Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Tự thú” của tác giả Tâm An
Con đường đêm vắng lặng, chỉ có tiếng gió u u rít bên kính cửa ô tô. Những hàng cây xanh thẫm màu trôi dần về phía sau. Đèn đường vàng vọt trải thảm màu xuống nền đường loang loáng nước. Sau cơn mưa trông nền đường nhựa đen sì ấy không khác gì một tấm gương soi bóng. Ông Quang giẫm đều chân ga, đôi bàn tay ôm chặt vô lăng. Lâu lắm rồi ông mới tự lái xe nên cái cảm giác làm chủ sau tay lái xem ra thật thú vị. Hơi men còn chưa tỏa hết, tiếng xủng xoẻng của thìa dĩa cốc chén va vào nhau, tiếng cụng li chan chát và cả tiếng cười nói rộn ràng.
- Nào... Ly này chúng ta uống mừng chủ tịch.
1...2...3...cạn.
Những lời ca tụng lại vang lên trong đầu ông. Dù rằng ông biết những lời tán dương của họ dành cho ông cũng dăm bảy phần nịnh nọt tâng bốc. Nhưng ngẫm cũng đúng. Dù gì thì với cương vị chủ tịch Huyện ông cũng mang về cho địa phương ối thứ. Nào là đường sá thênh thang, những dự án mang lại bao việc làm, thu nhập cho bà con nhân dân. Bộ mặt của một huyện nghèo cứ thế thay da đổi thịt đẹp hẳn lên, khang trang hẳn lên từ khi ông nhậm chức. Ông nhớ lời bố ông dặn dò. "Tôi đẻ các anh ra không mong các anh làm quan để mà vơ vét. Đã là cái thân quan ăn bổng lộc nhà nước, nhân dân thì phải cống hiến, phải giữ cái thân cho nó sạch".
Ông luôn khắc cốt ghi tâm điều ấy. Ngay cả tiệc liên hoan tối nay, ông được chào đón với cương vị chủ tịch là một thượng khách. Dĩ nhiên sau chén rượu là sự nhờ vả thông qua các dự án. Ông chỉ ậm ừ qua loa vì từ lâu ông đã tự đề ra nguyên tắc cho mình, không bàn về công việc trên mâm rượu. Bút sa gà chết mà lời nói đã thốt ra thì không rút lại được.
Cái giống rượu Tây nó tai hại thật. Hễ còn ngồi trong tiệc thì đưa lên miệng nó cứ ngọt xớt. Rượu cụng ly lách cách, rượu vào mồm xộc lên thứ hương thơm dịu cay nồng. Rượu chảy vào huyết quản tê nóng rồi trút cả vào dạ dày. Thứ men ấy lâng lâng rần rần hết cả các mạch máu. Nó tạo cho con người ta thứ cảm giác êm ái dễ chịu. Ông biết mình sắp say, ông đưa tay cản lại lời chúc tụng.
- Thôi tớ xin. Uống thế này đủ rồi.
- Uống đi anh.... ai dám bắt anh thổi nồng độ.
Ông Quang nhíu mày.
- Chú nói bậy nhé! Càng thế tôi càng không uống.
Ông Quang thả ly rượu xuống bàn. Bấm máy gọi cho Phi tài xế.
- A lô.... Phiền chú đi taxi đến nhà hàng Phố Biển chở anh về nhé!
- Đấy! Bây giờ thì tôi uống với các chú thoải mái.
- Dạ! Anh quả là gương mẫu ạ.
Cuộc rượu lại tưng bừng khí thế. Mọi người chuyện trò rôm rả lắm. Điện thoại ông Quang lại đổ chuông. Tài xế Phi xin lỗi vì có việc đột xuất không thể đến đón ông được.
..........
Rầm...
Chiếc xe chấn động, chao đảo. Ông Quang giật mình mở mắt đạp phanh. Chiếc xe lết bánh ken két rít cháy mặt đường. Mùi rượu Tây vẫn nồng nặc trong xe. Gương mặt ông thất thần hốt hoảng. Con đường vẫn vắng lặng. Nhịp tim ông đập liên hồi. Ông mở cửa bước ra khỏi xe. Hình ảnh người đàn ông đang nằm im bất động trên vũng máu. Sợ hãi, hoang mang. Việc đầu tiên ông có thể làm là tiến đến chỗ nạn nhân. Người vừa đâm vào xe ông hay ông đâm vào, ông cũng không rõ nữa. Ông chỉ biết rằng ông đã rất buồn ngủ. Người đàn ông nằm trên nền đường loáng nước. Máu trên đầu ông ta chảy loang ra hòa vào dòng nước mưa loãng dần. Máu làm ông tỉnh táo hẳn men say. Ông gọi ngay cho Phi tài xế.
- Chết người rồi... chú ơi
- Sao ạ? Ai chết?
- Tớ gây tai nạn chết người rồi.
- Anh đọc địa chỉ em đến liền... À! Anh tạm lánh mặt đi đã nhé.
Minh họa: TIẾN DŨNG
Ông Quang cúp máy. Chỉ còn ông với cái xác. Cái xác người đàn ông trung niên khắc khổ. Chiếc quần bảo hộ lao động còn loang lổ vệt hồ vữa. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ đỉnh đầu chảy tràn quá một nửa gương mặt anh ta. Chiếc xe máy cũng rách nát như chủ nhân của nó, đang vỡ nát văng ra tung tóe. Những mảnh vỡ như muốn hờn trách và chứng minh cho ông thấy là ông chạy rất nhanh. Chiếc xe hơi bóng loáng nằm hết phần đường bên trái cũng hờn trách ông. Là ông sai, Ông đã ngủ gật, ông đã quá chén, là ông đã lao về phía bên kia đường và đâm vào anh ta. Anh ta không có lỗi. Chính ông đã tước đoạt mạng sống anh ấy. Chính ông đã mang họa đến cho gia đình anh ta. Cướp đi sinh mệnh của anh ta, cướp đi một người chồng, một người cha, cũng có thể là cướp đi một lao động chính đang gánh trên đôi vai cả một gia đình. Ông hận bản thân mình quá. Mưa nặng hạt hơn trên cung đường vắng. Mưa trút lên thân thể ông từng giọt từng giọt sũng ướt. Ông ngửa mặt lên trời khóc tru như đứa trẻ. Ông đưa tay đập rầm rầm lên nắp capo. Ông oán hận bản thân đã không làm chủ được bản thân mình trong tiệc rượu.
Phi đến nơi. Nhìn hiện trường vụ tai nạn anh hiểu ra hết thảy. Anh ta cởi chiếc áo mưa khoác lên cho chủ tịch.
- Anh chịu khó chạy xe máy em về đi. Mọi việc ở đây cứ đổ hết cho em. Nhớ là không ai biết chuyện này ngoài anh em mình.
- Nhưng.....
- Nhất định thế. Không nhưng gì cả. Em chở anh dự tiệc về. Em mượn xe của anh ngày mai đi dự đám cưới. Là thế anh ạ!
Ông Quang leo lên chiếc xe, nổ máy lao đi. Trời càng mưa nặng hạt, chỉ còn Phi và nạn nhân xấu số. Phi nhìn theo bóng dáng chủ tịch khuất dần sau màn đêm. Ánh sáng từ chiếc đèn hậu xe máy đỏ rực nhòe dần mất hút vào bóng tối.
- A lô... Báo cáo các đồng chí công an! Tôi vừa gây tai nạn tại cung đường....
Phi mở cửa xe. Bật đèn cảnh báo và chờ đợi. Mưa tắm táp lên kính lái. Chiếc cần gạt nước lắc lư gõ lên thân xe lộp cộp. Tâm trạng Phi cũng rối bời lắm. Anh nghĩ anh đã làm đúng. Dù gì thì anh cũng chỉ là một gã tài xế. Thường ngày chủ tịch cũng đối xử rất tốt với anh. Mà con đường quan lộ của chủ tịch còn phía trước, còn tiến xa nữa. Phi tin với đạo đức và năng lực của chủ tịch thì tương lai còn rạng rỡ, dân còn được nhờ dài dài.
...........
Hai người đàn ông lặng lẽ ngồi ở góc quán. Họ lặng yên không nói. Ông Quang nắm chặt chén trà trong tay. Thì thoảng ông đưa lên môi nhấp một ngụm rồi mở lời.
- Chỗ tiền anh đưa chú. Cứ hỗ trợ hết sức cho gia đình người ta. Thiếu thì đưa thêm, sinh mạng con người mới là quý.
- Vâng! Em đã làm thế rồi, anh yên tâm
- À này! Sao chú tốt với anh thế? Ngẫm thời gian qua anh cũng có giúp được gì cho chú đâu.
- Anh đừng nói thế. Tương lai anh còn dài. Uy tín của anh là trên hết, với lại em nói thật. Lãnh đạo như anh thì dân được nhờ đấy ạ.
- Thôi tạm gác chuyện đó lại đã. Xem như anh mang ơn chú keo này. Vài hôm nữa xem tình hình lắng lại, chú dẫn anh qua xem gia cảnh người ta thế nào rồi còn thắp cây hương tạ tội trước vong linh người ta.
- Trông chú mệt mỏi quá. Về nghỉ ngơi đi
- Anh cũng đi cắt tóc cạo râu đi ạ
Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi hai người đàn ông. Nó trở nên buồn tẻ chát chua và gượng gạo lắm.
Cái tin tài xế riêng của chủ tịch huyện gây tai nạn chết người loang ra khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ mấy bà bán hàng rong trên vỉa hè len lỏi vào cả những đám công chức. Nó vào tận tai thuộc cấp của ông Quang. Sau mỗi câu chào hỏi ông mơ hồ nghe cả tiếng xì xầm bàn tán. Có vẻ như người ta đang chửi rủa ông phía sau lưng. "Khốn nạn, xếp làm lại đổ lên đầu nhân viên" và "xem kìa, oai phong đạo mạo thế cũng chỉ là kẻ dám làm không dám nhận" "thì đấy! Làm gì có cái chuyện chủ tịch cho thằng lái xe mượn xe đi dự đám cưới lúc nửa đêm"
Là ông tự nghĩ ra thế chứ nào có ai nói gì đâu. Có cạy mồm ra người ta cũng chả dại. Duy chỉ có đám doanh nghiệp mời ông dự tiệc hôm ấy là đoán rõ. Chúng lại còn gọi điện dọa già dọa non ông
- Anh Quang à! Anh xem giúp em cái hồ sơ dự án ấy nhé. À này! Xem ra cậu Phi lái xe cũng trọn tình trọn nghĩa trung thành phết anh nhỉ.
Ông Quang bực bội dập máy. Từ ngày Phi gây tai nạn, à không, là ông gây tai nạn chứ, chính bản thân ông phải cho Phi tạm nghỉ việc chờ kết quả điều tra. Nghe đâu vụ việc phải khởi tố. Ông cũng nghe Phi truyền đạt lại theo quy định pháp luật thì đền bù thoả đáng đã đành, những vẫn phải ngồi tù một thời gian ngắn. Cu cậu vẫn một mực động viên ông "Anh cứ kệ em, đi tù thì đi tù. Ít tháng lại về ấy mà".
Trưa nay tan tầm ông đến nhà Phi. Vừa hay cũng đúng dịp gia đình Phi đang dọn bữa. Ông cũng mang ít quà đến mừng cho thằng cu lớn nhà Phi. Nghe đâu nó trúng tuyển đại học. Ông Quang lôi chiếc phong bì dúi vào tay thằng bé.
- Giỏi nhỉ! Cái này là quà bác cho con. Con cứ cố gắng học thật giỏi, bác hứa sẽ hỗ trợ hết sức nhé!
Thằng bé đưa mắt nhìn bố. Ánh mắt nó thoáng buồn. Lưỡng lự nó đáp
- Cháu không được nhập học nữa. Cái này cháu không dám nhận bác ạ. Thôi để sang năm cháu thi trường khác rồi cháu xin nhận sau ạ.
- Không được nhập học là thế nào? Chả phải hôm cậu nói với tớ cháu nó đậu đại học rồi hay sao?
Phi đưa mắt nhìn chủ tịch
- Cháu nó đậu Học Viện An Ninh anh ạ.
Mà không sao đâu anh. Thi trường khác cũng được mà anh.
Ông Phi cắt ngang lời Phi
- Chú nói thế không được.
Rồi ông quay sang thằng bé
- Cháu nói cho bác nghe nào. Có phải ước mơ của cháu là vào Học Viện An Ninh?
Thằng bé khẽ gật đầu. Ông đã hiểu ra tất cả. Thằng bé sẽ không được nhập học nếu lý lịch cuả gia đình không trong sạch. Hơn nữa nếu Phi vào tù thì rõ ràng là thằng bé không đủ tiêu chí rồi còn gì. Ông Quang nén tiếng thở dài, bất giác ông thở phào dõng dạc.
- Cháu cứ cầm số tiền này. Bác cho con. Rồi con sẽ được đi học, bác tin chắc như thế!
- Phi ạ! Chú rất tốt với anh, nhưng chúng ta không có quyền đánh cắp mất giấc mơ của con trẻ. Cũng không nên dối trá thêm nữa. Lương tâm của chúng ta sẽ cắn rứt suốt đời.
- Nhưng....
- Không nhưng gì nữa. Ý anh quyết rồi.
Trước di ảnh người quá cố. Hai người đàn ông đứng chắp tay cung kính. Ông Quang nhận hết mọi tội lỗi, giọt nước mắt khẽ rơi. Sau đận ấy ông không còn làm chủ tịch nữa. Ông làm đơn thú nhận mọi tội lỗi mà ông đã phạm phải. Ông cũng báo cáo sự việc với đảng ủy xin chịu mọi khiển trách.
Bên mâm rượu có hai người đàn ông ngồi với nhau. Mái tóc họ cũng đã ngả màu hoa râm. Đưa chén rượu lên môi ông nói
- Làm thế là đúng chú ạ. "Tôi đẻ các anh ra không mong các anh làm quan để mà vơ vét. Đã là cái thân quan ăn bổng lộc Nhà nước, Nhân dân thì phải cống hiến, phải giữ cái thân cho nó sạch". Lời ông cụ nhà tôi dạy tôi đấy chú ạ.
Họ ngồi bên mâm rượu. Bóng chiều lướt qua ngọn cau đỏ lửng chìm dần vào màn đêm.
24/3/2021
T.A