MƯA ĐẦU MÙA
(Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga)
Khánh rời phòng mổ lúc 14h 30 phút khi vừa xong ca mổ. Trời nhưng nhức nắng . Hành lang tầng năm hun hút gió lào rát buốt, thổi phần phật trên đám hoa phượng đỏ rực trong sân bệnh viện. Và tiếng ve gào khát khô cả cổ họng làm Khánh mệt mỏi. Như mọi ngày, nhưng sao hôm nay, Khánh mệt không chịu được. Bàn chân hờ hững bước từng bước xuống cầu thang nặng nề. Khánh nghĩ đến hình ảnh của Quang đang luống cuống vội vàng tìm bác sĩ mổ cho vợ. Khánh định tránh anh, nhưng không thể. Bàn tay quang vụng về đan vào nhau bối rối của anh làm cô chạnh lòng.
Người đàn bà nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Tấm ga trải giường trắng đục ố màu kéo nhầu sang một góc. Bên cạnh, chai truyền dịch nhỏ nhỏ từng giọt đều đặn. Quang ngồi bên cạnh cầm tay vợ. Ban tay run run. Người đàn bà nhìn vào mắt Khánh, đôi mắt như nói lên nhiều điều. Khánh mỉm cười an ủi, cô đút tay vào thật sâu trong túi áo, cố dấu đi những rung động đang dần hiện rõ trong cô.
Suốt cả buổi trưa hôm đó, Khánh đã không hề chợp mắt. Cô không hề nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ này. Giá như không phải là Quang, chắc hẳn rằng cô sẽ không bị chi phối nhiều đến thế. Nhìn anh, nhìn ban tay run run đan vào nhau của anh làm Khánh không chịu nổi. Nỗi đau đớn tột cùng khiến cô không còn kìm nén được ý nghĩ, kỉ niệm cứ thế ùa về như cơn giông đầu mùa rào rào không dứt.
Khánh đến miền Trung vào một ngày đầu mùa hạ gay gắt nắng. Người con gái đứng tần ngần ngay cửa ra vào khu bến xe đông nghẹt người. Mùi xăng xe và bụi đường làm cô mỏi mệt. Chưa bao giờ Khánh nghĩ là mình sẽ đến cái xứ sở đầy nắng và gió này, ngay cả trong ý nghĩ. Bác gái đón cô tận cửa xe. Chiếc xe máy chạy vòng vòng thật nhanh như cố tránh cơn mưa giông đang sầm sập đến đen kịt cả một góc trời hầm hập nóng:
- Quê mình thế đấy cháu ạ, nắng đấy rồi mưa đấy, người ta gọi đất này là chảo lửa túi mưa mà.
- Vâng. Khánh mệt mỏi đáp lại. Một cảm giác chán nản pha lẫn ân hận vì đã đến nơi này.
Xe chạy lòng vòng một lúc rồi dừng lại ở một ngôi nhà cấp bốn kiểu cũ. Vườn rộng và nhiều cây. Mùa này, giàn hoa lý đang lên xanh phủ mát cả mái hiên phía trước. Ngay trong sân, bên gốc ngọc lan già, một chiếc bàn trà làm bằng tre sơn đen bóng. Những chậu huệ đỏ, dạ hương được sắp một cách gọn gàng bên tường giắc làm cô dịu lòng. Bác gái dọn cho Khánh một căn phòng ngay sát phòng khách. Trong phòng treo những bức ảnh của bố cô hồi còn nhỏ. Giọng bà rung rung:
- Phòng của cậu ba hồi bé tí đấy- rồi quay sang Khánh- bây giờ nó là của cháu. Thế nào, cháu có muốn thay đổi một số thứ không?
- Không ạ- Khánh nói nhỏ- cháu rất thích, bác cứ để nguyên như thế.
Bác gái đi rồi, chỉ con lại một mình, đột nhiên Khánh thấy mình hụt hẫng đến lạ. Khu vườn bình yên. Lũ chim se sẻ không biết từ đâu bay về nhảy lích chích trong vom lá xanh thẫm. Trước hôm ra đi, Khánh gọi điện cho Quang:
- em sẽ ra đi
- đi đâu?
- Một nơi không có anh.
- em ghét anh đến thế?
- không, em ghét mình, tại sao em lại không hiểu được những tình cảm của anh ngay từ đầu chỉ là một cơn gió thoảng.
- anh xin lỗi
- Đừng xin lỗi- Khánh ngắt lời Quang- giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa cả. không còn dẫu là kỉ niệm.
Một quãng im lặng kéo dài. Khánh không nói, cô với tay nhấn nút volum. Bài hát "Forever and one " của Helloween cất lên da giết và đau đớn đến không thể tả. Hơn ai hết, Khánh hiểu, Quang đã biết bài hát đó.
Trời đang nắng đột nhiên rào rào đổ mưa. Căn phòng số 3 ngột ngạt, có đến 6 sản phụ đang chờ sinh. Khánh từ từ bước vào chậm rãi đi hầu hết các giường bệnh rồi dừng lại ở giường số 4. Sản phụ nằm một mình đã hai ngày nay. Khuôn mặt xanh tái, hai chân phù lên, tăng huyết áp. Khánh đứng ngay đầu giường chỉnh lại chai truyền dịch vừa hỏi:
- Chị thấy trong người thế nào?
- Hơi mệt và choáng đầu thưa bác sĩ- sản phụ nói nhỏ từng chữ một.
Khánh nhìn miệng người bệnh ái ngại:
- Bố cháu bé đâu sao không thấy, người nhà cũng không có, nhỡ có chuyện gì biết nhờ ai giúp.
- Bố cháu đang trên đường về. Gia đình em ở xa chắc chưa vào kịp.
Khánh xem lại test xét nghiệm. Huyết áp tăng 140/90mmHg, xét nghiệm protein niệu 0,3g/1 đoạn quay sang nói với bệnh nhân:
- Nếu chị có biểu hiện thấy choáng váng trong người cần gọi ngay cho tôi nhé. Phải theo dõi và điều trị nhiễm độc thai nghén.
Khánh nói rồi dịch ra một bên nhường đường cho xe chở thuốc của các y tá đi vào tiêm cho bệnh nhân. Hành lang bệnh viện sâu hun hút và nồng nặc mùi chất khử, ồn ào đám sinh viên thực tập đứng lố nhố bên cạnh. Những con mắt chăm chú nhìn theo, ghi chép cẩn thận những điều Khánh nói vào trong những cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay:
- Nhiễm độc thai nghén là một chứng bệnh phát sinh trong thời kì thai nghén, nếu không được điều trị có thể dẫn tới tiền sản giật, sản giật. Vì thế cần phải theo dõi bệnh nhân, thường xuyên kiểm tra nước tiểu và do huyết áp liên tục để xử lí kịp thời.
Đi hết một lượt các bệnh nhân. Khánh dừng ở phòng trực rồi ra lan can ngồi uống nước. Tháng năm. Trời nắng nóng và ngột ngạt. Đâu đó thoảng có mùi hơi đất ngai ngái. Chắc là lại sắp mưa. Những cơn mưa bất ngờ không báo trước chợt rào rào đổ xuống một cách vội vã. Mưa chỉ kịp kéo tuột một ít lá rụng và rác bẩn dạt về một góc nhớp nháp. Những hạt đất bắn té lên thành tường bệnh viện từng đám đất bụi li ti, lâu dần in từng đám loang lổ không ra hình thù gì cả.
*
Khánh trở về nhà. Căn nhà cấp bốn quen thuộc cách xa mọi ồn ã của cuộc sống. Buồn và hơi có phần tẻ nhạt. Căn phòng rộng thênh thang mấy năm rồi vẫn không có gì thay đổi. Trên tường, những bức ảnh cậu bé cười hồn nhiên dưới tán cây vú sữa thấp lòe xòe mấy chục năm qua rồi vẫn thế. Nó vẫn ngự ở đó không biết từ bao giờ. Chỉ có chiếc đài và vài chiếc đĩa rock balat mà mỗi lần từ bệnh viện trở về Khánh đều nghe chúng là có từ khi Khánh đến. Bác gái đang hái rau ngoài vườn nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt:
- Mệt không con?
- Mệt bác ạ- Khánh mệt mỏi- tại thời tiết hay sao chứ cháu đau đầu lắm- Khánh vừa nói vừa với tay bật đĩa nhạc rồi nằm choài ra thềm.
Bác gái tất bật bưng ra một cốc nước dầm trái cây để tủ lạnh. Mát rượi. Những viên đá lấp lánh sáng trong chiếc li thủy tinh hình bầu dục có ba chân trông giống như cái vạc rượu của người Trung Quốc cũ. Khánh nhìn bác gái nhặt rau ngoài sân. Bác ngồi, đôi vai đã bắt đầu xuôi xuống, đầu lọt thỏm vào giữa hai đầu gối. Còn nhớ hôm trước khi đi, mẹ sang phòng Khánh. Khánh nằm gối đầu trên tay mẹ thiêm thiếp ngủ. Chỉ thoảng thấy mẹ thở dài:
- Bác gái mày khổ lắm, ra ngoài ấy cố gắng làm cho bác vui. Nỗi ân hận lớn nhất của bố con là không mời được bác ấy vào đây mà sống.
- Sao bác ấy không lấy chồng hả mẹ?- Khánh hỏi
- Vì bố con.
Thực ra, đến lúc ở với bác gái rồi, Khánh mới biết thực tế không phải là như thế. Chuyện vì bố còn nhỏ không có người nuôi dưỡng là có thực nhưng không phải là nguyên nhân sâu xa để bác không lấy chồng. Mọi chuyện sẽ được dấu kín, đi theo bác nếu như không có một đêm mưa đầu mùa lành lạnh làm lật tung những câu chuyện tưởng chừng đã cũ.
Khánh nằm im lắng nghe. Trong cơn mưa đêm tịch tịch đều đều ngoài mái hiên chầm chậm, hình ảnh chập chờn lúc mơ lúc thật. Giọng bác gái thì thầm như không thể thì thầm hơn. Khánh thấy mình như đang đứng trên bờ đê lộng gió trong một buổi sáng những ngày cuối xuân, khi đồng hoa cải rực rỡ vàng bên bến sông dềnh dàng nước. Người con trai lên thuyền. Chiếc thuyền chòng chành trôi. Bao nhiêu người con trai đã ra trận vào ngày xuân đầy gió ấy. Bao nhiêu người con gái mòn mỏi hóa vàng như bông cải cuối xuân để rồi đánh giặc theo cách riêng của người ở lại.
- Từ đó, bặt tin nhau.
- Rồi sau đó thế nào hả bác?- Khánh choàng tỉnh. Cơn mưa vẫn tí tách rơi. Mùi ngọc lan thoảng đưa nhè nhẹ.
- Chiến tranh mà cháu. Sống chết làm sao ngờ tới được. Khi bác đau đớn tột cùng vì nghe tin ông ấy đã hi sinh thì ông ấy lại đột ngột xuất hiện. Trong một tình huống bất ngờ không thể tả.
Câu chuyện lại tiếp diễn. Rù rì như những thước phim quay chậm. Người đàn ông đứng trong hiên nhà trạm xá. Hai bàn tay run run tìm người hộ lí sinh cho vợ. Bàng hoàng xen lẫn đau đớn. Người đàn bà lặng im. Tưởng như lòng mình hóa đá. Nỗi uất ức căm giận. Nỗi nhớ thương dâng trào. Lương tâm nghề nghiệp đè nén. Bất lực. Nghiệt ngã nhấn sâu thêm cơ thể đang rệu rã ấy xuống tận cùng vực thẳm. Chỉ khi nghe tiếng hét. Tiếng hét đau đớn của người đàn bà đang vật vã trong cơn đau đớn tận cùng của thể xác. Người y tá ấy như bừng tỉnh. Nhưng đã muộn. Người đàn bà kia đã chết rồi, trên bàn đẻ. Bên cạnh, đứa bé oe oe khóc vì đói sữa.
- Rồi ông ấy lại ra đi và không bao giờ trở lại nữa.
- Bác ấy đã hi sinh?
- ừ .
*
Khánh uống hết cốc nước trái cây rồi ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy, trời đã nhá nhem tối. Bác gái dọn cơm trên chiếc bàn ngoài sân. Gió thoảng hương ngọc lan nhè nhẹ.
- Mày chịu khó ăn đi. Mấy ngày nay bác thấy mày mệt suốt đấy. Bệnh nhân nhiều hả con?
- Vâng ạ- đang nói Khánh đột nhiên nhớ tới người sản phụ nằm một mình đang điều trị sản giật, cô bâng quơ- đàn bà khổ bác nhỉ. Khổ nhất là khi sinh nở không có người nhà bên cạnh.
- ừ, cô đơn lắm- bác gái thở dài- nếu như có chồng bên cạnh, nỗi đau sẽ bớt đi một nửa.
*
Mùa hạ hay xuất hiện những cơn mưa bất thường. Sáng nay, đột nhiên trở trời. Mưa rào rào từ rất sớm. Buổi sáng lành lạnh cũng khiến người ta dễ chịu hơn. Hành lang bệnh viện vắng lặng chìm trong giấc ngủ. Khánh đang nằm im nghe mưa rơi chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa. Bàng hoàng. Không tin được là Quang. Hai bàn tay run run đang đan vào nhau thì làm sao mà nhầm lẫn được. Khánh đã từng thuộc lòng những đường chỉ tay trên ấy, đã áp lên má mình bàn tay thô ráp mằn mặn vị biển của người lính đảo. Anh không kịp nói gì, kéo Khánh chạy như bay đến giường sản phụ số 4. Bệnh nhân nằm trên giường đang co giật mạnh, toàn cơ thể co cứng, mạch đập nhanh dồn dập. Khánh giật mình, thoáng qua trong đầu cô hình ảnh người đàn bà trong câu chuyện của bác gái. Thấy tim mình nhói đau. Nỗi đau tột cùng của người đàn bà. Khánh nói nhanh và gọn:
- Chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.
Chiếc băng ca nhẹ nhàng đẩy lên trên cầu thang xoắn ốc. Khánh bước nhanh. Bàn chân không chạm đất. Hình ảnh bác gái hiện lên rõ mồn một. Rồi thoáng qua, cả cánh đồng hoa cải mênh mông vàng rực trong tiếng nhạc rock balat day dứt cuộn chặt vào nhau và tiếng hét của người đàn bà từ xa xưa vọng lại.
Phòng mổ rực sáng.
Y tá thấm thấm mồ hôi trên trán Khánh.
2h30 phút. Tiếng trẻ con oe oe khóc. Ca mổ thành công. Quang đón đứa trẻ trên tay Khánh trào nước mắt. Bàn tay anh run run làm Khánh chạnh lòng. Từ bao giờ rồi vẫn thế, ý niệm về anh, tình cảm về anh bao giờ cũng day dứt Khánh bắt đầu bằng bàn tay ấy. Không nói lên được điều gì ngoài sự yếu đuối, rụt rè và sợ hãi.
- Hai bố con vào thăm mẹ đi, chắc mẹ đang rất mong đấy.
Quang lặng im nhìn Khánh. Khánh không nhìn anh. Khánh không mong muốn gặp lại Quang trong hoàn cảnh bất ngờ này, hoặc ít ra thời gian cũng sẽ làm anh thay đổi đi chút ít. Tình cảm ngày xưa giờ cũng đã lắng dịu rồi. Như cơn bão vừa qua nhường chỗ cho ánh mặt trời le lói sáng.
Thảnh thơi. Từ bao lâu rồi Khánh mới có một cảm giác như thế. Nằm im trên giường không muốn dậy sớm, Khánh với tay bật đài thật nhỏ. "Still loving you" của Scorpions rền rĩ "thời gian ư? nếu như em muốn anh chờ đợi. Nếu như sự chờ đợi ấy có thể mang em trở về. Anh sẽ chờ...". Tiếng bác gái thở dài từ bên giường bên nặng nề:
- Người đàn ông ấy si tình cháu nhỉ?
- Vâng- Khánh mỉm cười, thấy ngạc nhiên trước sự chú ý của bác gái về những bản rock ballat mà từ lâu Khánh nghĩ chỉ một mình mình thích- ai si tình rồi cũng thế bác nhỉ?
- Ừ, nhưng không nên như thế, đời người thật ngắn ngủi, nếu như ta chỉ nghĩ đến những đẹp đẽ trong quá khứ mà quên đi rằng hiện tại còn có nhiều điều đáng để sống hơn thế.
- Vâng- Khánh nói nhỏ. Thấy lòng mình nhẹ nhàng như cơn gió vừa mới thoáng qua bên hiên nhà thơm hương ngọc lan vừa mới nở. Trời lại rắc rắc mưa.