02-03-2020 - 23:38

Truyện ngắn Lũy tre làng của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

     Chín giờ sáng, nắng lên cao bằng ngọn tre, chói chang hắt từng mảng nhiệt vào đám đông dân làng Quỳnh đang cùng chiếc máy ngoạm phá dỡ nốt đoạn lũy tre nhà bà Hà. Tuy tiếng nói cười, trò chuyện rôm rả đã gần tắt hẳn  nhưng mọi người vẫn đang khẩn trương dọn các khúc tre bị máy cắt bằng xăng cầm tay tiện ra từng khúc xếp lại gọn gàng cho chủ nhà phía trong vườn. Các cây bụi bị đào lên cũng được chặt hết rễ, cành và được máy cẩu lên đưa vào vườn. Cả một đoạn dài bờ vườn bà Hà bị húc lên nham nhở, toang hoác. Tre ngả nghiêng la liệt, gốc tre to như những cái nong lớn bật nghiêng chĩa vô số rễ li ti thẳng đứng lên trời. Gai tre có khắp nơi. Mọi người dọn dẹp xung quanh đều mang ủng, găng tay, khẩu trang, nón bảo hiểm, áo bảo hộ tất cả đều rất dày. Mặt trời được dịp trút thẳng ánh nắng trắng vàng xuống đám đông mà không bị những tán cây, lùm tre che khuất như mọi khi, ngạo nghễ cười long lanh trên những giọt mồ hôi của mọi người rơi trên mí mắt, dưới cằm và lồng ngực, trên vạt lưng nóng rẫy. 
   Mười giờ. Trưởng thôn Quỳnh hô to: 
-    Nghỉ thôi bà con! Sáng mai ta làm tiếp!
       Mọi người lục tục đứng dậy, xách phương tiện của mình đi về hướng ông Trưởng thôn đang đứng. Chiếc máy ngoạm di chuyển vào sát lề đường, gàu cúi gục xuống đất ra chiều mệt mỏi. Anh lái xe mở cửa cabin nhảy xuống đi lại chỗ mọi người đứng, tay nâng vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.
-    Hôm nay nắng quá. Trời lại đứng gió nữa. Kinh thật! Trưởng thôn ơi có gì mát mát không?
       Dân làng quây lại chỗ bóng râm của mấy cây lộc vừng cao và bụi tre sót lại bờ bên kia. Ai cũng ướt đầm mồ hôi, thi nhau lấy nón quạt lấy quạt để. Mấy người phụ nữ cởi bỏ áo khoác bảo hộ đặt xuống đường bê tông ngồi xõa chân thoải mái, gương mặt hiện lên vẻ mệt nhọc nhưng vẫn cười nói. Mùi nhựa cây, mùi tre tươi, mùi đất hòa lẫn trong mùi mồ hôi nhiều người bốc lên quyện lấy nhau, quẩn quanh trong không khí vì trời không một sợi gió nào. Tiếng anh lái máy xúc vừa cất lên, tiếng mọi người cùng nhao lên hưởng ứng:
-    Đã mua gì chưa trưởng thôn ơi?
-    Mệt thế này mà có que kem thì sướng!

   Tiếng nói, tiếng cười rạo lên. Ông trưởng thôn vui vẻ cười, nói to:
-    Có chứ! Có chứ! Hôm nay chúng ta có cán bộ mặt trận huyện và xã về giúp sức cùng, tất nhiên phải xôm rồi.
    Nói rồi ông ta quay sang hai người đàn ông đội mũ cối đang mới, áo bảo hộ bộ đội và hai ông khác mặc áo sơ mi sẫm màu cầm dao tay bên cạnh mình nói:
-    Mời các anhvà bà con ta vào trong nhà bà Hà nhé!
    Mấy anh cán bộ huyện và xã gật gật cười cười và bắt đầu mời nhau vào nhà. Dân làng Quỳnh lục tục kéo vào sau. Sân nhà bà Hà rộng rãi lại lắp mái tôn khá cao, tuy hai cái quạt cây quay ở công suất cao nhất cũng dường như không xua đi nổi cái nóng hầm hập dội từ mái tôn xuống. Mọi người chọn cho mình chỗ gần quạt, không đủ ghế nên kẻ đứng người ngồi đất rất nhiều. Riêng sáu cái ghế quây xung quanh cái bàn uống nước thì đã nhường cho mấy vị quan khách. Trên bàn uống nước ngoài ấm nước chè, khay cốc chén còn bày mấy đĩa kẹo và trái cây đã cắt. Bà Hà xoắn xuýt chia từng đĩa kẹo, trái cây ra bưng xuống chỗ mọi người ngồi. Một xô giữ nhiệt đầy đá lạnh được đưa ra, mọi người chuyền tay nhau uống rồi vừa ăn kẹo, trái cây vừa nói chuyện rôm rả. Tầm mười phút sau, dường như quá mệt và cũng đã trưa, mọi người rủ nhau ra về. Bà Hà thu dọn cốc, đĩa và quét vỏ kẹo vào một cái xúc rác để bên xó tường. Xong xuôi, bà ngồi xuống ngó ra chỗ vườn. Cái ánh mắt vui tươi tiếp khách lúc nãy tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ đượm buồn xa xăm. Cái bờ tre này của nhà bà có từ lâu lắm rồi, từ thuở bà về làm dâu nhà này đã thấy lũy tre ken đặc bờ vườn. Đừng nói người mà lỗ chó chui cũng không có. Lũy tre ấy vừa là bờ tường thiên nhiên bảo vệ ngôi nhà của bà- vốn là nhà buôn bán lắm hàng- vừa là lũy thành chống đỡ nước lụt hàng năm, ngăn những đợt sóng to từ ngoài vào mang theo bao rác rưởi khắp nơi về tụ hội. Sau lũy tre, nước lụt phía trong vườn vẫn lặng yên, sạch rác, sạch xác động vật chết, nhà bà cũng vì thế khi nước rút đỡ phần nào ô nhiễm. Mà không chỉ nhà bà, nhà nào trong làng cũng thế. Lũy tre ấy cũng đã giúp sức bao nhiêu gia đình cần cột chống, cần tre đan, cần nơm, cần nong nia sàng sẩy. Lũy tre nhà bà không chỉ là chỗ hàng trưa hè con nít trốn mẹ rủ nhau tụ tập còn là nơi nghỉ chân lí tưởng cho dân làng khi mới bước chân từ ngoài đồng vào làng. Giờ đây thì hết rồi. Cả một lũy thành dài gần mười lăm mét bị đào bật gốc nghiêng ngả, thân tre bị cắt cưa hết thành những đống lộn xộn cao ngất trước mặt bà. Nắng xói vào gốc tre. Mọi thứ im lìm bất động. Bà Hà thở dài ngao ngán.
      Hôm qua Thảo- con gái út bà Hà gọi điện về cho mẹ lần nữa giục bà ra Hà Nội cùng cô. Ông cũng đã mất, bà ở một mình lại hay trái gió trở trời, ở một mình cô không yên tâm được. Bà Hà đành xin thôn xóm cho bà làm trước để đi với con. Bây giờ nhìn bờ rào trống hoác bà lại lo. Dù gì cũng phải che chắn đã. 

Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt ( Tranh: Lê Duy Lợi)

      Mười lăm ngày sau, đường làng đã sạch, hàng rào bằng lũy tre cao ngất ngày đêm reo vù vù cùng những trận gió Lào bỏng rát đã được thay thế bằng dãy tường gạch không nung màu xám trắng, gọn gàng, ngay hàng thẳng lối. Mặt trời đã chiếu xiên qua cửa sổ những tia chói chang, bà Hà thấy lạ. Hình như hôm nay gió nhẹ! Tốt rồi. Đã năm hôm nay gió Lào thổi. được ba ngày đầu còn hơi ẩm trong không khí nên mát. Mấy ngày nay, độ ẩm xuống thấp, gió phơn về suốt ngày đêm không nghỉ nên không khí khô rát. Mà không chỉ có không khí, mọi thứ đều khô, nhất là lá rụng, rác rưởi. Bà muốn ra dọn bớt, đốt bớt rác bấy lâu, quét hết những bụi đất còn sót lại của cuộc tổng động viên nông thôn mới hôm nọ. Lọ mọ vừa mở cánh cửa lớn, gió hất vào đẩy nhanh cánh cửa bà đang nắm đánh sầm một tiếng vào tường. Gió vẫn lớn, như cuộn từng cục, cọ vào từng lớp tôn nghe u u, hất vào người bà từng luồng hơi nóng bắt đầu tăng dần. Bà Hà thở dài đánh sượt một cái, bỏ cái ý định quét dọn sân vườn, ngồi xuống bộ bàn ghế đặt giữa sân thường ngày bà vẫn mời láng giềng uống nước chè xanh mỗi sớm. Tự nhiên cái cảm giác bình yên, quen thuộc hàng ngày biến đâu mất. Gió và nắng vẫn hắt vào khô khốc, chói mắt. Phía xa xa, ngoài cánh đồng kia, nhấp nhô từng chiếc nón lá, những cái lưng đang cong xuống bên đám mạ non xanh mênh mang. Trên nương, đất trắng xóa. Bụi xoáy từng vòng nho nhỏ rồi vần vũ, lang thang theo từng đợt gió lớn. 
       Phía bên kia làng, cũng như bên này, đã dọn sạch tre pheo, những nóc nhà ngói thâm xì hiện ra im lìm dưới cái nắng hè và gió Lào. Các nóc nhà trơ xói ra  bên những mảnh vườn trống hoác và hàng tường rào bằng táp lô thô sơ nhưng đẹp hơn cả tường những ngôi nhà. Bà Hà quay gót định vào nhà nằm nghỉ thì bất chợt nghe tiếng gọi ngoài cổng:
-    Mự Hà ơi, có nước không?
-    Dạ, có. Mời bác vào!

Bà Hiền bước vào với chiếc quạt nan trên tay che đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi:
-    Nắng quá! Tui là tui chịu không nổi luôn!
-    Dạ. Mọi bữa còn hàng tre đỡ nắng, đỡ bụi biết bao nhiêu. Giờ tự nhiên hết bóng cây che, bốn bề nắng. Nhìn đâu cũng bê tông xi măng, nhà chẳng khác chi chảo rang bác nhỉ!
-    Tui nói mự nghe, chặt hết trơn cây cối ri thì mùa hè chỉ có chết nóng thôi! Ai đời, thành phố bây giờ rủ nhau trồng cây xanh, nhà tầng họ cũng gắng trồng cây trước nhà, trên tầng còn nông thôn thì lại được bao nhiêu cây cối rủ nhau chặt hết, bê tông hóa hết thế này chứ!

       Bà Hiền không nói gì, lẳng lặng nheo mắt nhìn ra ngoài kia, nắng lượn thành từng vân sóng sánh, trườn trên từng thửa mạ rồi thốc vào nhà từng đượng nhiệt theo cơn gió phơn khô khốc đến khó thở. Bà Hiền đứng dậy, tay cầm quạt nan che đầu, bước ra ngõ. Nắng phủ lên vai, gió reo phần phật quanh bộ quần áo hoa rộng thênh thang của bà, rồi như ý muốn giật cái quạt ra khỏi tay bà Hiền, chênh chao, chênh chao… 

Thanh Hoa

. . . . .
Loading the player...