Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Bính Thân (113+114) giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn: "Nhà đã có cửa" của tác giả Tống Phú Sa.
Bóng tối phủ tràn ngôi nhà mà chị đang sống!
Không gian đậm sánh mùi dạ hương. Ôi chao, cái mùi hoa nồng nã ngoài kia làm cho chị không tài nào ngủ được. Chị lấy mền phủ kín lấy mặt, cố vùi người vào đống chăn gối bùng nhùng để mê mệt thiếp đi. Nhưng, chị vẫn thức, vẫn mồn một nghe rõ mùi dạ hương nồng nàn và hơi thở đều đều của người đàn ông trong căn phòng đó!
*
* *
Trưa yên tĩnh.
Hàng xóm đã lên giường. Chỉ còn gia đình chị ăn trể, chị chờ anh tan ca rồi cùng về. Hai người làm việc cách nhau một bức tường. Chị là giáo viên tiểu học, anh làm công cho một tiệm gò hàn. Hai người tằn tiện tích cóp, xây được một ngôi nhà ba phòng có lát gạch hoa sáng bóng. Đã nhiều năm trôi qua, nợ nần nhiều thứ phải trả, ba căn phòng trong ngôi nhà ấy đều chưa có cửa. Con cái lớn vổng, biết nhiều thứ hơn cha mẹ chúng tưởng nên anh chị phải thay đổi liên tục kế hoạch “tác chiến”. Ấy mà chị vẫn chưa khi nào yên tâm, cứ thấp thỏm bị “bắt” tại trận. Những lần như thế, chị lại vùi mặt vào ngực anh, thủ thỉ “ Ước gì sang năm, lắp được cửa cho phòng ngủ của vợ chồng mình . Cứ thế này thì thon thót cho đến già mất thôi, chồng ạ”
Anh là người hiền lành, ít nói. Anh cười buồn, áp đôi môi lạnh ướt vào trán chị rồi đi vào giấc mơ cùng với ngôi nhà đã có cửa !
Anh chuyển chổ làm. Công việc vất vả hơn chổ cũ nhưng lương thưởng cũng không hơn bao lăm. Tích cóp mãi, anh vẫn chưa trả hết các khoản nợ nần khi làm nhà. Mỗi khi lên giường, chị lại quay lưng ra phía anh. Chị thấp thỏm lo sợ thằng cu con chạy vào. Lo con gái lớn nhìn thấy tay anh vắt qua người chị.
Rồi vận may đã mỉm cười với gia đình chị. Chị run lên sung sướng khi ký vào tờ giấy được đền bù. Con đường đi qua trước cửa nhà chị mở rộng, lấn vào phần đất gia đình chị những hai mét chạy. Khoản tiền ấy đủ cho chị trả hết các khoản và đủ để lắp cửa cho ngôi nhà!
Anh kêu thợ. Là thợ giỏi từ làng mộc Thái Yên. Đồ gỗ đắt, hàng đẹp giá cả lại càng mắc hơn. Anh không đắn đo, chọn cho chị mẫu mã mới nhất, loại gỗ sang nhất.
Bởi, là mong ước rất lâu của chị. Là điều mà anh chưa thể làm nếu không có khoản đền bù kia.
Dăm ngày, thợ mộc đã chở đồ lên, lắp vèo một cái là nhà cửa sáng choang. Đêm ấy, chị rúc vào ngực anh, ngủ ngon lành cho đến sáng.
Chị dọn cơm ra chiếu. Mâm cơm chỉ có hai món, một đĩa rau muống luộc và cá bống kho. Chị chán nản khều khều con cá bống gãy đầu, chaý bầm trong bát :
- Em đã nói với anh rồi, đợi có tiền rồi hẵng làm. Giờ, không có lẽ gỡ xuống kêu người ta mà trả !
Mặt anh đỏ rần. Chưa bao giờ chị thấy anh tức giận như thế :
- Miệng cô độc như rắn ! Đêm nào cô chả ca thán phòng không có cửa, cô làm tôi không ăn không ngủ, bây giờ cô lại nói thế !
Chị khóc. Nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt đã rất nhiều nếp nhăn :
- Là anh nói thế nhá ! Anh nặng lời với tôi trước nhá…Tôi…tôi .
Mâm cơm lạnh. Dăm bảy chú ruồi rủ nhau chơi trò đuổi bắt trên đĩa cá bống gãy hết đầu. Chị hờn dỗi chạy vào phòng, chui vào chăn khóc rưn rứt.
Anh châm thuốc hút. Mỗi lần hai vợ chống cãi nhau, thể nào anh cũng ngồi nơi bậu cửa, rít thuốc đỏ loè ngón tay.
Nhưng, chưa bao giờ họ giận nhau quá một ngày. Chuyện nhỏ chuyện to, chỉ cần anh chuồi người vào chăn, ôm chị vào lòng, họ lại cười xoà như chưa từng có gì xảy ra.
Anh ngồi mãi nơi bậu cửa. Xái thuốc xếp đầy gạt tàn. Bên trong, chị trở mình ken két.
*
* *
Dự án mở rộng con đường trước cửa nhà chị đã được đưa vào thi công. Chị thở phào như trút được gánh nặng. Khoản tiền đền bù đủ cho chị chi trả mọi khoản nợ nần.
Niềm hân hoan lộ rõ trong mắt chị. Nhưng, anh vẫn lầm lì không nói . Anh đốt thuốc cháy loè cả ngón tay. Chưa bao giờ anh giận chị lâu như thế. Chị bắt thóp được điểm yếu của anh. Người đàn ông ngỡ như mạnh mẽ ấy lại vô cùng yếu mềm. Anh thú nhận, không có hơi của chị, anh không thể nào ngủ được. Do vậy, dù có giận nhau đến mấy, anh cũng chui vào chăn, ôm riết lấy chị.
Sau cái lần anh mắng chị nặng lời, chị quyệt nước mắt, lòng tự nhủ phải làm cho anh hối hận. Chị đóng chặt cửa phòng mỗi khi lên gường. Chị đắc ý nghe hơi thở nín nhịn của anh. Chị biết, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, mắt anh buồn lắm. Đôi mắt có hàng lông mày rậm tối rầm. Nhìn anh như thế, chị thương. Thương đến thắt lòng! Nhưng, chị vẫn muốn cho anh biết, chị quan trọng đối với anh đến nhường nào ? Chị muốn, anh phải vì chị mà nhận lỗi. Chị muốn, muốn…
Chị cố tình đóng mạnh cửa. Cố tình kéo roẹt chiếc riđô màu mận tím. Chị muốn anh phải tự mình kết thúc cuộc chiến.
Một tuần trôi qua. Những chiếc cửa gỗ sáng choang trở thành “pháo đài” cho chị cố thủ. Anh trở nên lầm lì và khó “bảo” hơn chị tưởng. Sau bữa cơm chiều bất đắc dĩ , anh dạo quanh nhà làm vài động tác uốn éo cho giãn cơ bắp rối đóng sập cửa phòng. Chị bực bội làm động tác trả đũa khiến căn nhà run lên bần bật.
Sang tuần thứ hai, căn bệnh mất ngủ trở nên trầm trọng hơn đối với chị. Ngôi nhà với những căn phòng đã có cửa được chia làm đôi. Chị cố tình kéo thằng cu và đứa con con gái lớn về phe mình. Dù đã rất cố gắng, nhưng chị vẫn không tài nào ngủ được. Chị vơ chiếc điện thoại, mở chương trình đọc truyện đêm khuya. Giọng đọc trầm buồn của phát thanh viên làm nước mắt chị chảy ướt má . Bất chợt, nỗi buồn dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Chao ơi, chị nhớ, nhớ ngôi nhà ba gian rười rười gió, nhớ những món ăn mẹ làm ; nhớ đám bạn thời thơ ấu…. Và, chị nhớ, nhớ mùi mồ hôi mằn mặn của anh ! Đã bao nhiêu ngày chị không được vùi mặt vào vồng ngực vạm vỡ ấy ? Đã bao nhiêu ngày chị xa anh ! Giây phút ấy, bỗng dưng chị nghẹn ngào. Trời ơi, nếu cuộc đời này chị không có anh, thì sự sống đối với chị trăm vạn lần không có nghĩa !
Chị rón rén mở cửa phòng. Thằng cu ngủ rất say, nhưng hể chị chui ra khỏi chăn là thể nào nó cũng biết. Chị men theo mép tường. Trống ngực chị đập thình thịch. Chị bật cười. Cứ như chị đang hẹn hò vụng trộm với anh. Nhưng thú thật là chị run lắm. Hai bàn tay chị thoa mãi trong không khí, chạm hết vào tấm mành trúc mới lần ra nắm cửa. Chị nhẹ nhàng. Khậc…khậc. Cửa phòng anh đã khoá trái !
Chị thẫn thờ ngồi xuống bậu cửa, nơi đêm đêm anh vẫn ngồi đốt thuốc cháy loè tay !
*
* *
- Phương đâu, rửa cốc chén cho mẹ! Ăn xong nhớ nép dọn, trộn cơm cho mèo chó ăn. Lớn tướng cả rồi, tự liệu mà làm lấy, không ai hầu cho cha con mày mãi đâu !
Chị nhấm nhẳng, bực bội lộ rõ ra mặt. Chị xắn rá, đá kiềng. Chị lớn tiếng trong khi anh im lặng. Anh lẳng lặng làm tất cả những việc mà chị trút lên đầu con gái lớn . Đây là những việc ngày thường chị vẫn làm. Chị nổi tiếng là người siêng năng và sạch sẽ. Gian bếp nhà chị ốp bằng gạch hoa rẻ tiền, nhưng lúc nào cũng sáng bóng, không một chút dầu mỡ. Tật xấu của chị là sẵn sàng tung hê khi vợ chồng cãi nhau.

Minh họa: Lê Phú Nam
Đứa con trai lầm lũi bê tô cơm ra sân, đổ vào bát cho con xù bốn mắt. Chị cưng con xù, luôn tự tay dằm nhỏ từng thìa cơm với cá vụn. Nó ăn thế quen rồi. Ấy vậy nên, chưa bao giờ chị nhường công việc đó cho bất cứ ai trong nhà.
Chị liếc xéo ra sân. Con xù hít hít rồi đứng lên, ngước đôi mắt buồn thiu nhìn vào căn phòng của chị. Chị ứa nước mắt “Cố lên Xù ơi! Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu mà, mày không ăn thì tao biết phải làm sao?”
Chị lên giường, trùm chăn kín đầu. Ngày thường, chị là người cuối cùng có quyền nghỉ nghơi. Nhiều bận, chị thức cả trưa để dọn dẹp. Nghe tiếng cha con anh rúc ríc trong chăn, là chị mãn nguyện lắm lắm.
Chị co người trong chăn. Mỗi khi chị với anh có chuyện là y như rằng, mọi việc trong nhà bị đảo lộn hết. Những việc chị làm thường ngày giờ trút lên đầu đứa con gái lớn. Thương con, anh âm thầm làm mọi việc. Chị đắc ý mở to chương trình Chuyện kể lúc không giờ. Anh lầm lũi bê tô cơm nguội không cá vụn đổ toẹt vào chiếc bát mẻ. Con xù liếm liếm miệng bát rồi bỏ vào ổ nằm.
Có vẻ như câu chuyện giữa anh và chị ngày một nghiêm trọng. Có vẻ như anh chưa có ý định làm hiền với chị. Mỗi ngày, khoảng cách giữa anh và chị càng lớn.
Chị có ý “xuống thang”. Bữa trưa hôm ấy tươm tất hơn mọi ngày. Chị nấu canh tôm với mồng tơi, món ăn mà anh rất yêu thích. Thấy anh gẩy gẩy cơm với vừng đen, chị giằng lấy bát chan đầy canh cho anh. Anh lẳng lẳng bỏ xuống chiếu, xới lại bát khác.
Chị nhìn anh, cười buồn. Giá như là vào lúc khác, chị đã ôm riết lấy anh, hai vơ chồng cự nự nhau một chốc rồi cười xoà làm lành. Nhưng lần này, mọi việc có vẻ như nghiêm trọng hơn. Chị lẳng lặng dọn chén bát, trộn cơm cho con xù ăn . Đi ngang qua phòng anh, chị nghe tê lạnh khi phòng đã được khoá trái cửa.
*
* *
Bóng tối đồng loã với những ý nghĩ đang chạy qua trong đầu chị. Bóng tối cho chị biết, ngày trôi qua thật nặng nề.
Chị choàng thêm áo, thả mình trên lối ngõ quanh co. Nghe trong trời đất cái hanh hao của gió chuyển mùa!
Cuộc đời là dòng luân chuyển, đến rồi đi… Chị bật cười, tan chảy những giận hờn, sầu muộn. Chị hối hả quay về nhà. Chị không muốn để thời gian “chết” giữa anh và chị!
Chị đưa tay gõ cửa phòng anh…Chị ôm chặt lấy anh, hào hển “Chỉ tại nhà có cửa” !!!
TPS