã bảo là sẽ giữ Milu lại ở nhà chúng ta mãi mãi sao? Mẹ sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa mà, đúng không ạ?” Nhưng rồi mẹ đáp lại làm tôi phen nữa sững sờ: “Mẹ xin lỗi con, mẹ cũng đã rất đau lòng và dằn vặt, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa con ạ; nơi chúng ta ở, không thể mang theo Milu đi cùng. Bất khả kháng, mẹ phải bán nó đi thôi!”- dừng lại để cố kìm lại dòng nước mắt, mẹ nói tiếp - “Mẹ biết, con của mẹ là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, có phải thế không? Nên con có thể hiểu cho mẹ được không?”. Tôi hiểu, và rồi tôi im lặng thật lâu, lòng đau quặn lại. Xót xa biết bao nhiêu khi con vật mình nuôi nấng, chăm sóc từng ngày lại bị hành hạ dữ tợn như thế. Mắt tôi ầng ậc nước. Sau hồi lâu trầm mặc, tôi ngước lên nhìn mẹ như cầu khẩn: “Thật sự không còn cách nào khác nữa sao ạ?”. “Không, chẳng còn cách nào nữa con ạ.”- mẹ đáp lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy trong đời. Ra là không có lựa chọn nào sao? Tôi thấy tim mình như đang bị ngàn nhát dao xuyên qua vậy. Rồi đây Milu sẽ sống ra sao khi ở bên cạnh những người đó? Phiền muộn, khổ đau, hay còn hơn thế nữa? Chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: “Lỡ như nó chẳng còn cơ hội để sống nữa thì sao?” Một cơn ớn lạnh lan ra khắp người tôi. Đúng rồi, nếu như đám người kia… Vậy thì Milu sẽ…

Minh họa: HẢI ĐĂNG

“Gâu!” - một tiếng sủa vang lên, đưa tôi về với thực tại, nhưng cũng làm mẹ ứa nước mắt. Dường như Milu thấy gầm gừ không có hiệu quả nên đã sủa lên để cầu cứu. “Con vào nhà đi” - mẹ bảo. Tôi hiểu rằng mẹ cũng không muốn tôi nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Nhưng cứ có một thứ gì đó thôi thúc tôi cần ở lại, tôi không thể rời đi. Giây phút đó, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng tôi biết là nó đang sợ. Tôi là người hiểu nó hơn ai hết mà!

Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy tôi. Tôi biết Milu đang cố gắng sủa thật lớn để ai cũng nghe thấy nó, bao gồm cả tôi. Nhưng vô vọng thôi. Dù nó có sủa bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có ai giúp được nó, tôi cũng vậy, chẳng làm được gì cả! Bỗng dưng, tiếng sủa ngưng bặt. Sau đó là tiếng rên ư ử từ trong cổ họng của Milu. Không nén được tò mò, tôi quay đầu lại nhìn. Milu khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy nó khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống bộ lông vàng rực rỡ. Dưới ánh chiều tà, bộ lông lại càng thêm nổi bật. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái gì đẹp như vậy mà cũng buồn như vậy. Ánh mắt van xin đã không còn nữa, thay vào đó là sự oán trách, sự thất vọng ngập tràn. Nó lại bị bỏ rơi lần nữa sao? Rõ ràng nó đã tin tưởng tôi đến vậy, thế mà những gì nó từng trao cho tôi đến cuối cùng vẫn là công cốc sao?

Bỗng, lòng thương cảm trong tôi lại dâng trào. Những tháng ngày vui vẻ cùng Milu chiếu lại trong đầu tôi như thước phim quay chậm. Tất cả đều chỉ còn là kỉ niệm, có nuối tiếc đến mấy cũng không thể quay về nữa. Hai hàng lệ đã chảy dài trên má tự bao giờ. Tôi cố lấy tay lau đi hàng nước mắt, nhưng nó cứ chảy mãi, chảy mãi, như không có điểm dừng. Tôi quỳ sụp xuống và khóc trong bất lực. Tôi có thể làm được gì cho nó đây? Nhìn vào mắt Milu, tôi cầu xin sự tha thứ từ nó. Đôi mắt trong vắt ngày nào giờ trông như hố sâu không đáy, chỉ có nước mắt là vẫn chảy ra, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhận ra rằng, con người hiểu nhau bằng lời nói, nhưng động vật thì ngược lại, bằng hành động. Với Milu, đó là đôi mắt. Ánh nhìn của nó hướng về phía tôi. Cảm xúc của tôi lúc ấy thật hỗn loạn. Nhưng tôi hiểu rằng Milu đã tha thứ cho tôi, tôi hiểu từ khi nhìn vào mắt nó, ánh mắt bao dung, rộng lượng đến vô ngần. Điều đó lại làm tôi đau lòng hơn, tôi đã làm gì để xứng đáng được tha thứ kia chứ? Và Milu đã bỏ qua cho tôi, đôi mắt của nó đã nói với tôi như vậy. Tôi đau đớn: “Ra là vậy sao?” Tôi và nó, suy cho cùng thì cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, cho dù có phản kháng đến mấy cũng chẳng ích gì! Hiện thực tàn khốc đã cho chúng tôi thấy điều đó. Ôi! Thương thay cho Milu! Nó đã từng là một chú chó hạnh phúc biết bao, nó đã đón nhận tất cả mọi điều bằng thái độ thật vui vẻ, lạc quan… đến cả cái chết cũng như vậy. Giờ đây, tuy đang đứng trên bờ vực sinh tử nhưng nó không hề sợ hãi, trái lại còn rất bình tĩnh, ung dung. Khoảnh khắc tôi chạm mắt với Milu, chúng tôi đã thấu hiểu nhau, một cách trọn vẹn!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đám người kia đã trấn áp được Milu, đặt nó lên xe rồi phóng đi. Tôi chạy ra nhìn theo chiếc xe rời đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút… Tôi đã đứng ở đó, lâu thật lâu…

Cũng đã được gần 8 năm kể từ khi Milu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Từ khi nó đi, trong lòng tôi vẫn luôn có một khoảng trống mà có lẽ không có thứ gì có thể lấp đầy. Nhà tôi cũng không còn nuôi chó hay bất kì loài thú cưng nào nữa, vì tôi rất sợ, sợ phải trải qua một lần nữa cái nỗi đau mà tôi vẫn luôn cố gắng dấu đi, không dám chạm tới. Bây giờ, mỗi khi thăm lại quê nhà, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi vì trong nhà tôi, mỗi vị trí đều gắn liền với những kỉ niệm tuyệt đẹp mà tôi đã có cùng với nó. Bên cạnh giường, dưới gầm bàn, ghế, khoảng đất trước khu vườn, … Không nơi nào là không có hình bóng của Milu. Đôi lúc, tôi đứng bần thần ở một chỗ nào đó xung quanh nhà, rồi lại cười mà không biết vì sao mình lại cười: “Mình đang mong chờ điều gì vậy?”- Đó là câu mà tôi luôn hỏi bản thân mỗi khi làm như thế. Đúng vậy, tôi chũng chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, tôi đang chờ Milu. Đã từng có một lần, trong giấc mơ, tôi tìm thấy hình bóng quen thuộc mà mình đã mong đợi bấy lâu - một chú chó giống Golden với bộ lông vàng sáng trông thật rực rỡ… Nhưng hầu hết các giấc mơ, tôi lại không thể chạm vào nó. Một đôi khi, tôi cố với tay ra để bắt lấy Milu thì chợt tỉnh giấc trong bàng hoàng, sau đó lại tự dày vò bản thân.

Một hôm nọ, tôi lại khóc vì nhớ Milu. Tôi nhớ bộ lông ấm áp của nó, nhớ chiếc mũi đen khụt khịt, …Thỉnh thoảng, tôi lại thấy bóng lưng của chú chó nào đó, trông thật thân thuộc biết bao! Nhưng tôi đã thất vọng khi hi vọng quá nhiều. Những lúc ấy, tôi sẽ lại xin lỗi chủ của chú chó kia vì đã làm phiền, nhưng đau đớn hơn, tôi không thể tìm thấy Milu. Chưa bao giờ tôi tin vào phép màu đến vậy. Đã từng có những lần về quê, tôi đứng sững trước cửa, chờ đợi một sự kì diệu xảy ra. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng có thứ gì xảy ra cả, và điều mà tôi hằng đợi chờ vẫn chưa xuất hiện. Rồi tôi lại giật mình nhận thấy bản thân đang mong chờ chuyện không đâu.

Từ khi Milu đi, bọn chuột lại bắt đầu tung hoành ngang dọc. Tôi nghĩ, nếu có Milu ở đây thì tốt biết bao… Nó sẽ chạy đến và khoe chiến lợi phẩm, còn tôi thì xoa đầu khen ngợi hết lời. Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của tôi, và chắc chắn việc tôi được gặp lại nó giống như việc tôi hái được sao trên trời vậy. Milu cũng rất giống những vì sao đó, đẹp đẽ, nhưng xa xôi. Hằng đêm, khi không ngủ được, tôi thường nghĩ về nó. Có khi nào Milu đang ở một nơi nào đó trên thiên đường rồi chăng?

Tôi vẫn hay nhớ những kỉ niệm ngày xưa. Lắm lúc, tôi sẽ ngồi trên bậc tam cấp, ở góc phòng hay trên gác mái, nơi chúng tôi vẫn thường xuyên chơi cùng nhau. Tôi sẽ lại cười vu vơ, tưởng tượng Milu vẫn còn ở đây, rồi thoắt cái lại khóc tức tưởi như cái ngày nó ra đi vậy, vì hối hận, vì tôi đã không bảo vệ được nó, và cũng không còn cơ hội được bảo vệ nó nữa rồi…

Đến bây giờ, cảm giác bất lực ấy vẫn đeo bám tôi. Những khi thấy chú chó có bộ lông màu vàng óng ả, tôi lại nhớ đến Milu và những kí ức về nó, vui vẻ có, hiu hắt có, tuyệt vọng có… Từ đó đến nay, tôi vẫn đang học cách để quên đi những chuyện cũ, vì tôi vẫn luôn sợ hãi cái cảm giác khi chẳng giúp gì được cho Milu, chỉ biết đứng nhìn nó ra đi trong nỗi đau xé lòng.

Bùi Bảo Ngọc

. . . . .
Loading the player...