12-12-2019 - 09:01

Truyện ngắn NGHIỆP QUẢ - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 160 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn "Nghiệp quả" của Nhà văn Đức Ban.

 

Y sinh vào mùa nước cường; con sông Duềnh trước ngõ nhà y như chỉ còn một bờ, sóng dờn dợn ánh lân quang. Y đã nhìn thấy bao nhiêu đêm sông Duềnh nước cường như thế, cho đến ngày vào bộ đội.

Sau chiến tranh y trở về nhà. Mỗi mẹ y chờ đợi y trong ngôi nhà nhỏ ẩm mốc và tĩnh lặng. Rồi y cưới vợ. Vợ y đã luống tuổi, có đôi mắt đen và buồn, ở bên tê sông Duềnh. Xưa có cái cầu gỗ ba nhịp nối hai bờ, người bên này và bên tê sông qua lại như trong một làng, một xã. Đến năm nào đó có một người đàn bà lên giữa cầu nhảy xuống sông, rồi thì liên tục năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa đến lại có người trong làng hoặc người nơi nào đó lên cầu nhảy sông tự tử. Dân làng  bảo, có ma ám, họ phá cầu lấy gỗ bán cho dân thợ mộc trên phố huyện. Đám cưới y phải qua sông bằng thuyền, chín con thuyền gỗ.

Y có vợ, mẹ y mãn nguyện, bà bỏ vợ chồng y về cõi âm gian. Bà đi vào một đêm mưa sập sìu. Sau lễ Đại tường mẹ, vợ y biến mất. Đêm ấy cũng mưa sập sìu,  chớp dây thả chân xuống sông Duềnh, mặt sông như hư, như thực nhâm nhi ánh lân quang xanh. Nhiều ngày y và người bà con họ hàng ngược, xuôi dọc sông Duềnh tìm vợ y nhưng không thấy tăm hơi.

Ngày liền đêm, y bần thần trong gian phòng trống không, gối, chiếu xộc xệch trên giường, đồ lề của y ở trong tủ rơi rải khắp sàn nhà. Trước khi đi, vợ y đã lục tìm cái gì đấy? Sao cô ta không một lời với y? Đầu y âm âm u u, còn trong ngực quả tim thỉnh thoảng lại đau nhức. Y như bị cầm tù trong sự trống vắng và cảm giác cô đơn. Hàng tháng trời y vơ vẩn trong nhà ra ngõ, ngỡ nếu cứ như thế y sẽ chết, hoặc sẽ phát điên. Cuối cùng y chọn nghề xe ôm, cái nghề y không phải cứ một mình mà có những cuộc gặp gỡ để lòng khỏi trống hoang. Vậy rồi y rong ruỗi dọc đường, đến những chỗ tụ tập đông người ngóng khách. 

Một đêm nọ, y vào sân ga khi cánh xe ôm chen chúc trước cổng soát vé bắt khách đã tản hết về các ngả. Y định quay xe, nhưng có cái gì đấy cứ lởn vởn bên mình khiến y cứ nấn ná, thắc thỏm. Khi sân ga trống vắng, gió lùa xào xạc rác rưỡi trên mặt đất trống trải nồng nặc mùi cống rãnh, y thấy một bóng đen lù lù tiến về phía mình. Bóng đen dừng lại trước mặt y, cách một tầm tay với. Bấy giờ  mưa phùn giăng giăng, còn chếch trên đỉnh đầu mặt trăng nhợt nhạt lúc ẩn, lúc hiện sau làn mây xám. Đứng trước y là một người đàn ông khẳng khiu mặc bộ áo quần màu đen rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt mũi vì cái mũ vải sập thấp xuống mẳt và cổ áo dựng cao tận mũi. 

- Đợi lâu chưa?- Người đàn ông hỏi, như đã từng quen biết y.

- Tôi đâu có đợi ông.  

Người đàn ông cười khành khạch:

- Cứ đùa.

- Con khỉ - Y lẩm bẩm - Có đi thì một câu cho xong.

Người áo đen không đáp mà hỏi:

- Mấy giờ rồi ? – Giọng ông ta như tiếng vọng.

Y sờ lên túi áo ngực, rồi rụt nhanh tay về.

- Đếch biết. - Y nói, quay mặt để tránh làn hơi lạnh phả ra từ người ông ta.

- Còn ba giờ nữa… - Tiếng nói vọng ra từ khối đen.

- Lằng nhằng. Có đi không? - Y cáu kỉnh quay xe nửa vòng

Người áo đen gần như thầm thì:

- Đi chứ. Về núi Đà Linh. 

- Núi Đà Linh… - Y lẩm bẩm. Dãy núi đá vôi hoang vắng nằm cạnh cửa sông Duềnh đổ ra biển, chỗ trú ngụ của chồn cáo, dơi và chim chóc. Hồi chiến tranh là Trạm dừng chân của bộ đội trước khi vào đường mòn Trường Sơn. Sau này người ta xây dựng một nghĩa trang Liệt sỹ bên tê sông ngoảnh nhìn dãy núi đá làm chốn ở cho những người hy sinh ở các chiến trường A, B, C …Y lờ mờ nhớ là y từng qua đó. Y nghĩ và bỗng thấy lòng bất an. Y hỏi:

- Mà ông từ đâu đến đây?

- Trên rừng? Người áo đen đáp kèm theo một tiếng thở dài, một làn hơi lạnh theo tiếng thở dài ấy vuốt lên mặt y.

Y rùng mình:

- Đêm tối. Không đi đâu.

Một tia sáng trắng nhởn loé ra từ miệng người áo đen.

- Việc trọng. Phải đến đấy lúc 1 giờ 9 phút - Giọng ông ta không có vẻ gì là nài nỉ, nhờ vả; thậm chí như mệnh lệnh. 

Lần này y nhìn thật gần khuôn mặt người khách. Vẫn chỉ thấy một vệt ghồ ghề đen. Mày là ai? Loại người nào ? Ở đâu lù lù ra đây? Y hỏi thầm trong bụng. Đã có chuyện người đi xe ôm bị khách dụ dỗ vào quãng vắng rồi xiết cố đến chết cướp tiền và xe…Bất giác một cơn run lan dọc xương sống y.

Y thò ngón tay vào trong mũ, gãi đầu, cố trấn tĩnh.

- Về đâu?

- Đã nói một lần là về núi Đà Linh.   

- Sao lại về Đà Linh? Nghe đồn đêm hôm chưa một ai dám đến chốn ấy.

Người áo đen cười khành khạch, rồi ngửa mặt lên trời nói; rõ là không phải nói với y:

- Cõi âm, dương, người, vong…nơi mở đầu, nơi kết thúc nghiệp quả.

Y chẳng biết ông ta rối rắm những cõi âm, dương, người, vong, với nghiệp quả là cái quái gì. Y chưa dứt ý nghĩ thì ông ta đã ngồi trên yên xe, đôi chân đi dày vải cũ kỹ đặt đúng trên thanh đỡ. Y vặn ga. Ánh đèn pha phát ra một luồng sáng trắng dọc mặt đường nhựa loang loáng nước. Trời đất u ám, mỗi mặt trăng đã khuất trong mây. 

- Này, nghe giọng lưỡi ông cứ như ông là Sư thầy ở Chùa à? - Y nói, cốt tỏ chút thân thiện.

Hơi thở người áo đen phả vào gáy y có mùi lạ và lạnh buốt.

- Sư, Tiểu chi… Muốn làm Phật tử tại gia mà Đại Đức còn không nhận nữa là. Ngài bảo, tôi mang nặng nghiệp quả người trần.

- Là sao?- Y tò mò.

- Bộ đội về sau Bảy lăm, thất nghiệp, tôi chài lưới trên sông, gặp và cứu vớt bao nhiêu người trôi sông…cùng với nghiệp quả của kẻ này, duyên nghiệp của người kia mang theo từ cõi trần gian…

Gió đánh giọng ông ta tan hút vào màn đêm.

Y quay nhanh lại, lắp bắp:

- Ông nói vớt người là sao?

- Là cứu người.

- Có người chết à?

Ông áo đen tắc lưỡi:

- Vô số. Người đuối nước, người quên sinh vì tình, người bị người trao xương gửi thịt dối lừa, người không chịu được sự trớ trêu, bất công chốn dương gian...Vô số người, vô khối cái lý do và vô số đồ vật cõi trần họ mang theo… 

Y vội hỏi:

- Là vật gì, thứ người chết mang ấy…Y không nói hết câu vì xe bỗng vấp phải một tảng đá trên đường bật bánh trước lên, chao đảo.  

Người áo đen bóp vai y, dằn giọng:

- Có thấy rõ đường đi không?

Y giật tay ga:

- Lờ mờ...

Một quãng dài, cả hai im lặng.

Từ khi nghe người áo đen nói chuyện người chết trôi sông lòng y bỗng cồn cào lo lắng, còn đầu thì như có hàng ngàn tia lửa tí xíu xiên ngang, xiên dọc. Y cất tiếng hỏi:

- Nhà ông ở núi Đà Linh à?  

- Làm gì có nhà.

- Thế vợ con?

- Có và không… - Giọng ông ta nghe như tiếng vọng.

- Đếch hiểu ra làm sao - Y nghĩ - Chốn Đà Linh ấy không người, chỉ mỗi ma. 

Người áo đen như đọc được suy nghĩ của y, nói:

- Có đấy. Người và vong. Vong cũng là người đấy.

Y ngoảnh nhanh về phía sau:

- Ông là người ở với vong, hay ông là…?  

- A Di đà…Duyên kiếp… - Người áo đen kéo dài giọng đều đều như tụng kinh.

Minh họa: HÀ LÊ

Máy xe khặt khừ, nó đang đi dưới chân một ngọn đồi trọc. Gió xoáy bên vành tai, mồ hôi tràn vào mắt y cay xè. Phía trước, trong bóng đêm đùng đục sừng sững một dãy núi. Nhỏn cao nhất chọc thẳng vào đám mây đen lùng nhùng. Đường viền mào núi khập khểnh của dãy núi ấy loé lên nhưng tia sáng màu thiếc. Sỏi lạo xạo dưới bánh xe. Chốc chốc một viên sỏi bất ngờ bật “tách” vào ướm nhựa. Hai bên đường loi phoi những ngọn cây trơ trụi trong sương đêm dày đặc. Y đã thấy rõ những hình thù kỳ dị, chắc là đá và cây dại trên sườn núi. Đây đó những mảnh đen lạ lùng bay lượn chập chờn và nghe tiếng cú rúc rờn rợn.

- Rẽ phải. - Người áo đen nói.

Y bẻ lái. Xe men theo lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo giữa bãi lau, y nhận biết nhờ những vệt  hoa trắng lờ nhờ. Một con chim nghe động bay vụt lên, vỗ cánh thảng thốt. Y giật mình, ớn lạnh. Xe loạng quạng.

- Cẩn thận - Người áo đen hét lên.- Đường gần sông.

- Sông ở đâu?- Y hỏi nhanh.

- Không nhìn thấy à?

- Không thấy. - Y lắp bắp

- Đừng nhìn bằng hai con mắt - Người áo đen nói, giọng dạy dỗ.

- Không nhìn bằng hai con mắt thì nhìn bằng cái đ…gì? -Y thì thào một mình.

Người áo đen vỗ mạnh vào vai y:

- Dừng xe.

Y giảm ga, giẫm phanh. Bánh xe cụng vào những thanh gỗ dẹt đan cài vào nhau như một cánh cửa. Phía sau nó là một khoảng trống. Cuối khoảng trống là vách núi, chẳng thấy nhà cửa đâu. Bỗng có tiếng bước chân, nhưng không thấy bóng người. 

Người áo đen như một cái bóng rời yên xe rồi đứng lom khom. Ông ta lấy trong túi quần ra cái gì đấy đưa lên mắt nhìn rồi vượt nhanh qua y. Y thoáng nghe ông ta lầm rầm: “sắp sang giờ Tý”. Y ngửng nhìn trời. Trời mù mịt sương. Mặt trăng vàng úa, nhợt nhạt y nom thấy lúc ở trên sân Ga khuất lấp sau mây đen. Như một phản xạ, y áp tay lên túi áo ngực. Tim y đập loạn nhịp. Y không còn đồng hồ. Đã từ lâu y không có đồng hồ.

Sương mù từ đâu đó bốc lên rồi trườn ra chỗ y đứng. Một phút, hai phút không thấy người áo đen xuất hiện. Tay chân y run lẩy bẩy. Người hay là ma? Một thời vào sống, ra chết ta còn sợ gì. Ta cần tiền, tiền công. Lấy xong tiền là phắn, mặc kệ người với lại ma… - Y nghĩ nhanh, rồi dắt xe vào bãi trống, ba phía vách núi sừng sững, phía trước là những bậc đá dẫn vào một hang động sâu hút.

Y tò mò nhìn quanh. Chưa kịp nói chuyện tiền công thì người áo đen đã đi vào hang, nhẹ như làn gió, rồi mất hút trong sương mù và bóng đêm.

- Đã đưa được hắn đến. Trời tối, đường gập ghềnh không đi nhanh được nhưng vẫn còn kịp… - Ông áo đen nói với ai đó, ở đâu đó.

Bất ngờ những mảnh lửa hình lá cây quét trên vòm hang. Y thấy một người con gái đứng bên vách đá, mỏng tang và trắng một cách lạ lùng. Hình như người ấy nhìn y, ánh mắt xoáy vào ngực y, nóng bỏng.

- Không phải, không phải, không phải - Tâm thức y kêu lên.

Ánh lửa vụt tắt và cái bóng trắng dặt dẹo đi men theo vách đá rồi biến mất vào đá nhẹ như làn hơi.

- Khách dưới sông. Nhận ra không? - Người áo đen hỏi, từng tiếng vọng lên vòm hang, vỡ oà.          

Y như  bị trời trồng, tâm trí hoảng loạn. Có sự bí hiểm gì ở chốn này?.Y sợ hãi ngoảnh nhìn quanh. Trên vách hang nghiêng nghiêng có một khoảng trống và một lối đi giữa những tảng đá hình thù kỳ dị. Cuối lối đi là một khối sương mù màu nước gạo đang chậm chạp tan loãng, lộ dần khúc sông chảy xiết với những lườn sóng đuổi nhau bắn tung vào sương mù vô vàn tia lân quang xanh. Xa hơn, bên tê sông, lơ lửng mấy đốm sáng vàng ệch.

Y bấm các ngón tay vào nhau kìm nén cơn sợ hãi, đi thụt lùi ra cửa hang. Người áo đen đặt bàn tay lên vai y, nói:

- Đứng lại.

-Tôi cần về. Đường xa…? - Giọng y run lên.

- Không được. Chờ - Người áo đen nhếch môi, răng cửa lại loé những tia sáng trắng nhởn. Ông ta uôm khuôn mặt ngang dọc những sẹo sát mặt y, rồi ngoảnh về phía  sau, giọng âm âm - Ông ấy hỏi mấy giờ rồi?

Có một vệt trắng lướt trong bóng đêm và chỗ ấy vang lên chuỗi âm thanh giống như tiếng người, nhưng không nghe ra lời.

Y run rẩy kêu lên:

- Tao không hỏi giờ. Tao không hỏi giờ?

- Vẫn như xưa, thời trong rừng. - Người áo đen nói, giọng âm u.

- Ông vừa nói cái gì? Rừng rú nào?

Đột ngột vút lên tiếng cười lanh lảnh, rờn rợn ở lối ra sông. Y rùng mình, toàn thân nổi da gà. Một cái gì đó chạy rần rật trong đầu. 

Phải ra khỏi đây. -Y lắp bắp và vội vàng nhảy qua mấy bậc đá, sấp ngửa chạy đến nơi để xe máy. Y chồm lên yên xe, giẫm cần số, vặn hết tay ga, cái xe tội nghiệp hực lên từng cơn. Nó lao vào bóng đêm. 

 Đến con dốc lên quãng đường men theo chân ngọn đồi trọc, xe y giở chứng. Máy lịm đi. Đáng ra phải tiến về phía trước thì nó lại thụt lùi. Y nhảy xuống khỏi xe, một tay cầm ghi đông, một tay nắm thành yên dồn sức đẩy. Xe tiến một tầm tay, y nhấc chân, như có ma quỷ nào níu kéo, nó lại lùi về chỗ cũ. Cứ thế, tựa hồ y không tiến thêm được tấc nào. Gần như tuyệt vọng, y mặc cho xe trôi. Cuối cùng y lại xuống chân dốc chỗ rẽ ngoặc vào hang núi Đà Linh.

Người áo đen bất ngờ xuất hiện, tựa như từ trên trời rơi xuống, những ngón tay dài quặp xuống vai y.

- Không đi được đâu.

Y đổ người lên yên xe.

Giọng người áo đen chờn vờn:

- Rồi ta cùng về. Chờ 1 giờ 9 phút.

Ông ta lấy đâu đó trong ngực áo ra một vật tròn, dẹt, màu trắng đục giống như cái bánh trôi mẹ y thường làm để cúng vong hồn vào nửa đêm rằm tháng Bảy, rồi giơ cao ngang mắt nhìn.

Có cái gì đó nổ tung trong lồng ngực y, rồi những lưỡi lửa quét qua mớ ký ức hổn độn, bết bát trong đầu và y bỗng nhận ra vật trong bàn tay ông áo đen là cái đồng hồ quả quýt. Ngày xưa…cái đồng hồ của người ấy…mặt trong nắp đậy có ảnh người ấy và cô gái áo trắng. Y đã không bóc bỏ tấm ảnh trước khi giấu nó trong tủ đựng hồ sơ quân nhân của y. Kim đồng hồ dừng lại ở 1 giờ 9 phút lúc nào ? Lúc người ấy trao đồng hồ cho y và dặn y trao tận tay người yêu của người ấy bên kia sông Duềnh? 1 giờ 9 phút, thời khắc người  ấy lên cao điểm 453? Lúc  cô gái áo trắng làm vợ y? Lúc cô ấy cùng cái đồng hồ chìm xuống sông Duềnh nhâm nhi ánh hồ quang xanh lạnh? 1 giờ…9 phút…

Y ôm đầu, ngồi thụp xuống mặt đá lạnh lẽo. Mỗi y giữa sương mù đùng đục đang từng lớp chồng lên nhau trườn theo vách đá trong tiếng gió ràn rạt, rú rít, khoan xoáy... Bỗng im sững. Hình như y thấy cô gái áo trắng đứng trên con thuyền dập dềnh qua sông về phía nghĩa trang, nơi đang lơ lửng những đốm sáng vàng.

Người áo đen đang ở đâu đây… 

                      Mùa đông, 2018

                                      Đ.B

. . . . .
Loading the player...