01-04-2016 - 13:30

Truyện ngắn: "Chuyện nọ, chuyện kia"

Tạp chí Hồng Lĩnh số 115 giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn: "Chuyện nọ, chuyện kia" của tác giả Phan Dũng Toàn

Mấy hôm nay, làng Ba vốn yên bình bỗng nhiên rộ lên một tin động trời.

Có một chàng trai trẻ, độ chừng mười chín, hai mươi tuổi, trông rất khôi ngô tuấn tú, vốn là sinh viên một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội về làng Ba tìm cha. Lúc đầu, cậu chàng cứ thơ thẫn quanh làng, sau ghé quán mụ Vân dưới cây gôm lá xanh mướt mát, mụ thương tình cho trọ qua đêm. Cậu chàng ở luôn cả tuần, nói khi nào tìm được cha mới thôi. Thông tin về cậu chàng gây tò mò cho cả làng. Người ta cứ đồn, như gió thổi, chẳng mấy chốc, cả làng, từ bậc trung niên đến cao niên, đến cả tuổi ấu thơ vốn vô tư trong sáng cũng tò mò.

Những bậc cao niên tỏ ra thương cảm: “Tội nghiệp! Đến chừng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa biết cha mình ở đâu”. Mấy ông trung niên phấp pha phấp phỏng: “Có thật bố nó là người làng này hay không? Ôi chao...”. Có những gương mặt ngẩn ngơ nhìn. Các bà vợ hình như họ không bàn tán nhiều. Họ làm như tình cờ ghé quán hàng mụ Vân, cốt để nhìn cho rõ mặt cậu con trai đi tìm cha. Nhiều người ra về trầm tư, khó mà đoán biết được tâm trạng của họ. Nhiều người phụ nữ thừa nhận với nhau: “Đáng mặt đứa con lắm!”. Các bà mẹ về nhà cấm con cái của họ ghé qua quán hàng mụ Vân, vì đó không phải chuyện hay ho, trẻ con không nên tò mò, không nên bị chuyện chẳng hay tiêm nhiễm.

Bà vợ của ông giáo Trương cũng bồn chồn, bà không hiểu sao chồng mình cứ một mực bảo sẽ cho “thằng bé” (theo cách gọi của ông) về nhà mình ở, chứ ở mãi ngoài cái quán nhỏ mùa hè nóng nực thế này, chịu sao nổi. Ông nói thằng bé thật đáng thương, nó chẳng có tội tình gì. Bà ngăn ông không sợ người đời đàm tiếu sao mà làm vậy. Ông bảo: Cả làng đã thế, giờ mình không thương nó thì còn ai thương! Bà không thấy nó đáng thương sao?

***

Ông Trương làm nghề dạy học đã nghỉ hưu. Ông có tri thức lại sống ôn hòa với mọi người, nên được làng trên xóm dưới quý trọng. Người dân mình vốn thế, “nhất tự vi sư...”.

Ông cưới vợ khi còn công tác ở xa. Hai vợ chồng bàn tính thế nào cũng phải xin chuyển cho ông về gần nhà, chứ đi mãi đâu có tiện. Đùng một cái, ông lại được gọi lên thành phố, dạy ở trường bồi dưỡng giáo viên. Vì nhiệm vụ của giáo dục tỉnh nhà, vì cả danh dự của bản thân, ông bàn với vợ để ông đi chừng một thời gian rồi chuyển về quê cũng đâu đã muộn. Sự nghiệp và thành phố có một sức hút kì lạ với chàng trai trẻ đầy mộng ước. Hàng tuần, vào chiều thứ bảy, ông lại lọc tọc đạp chiếc xe Thống nhất được phân phối về thăm vợ con, song ông ít nghĩ đến chuyện sẽ về quê ở hẳn. Ông thuê một phòng trọ trong thành phố, đi dạy học ở trường, tối về miệt mài bên trang sách, giáo án. Ngoài ra, ông có thêm đam mê là nghiên cứu văn hóa dân gian. Trong gian phòng trọ nhỏ nhắn, ông đã cho ra đời biết bao nhiêu công trình nghiên cứu của mình, sản phẩm của ông được in thành sách, in trên báo chí trung ương và địa phương. Thời buổi khó khăn, đồng lương nhà nước cấp không đủ lo miếng ăn, nhờ những bài báo và những đầu sách bán được mà ông có thêm đồng tiền để giúp vợ con trang trải cuộc sống. 

Bản tính ông không phải một người gió trăng. Ông sống đĩnh đạc như một nhà nho giàu nhân cách. Chẳng ai phàn nàn gì về phẩm cách của ông. Nhiều người quý mến ông.

Cô giáo Huệ gặp ông trong một kì thi sát hạch giáo viên toàn tỉnh. Ấn tượng đầu tiên của cô về ông là sự mực thước và uyên thâm. Cô gặp ông trong lúc cô đang vướng chuyện đau khổ nhất của cuộc đời. Chồng cô vừa qua đời vì bệnh ung thư, cô đang ở với đứa con chưa đầy hai tuổi. Chính vì nỗi buồn đó mà cô ngại tiếp xúc với mọi người. Cô cũng không thích những ánh mắt thương cảm của mọi người dành cho mình. Thầy giáo Trương chỉ lặng lẽ nói chuyện chuyên môn, những chuyện cuộc sống thầy quan tâm cũng làm cô xúc động. Điều cô không hề nghĩ tới nó cứ vương vấn mãi trong đầu cô.

Một hôm, ông nhận được một lá thư của cô giáo Huệ, nét chữ đều tăm tắp. Một lá thư trao đổi chuyên môn. Thầy rất hiểu tâm trạng của một người vợ vừa mất đi chỗ dựa vững chãi nhất trong cuộc đời, mọi tình cảm của cô giáo dồn vào chuyên môn, vào những bài dạy, vào những em học sinh miền quê nghèo hiếu học. “Em có làm phiền thầy không?”- cô giáo Huệ viết. “Không, mình cũng rảnh rỗi mà” - Trương thành thật phúc đáp.

Nhiều lần như thế, trong phòng trọ, thầy đọc thư của cô giáo Huệ, lời lẽ thủ thỉ tâm tình. Chuyện về chuyên môn, chuyện về cuộc sống, nó như mạch nước, nhẹ nhàng cuốn đi. Đôi khi, trên nặt nước, những con sóng nhỏ gợn lên.

Có một lần, cô giáo Huệ lên học chuyên đề ở thành phố, cô đến phòng trọ Trương ở giữa chiều muộn. Khi cô đến, ông đang chuẩn bị ăn tối. Thấy ông ăn uống đạm bạc, cô giáo Huệ đạp xe ra chợ gần đó mua về nhiều thức ăn. Cô nấu nướng rồi dọn ra mâm, cô từ chối ăn cùng ông vì như cô nói, em cùng các bạn trong trường đã đi ăn ngoài quán hàng rồi. Trong lúc ông ăn, cô ngồi đọc báo, đọc cả những bài ông viết đăng trên đó, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Ông ăn xong, cô dọn dẹp cho ông. Ông hãm ấm trà mời cô. Cô ngồi thêm một lúc rồi ra về vì sợ các đồng nghiệp đợi lâu, nghi ngờ. Trước khi ngồi lên xe đạp, cô còn khuyên ông ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe. Cô đi rồi, ông ngồi bên khung cửa sổ mở rộng, ngoài kia, vầng trăng như dát bạc trên phố phường.

Sau này, có điện thoại, cô giáo Huệ chuyển sang liên lạc với ông qua điện thoại. Cô thường gọi cho ông vào những lúc đã khuya, khi ông đã làm xong mọi việc.

Một hôm, cô giáo Huệ đánh đường từ quê lên thành phố tìm ông giữa đêm. Khi đến trước phòng trọ không thấy mở cửa, cô gọi điện cho ông. Ông run run cầm điện thoại ra ngoài sân nói chuyện. Ông sợ vợ và các con mình nghe thấy, nên nói rất nhỏ. Cô giáo cứ hỏi đi hỏi lại ông đang ở đâu. Ông đành nói thật. Chiều nay ông vừa về quê. 

Sau hôm đó, những cú điện thoại của cô giáo Huệ cứ thưa dần, rồi cô không gọi nữa. Mấy lần ông có gọi điện cho cô giáo, nhưng ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói của cô. Hình như cô đã đổi số điện thoại. Nghĩ không nên làm phiền cô giáo thêm, ông không liên lạc nữa.

Mùa hè, cô giáo Huệ đi lấy chồng, chồng mới của cô cũng đã từng qua một đời vợ. Ông biết tin này qua đồng nghiệp. Cô giáo Huệ không mời ông dự đám cưới.

Thầy Trương vẫn nhận được bao nhiêu cú điện thoại của nhiều người, nhất là khi công nghệ thông tin phát triển, người người đều dùng điện thoại di động.

Năm năm sau thầy giáo Trương rời thành phố về quê công tác. Ngoài việc dạy học, ông tiếp tục nghiên cứu văn hóa. Ông đã trở thành hội viên hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Khi về hưu, ông có điều kiện để viết lách nhiều hơn.

Như lúc này đây, ông đỏ đèn ngồi bên bàn, viết tiếp công trình còn giang giở của mình, nhưng không thể tập trung nổi. Trong đầu ông cứ lởn vởn hình ảnh thằng bé. Ông giáo Trương vốn là người nặng tình nghĩa, nên những chuyện như chuyện của chàng trai trẻ không thể không khiến ông nghĩ ngợi. Ông chưa nhìn thấy mặt cậu ta bao giờ, nhưng ông tin những điều cậu ta làm là cần thiết. Lỗi đâu phải ở cậu ta, hay chỉ là ở mẹ cậu ta. Nếu không vì một người đàn ông sao cậu ta lại về đây đi tìm? Ông thấy chàng trai đáng thương hơn là đáng trách. Ông muốn gọi bà dậy, đi tìm nó về ở nhà mình, nhà chỉ có hai vợ chồng già! Nhưng sợ đêm khuya, đi thế này không tiện, ông đành gác tay lên trán, trăn trở, thao thức.

Sáng sớm ngủ dậy, trong bữa ăn sáng, ông nói với bà tâm nguyện của mình sẽ cho thằng bé ở lại nhà mình khi nó cần tìm bố nó. Ông còn nói có thể ông sẽ đi tìm bố thằng bé thay nó, nếu điều nó nói là thực. Mới nghe bà đã giãy nãy lên, không thể đồng tình. Ông thủ thỉ tâm tình. Bà thấy cũng có lí. Bà biết tính ông nên không cự nự nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đĩa.

Ông rót nước từ ấm chè xanh mà bà đã hãm từ sớm. Cái thú của ông là mỗi buổi sáng sau khi ăn được nhâm nhi một ly chè xanh tươi mới. Đâu khoảng hơn tám giờ, ông mới dắt xe ra đi.

***

Ông giáo Trương đi được một lúc, thấy có một cái xe con sang trọng đỗ xịch trước cửa. Bà nhận ra tiếng xe quen thuộc. Bà ra tận cổng, vồn vã:

- Ôi anh Lực! Anh chỉ về một mình thôi sao? Chị nhà có khỏe không anh?

Một người đàn ông mặc bộ comple màu xám, dáng người tầm thước, da dẻ hồng hào bước xuống xe, trả lời bà bằng một giọng trầm ấm:

- Bà nhà tôi không đi được nên tôi phải về quê một mình thế này đây!

Trên đường vào nhà, ông Lực hỏi thăm ông Trương. Bà buột miệng nói cho ông Lực biết chuyện chồng mình đi đưa “thằng bé tìm cha” về nhà mình. Bà còn bảo: “Cái ông Trương nhà tôi vẫn lạ đời vậy đó!”.

Bà mời ông vào nhà, rót nước từ cái ấm tích sáng bóng ra ly thủy tinh, mời ông. Ông Lực cầm ly nước, đôi mắt rất đẹp của ông nhìn chăm chú cái màu nước chè xanh sáng như mật ong, ông ghé môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Ông chăm chắm nhìn lên bức tường, nơi có bức ảnh chụp chung gia đình nhà ông Trương, hai ông bà rạng rỡ bên hai đứa con ngời ngời hạnh phúc. Hai đứa trẻ đang học tập và làm việc ở Hà Nội. Trong số những bạn đồng lứa, tuy ông Trương không thành đạt về đường công danh, nhưng con cái ông lại làm rạng danh cho ông. Hai đứa con, một trai một gái, đứa nào cũng ngoan hiền và sáng dạ. Đứa nào cũng thành đạt. Ông cũng có hai thằng con trai và một đứa con gái. Chúng cũng có trí tuệ, nhưng không phải là những đứa trẻ chăm chỉ học hành. Sau này chúng thành đạt là nhờ cái uy của ông. Đứa con gái lấy chồng là con của cấp phó của ông. Hai thằng con trai, một đứa đi du học ở Mỹ và đang định cư ở đó, một đứa giờ đang là giám đốc một Sở trong tỉnh. Ông là một người thành đạt, có chức quyền, có địa vị, làm lãnh đạo ở thành phố, có nhà cao cửa rộng ở đó. Lúc ông Trương chuyển về quê, ông đang công tác ở nước ngoài. Về nước nghe tin bạn rời thành phố, ông gọi điện nói ngay:

- Sao ông không nói với tôi một tiếng để tôi tìm cách đưa vợ con ông vào thành phố?

- Tôi thích sống ở quê. Có thể tôi chỉ hợp với lối sống ở quê... - Ông Trương nói, vẻ không tự tin lắm.

Dạo ở thành phố, ông Trương mô phạm lắm, ai dám nghĩ đến chuyện hắn tằng tịu với cô này cô kia. Vừa nghĩ, ông Lực vừa ngã người tựa ghế trầm tư. Ông nhớ lại quãng đời mình. Về học tập, ông không thông minh và giỏi giang như Trương, dù cũng nằm trong tốp đầu của lớp. Trương và Lực đều đẹp trai, Lực rắn rỏi bộc trực, Trương thư sinh và tình cảm. Nhiều cô bạn mê đắm Trương, bám theo Trương về nhà, tính Trương nhút nhát, phải tìm đường trốn chạy. Lực vốn dẻo mỏ, thay bạn đi đuổi khéo mấy cô si tình. Trương thi vào trường Sư phạm. Lực vào học Kinh tế. Ra trường, Trương đi dạy học xa nhà. Lực xin được về làm ở Huyện. Con đường tiến chức của Lực hanh thông cũng nhờ ở tài ăn nói và biết lựa chiều xoay gió. Có lần Lực nói với Trương tìm cách mà làm lãnh đạo đi chứ đứng trên bục giảng mãi như thế cực nào bằng, nếu mày cần tao sẽ bày đường chỉ lối cho và sẽ giúp đỡ tận tình. Trương nghi ngờ đường đi ấy. Lực lấy thân mình ra thề thốt với bạn, còn nói bao nhiêu người như tao chứ đâu chỉ riêng tao. Những lời Lực bộc bạch không bao giờ Trương nói trước mặt lũ học trò. Trương vẫn dạy chúng: “Dù có chuyện gì xẩy ra các em vẫn phải tin là cuộc sống luôn tốt đẹp, tương lai tươi sáng luôn chờ đón chúng ta”. Học trò tin Trương, nuốt từng lời Trương, xem lời thầy như chân lý của cuộc sống. Trương yêu lũ học trò, nên khi Lực tiếp tục thuyết phục, anh chỉ cười mà nói rằng tao chỉ quen phấn bảng chứ không quen phấn đấu. Phấn bảng làm trong trắng cuộc đời thầy giáo Trương. Lực sớm được thăng quan tiến chức, lên làm quan ở thành phố. Lực không chỉ có quyền, có địa vị, có tiền, còn có biết bao nhiêu em trẻ đẹp vây quanh. Vốn không phải là kẻ đa tình, vướng vào đám phấm hồng, cái hương ấy quyến rũ và mê hoặc người ta không dễ gì dứt ra nổi. Bao nhiêu người đàn bà lên giường với Lực, Lực không thể nhớ. Có những em khiến Lực mê si. Nhưng Lực là con người của lí trí, không bị cái thứ tình cảm ủy mị làm cho mê muội. Nhiều lúc tiếc đến đau khổ, Lực cũng tìm cách tách ra được người đẹp. Có những em si mê Lực, không chỉ dâng hiến, còn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Lực. Lực đủ tỉnh táo để không bao giờ cho câu chuyện đi quá xa. Lực nhận ra ngoài đam mê quyền lực, mình còn một năng lực tiềm tàng không kém phần mãnh liệt. Nó trở thành một phần trong nhu cầu cuộc sống của ông. Có lần một phụ nữ tới mách với Lực đã mang bầu. Ả ta ranh mãnh không nghe theo lời Lực đi phá bỏ. Câu chuyện làm Lực mất ăn mất ngủ đến một thời gian dài. Bất lực, Lực mới tâm sự với chú em thân tín. Chú em lựa lời động viên Lực, cam đoan thế nào cũng sẽ giải quyết xong trong một đêm. Lực không hỏi bằng cách nào, chỉ nói chú làm cách nào giúp anh được thì làm. Gần một tuần sau gặp lại ả, thấy người xanh như tàu lá héo, đôi mắt nhìn Lực đầy căm thù song miệng thì như ngậm hột thị. Từ hôm ấy không thấy ả tới hăm dọa Lực nữa. Lực gọi chú em bằng cách nào mà dạy được ả ra thế? Chú em ghé tai Lực thì thầm, thì thầm. Lực nghe, hai tay xuôi luội. Lực mở két, lấy một cục tiền trao cho gã nhưng gã xua tay. Sau vụ đó, Lực quyết tâm sẽ cẩn trọng hơn. Chỉ lắng được một thời gian. Ăn no rững mỡ, người xưa nói thật thâm thúy. Có điều, những người đàn bà đến với ông đều ra về với sự mãn nguyện, dù đó là kẻ lợi dụng ông hay chính là nạn nhân của ông. Kinh nghiệm tình trường khiến ông đúc rút thành những chiêu bài đánh gục được bất kỳ đối tượng phụ nữ nào. Thực nghiệm đã cho ông kết quả mãn nguyện. Ông còn tự hào giá như đó không phải chuyện lén lút ông có thể viết thành quyển sách thuộc dạng best seller trên khắp thế giới. Phải chăng nhờ kinh nghiệm đó mà không một người đàn bà nào quan hệ với ông từng gây khó dễ cho ông.

Một ông giám đốc nọ trong một lần đi công tác ghé tai ông nói đùa một câu: “Chúng ta bước đi, để lại sau lưng đầy tội lỗi!”. Ông tròn mắt, nhìn xoáy vào mặt ông ta. Chỉ thế cũng đủ cho ông ta run như cầy sấy, ấp úng: “Anh... em đùa không đúng... không đúng rồi. Cắn răng lạy... Anh... đừng để tâm”. 

Câu nói của ông giám đốc nọ, từ hôm ấy, như găm vào con người ông. Sau mỗi lần làm một điều gì đó, nó cứ trở lại lởn vỡn trong đầu ông. Như lúc này đây, cái ý nghĩ đó không sao ra khỏi đầu óc ông.

Nghĩ lại chuyện ông vừa nghe kể ở nhà người em họ, và mới đây bà Trương cũng nhắc tới về một thằng bé đi tìm cha, ông giơ hai tay ấn thái dương. Có thể nào có người đàn bà từng mang giọt máu của mình mà vẫn che dấu? Có lúc nào có đứa con về làng tìm mình? Ông thoáng thấy gai ốc nổi đầy hai cánh tay nung núc trắng bợt bạt của mình, người lạnh toát. Có thể nào? Nhưng ông lại trấn an mình rằng nếu có tìm thì cũng về thành phố chứ ai lại đi về quê? Về quê tìm mà không nhớ tên người đàn ông cụ thể thì có ích gì? Con mèo ăn vụng còn biết chùi mép nữa là. Chỉ có lão Trương khù khờ, hay vì lương tâm cắn rứt. Cái ông thầy giáo này vẫn luôn có những hành động kiểu đó! Nhưng lẽ nào điều đó lại là sự thật? 

Ông Lực đi ra ngoài sân, cứ thơ thẫn như tìm cái gì. Khoảng sân vườn nhà ông Trương trồng nhiều cây cảnh, trong đó có cả những cây quý người ta mang đến biếu ông rồi ông sai người chở về quê cho ông Trương, nhưng ông không còn nhận ra cây nào là cây mình biếu. Đợi chừng khá lâu không thấy ông Trương trở về, ông Lực mở cốp xe lấy một gói quà vào trao cho bà Trương, nói đây là quà ông mang từ Singapore về, rồi từ biệt.

- Anh về thành phố luôn sao? - Bà Trương hỏi.

- Cũng có thể! - Nói rồi, ông đóng sập cửa. Chiếc xe êm nhẹ lướt trên đường làng mới láng bê tông còn sẫm màu xi măng mới.

***

Ông Trương về một mình. Ông tắt máy, dựng xe ngoài sân rồi bước từ tốn vào nhà. Bà Trương từ dưới bếp đi lên, hỏi:

- “Thằng bé tìm cha” đâu rồi. Sao ông bảo đưa nó về mà giờ lại về có một mình?

- Nó đã đi rồi. Đi trưa nay. Mụ Vân bảo thế. Mụ ấy còn bảo nó nói sẽ còn quay trở lại! - Ông tự rót nước cho mình, nhấp một ngụm nhỏ, đáp lời bà.

- Rõ tội nghiệp!... - Bà buông lửng một câu, không biết nói ai tội nghiệp. Đoạn quay sang ông, bà bảo: - Anh Lực đến đợi ông nhưng không gặp, anh ấy về thành phố rồi. Mà sao giờ ông mới về?

- Tôi cũng định về ngay nhưng qua nhà lão Súng thấy mọi người bày bàn cờ tướng trước sân, ngoắt tay gọi tôi vào nên tôi về không đành. - Ông quay sang trách bà: - Anh Lực đến sao bà không ra quán mụ Vân gọi tôi? Tôi đang có chuyện muốn nói với ông ấy đây!- Ông nói, vẻ luyến tiếc.

- Chứ có phải vì chuyện “thằng bé tìm cha”? Nó có liên quan gì tới hai ông sao? – Giọng bà đầy hờn giận.

- Cái bà này! Chỉ biết nghĩ lung tung! Ra ngoài làng mở miệng thế là vạ lây vạ vào thân đấy, biết chửa!- Giọng ông đầy nghiêm túc.

- Thì tôi cứ nghĩ gì nói thế! – Dứt lời, bà lẹt xẹt lê chiếc dép nhựa đi xuống bếp làm tiếp phần việc của mình.

Ông Trương tựa người trên ghế, vô tình tấm hình lưu niệm dựng bên kệ tủ đập vào mắt ông. Đó là bức hình kỉ niệm chụp ảnh đại biểu tham dự Đại hội Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh nhà vừa diễn ra vào mùa xuân, trong bức ảnh có ông Lực đứng ở hàng đầu cùng với các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố, Tỉnh và Trung ương; ông Trương đứng ở hàng thứ ba bên trái. Ông là hội viên chuyên ngành văn hóa dân gian của hội.

Tự nhiên ông nhớ lại một chi tiết nhỏ trong đại hội vừa rồi. Mở đầu chương trình đại hội là các tiết mục văn nghệ. Sau màn múa là tiết mục đơn ca của ca sĩ Thu Lệ, một giọng ca khá là đình đám của Đoàn ca múa tổng hợp tỉnh nhà. Ông đã từng nhiều lần được thưởng thức giọng ca mê đắm của ca sĩ Thu Lệ phát trên đài truyền thanh và truyền hình tỉnh, đây là lần đầu tiên ông kiến diện dung nhan ca sĩ. Ông vừa nghe vừa ngước nhìn vì từ chổ ông ngồi hướng về sân khấu cũng khá là xa, mắt ông lại không được tỏ. Tác giả thơ già ngồi cạnh ông vỗ vai ông, hỏi:

- Bị người đẹp hát hay hớp hồn rồi sao?

Ông thừa nhận cũng thích nghe nàng hát những bài mang âm hưởng dân ca quê nhà. Giọng nàng mượt mà. Giờ mới được tận mắt nhìn nhan sắc nàng, cũng xinh phết đấy!

- Hãy nhìn gã đang cúi đầu ngồi ở hàng ghế trước đó. Biết ai không. Tôi cam đoan suốt bài hát này gã sẽ không ngẩng mặt lên nhìn cô ca sĩ một lần nào đâu!

Ông Trương rướn người lên nhìn, suýt nữa thì kêu lên rằng ông bạn Lực của tôi chứ ai. Nhưng không hiểu vì sao tác giả thơ già lại nói đến chuyện “suốt bài hát này gã sẽ không ngẩng mặt lên nhìn cô ca sĩ một lần nào”. Tò mò, ông hỏi:

- Ông Lực đó mà. Giữa ông Lực và cô ca sĩ có chuyện gì sao?

- Chuyện này văn nghệ sĩ tỉnh nhà, ... và tin vỉa hè vẫn đồn ầm lên đấy thôi. Chẳng biết thế nào mà vị kia dính lưới tình của cô nàng ca sĩ Thu Lệ. Hình như nàng giữ được bí mật gì của vị. Hễ cứ thiếu tiền là cô nàng lại gọi điện cho vị. Vị đã tìm nhiều cách nhưng không rứt được cái đuôi này. Vụ này khiến vị tốn kém nhiều đấy. Nghe đâu cô nàng giờ đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, song mỗi lần về quê lại alô cho vị. Chẳng ai ngờ cuối đời vị lại còn hóc một cục xương...

Ông Trương định hỏi tác giả thơ già kia có kể nhầm người không, song ông lại thôi. Tự nhiên ông thấy váng đầu kinh khủng. Ông giơ hai tay lên bóp thái dương. Khi ông ngẩng đầu lên, cũng là lúc ca sĩ Thu Lệ kết thúc bài hát, rạng rỡ cười cúi chào khán giả và lộng lẫy váy áo đi vào cánh gà. Ông bạn của ông thì vẫn cúi đầu.

Nhớ lại chuyện cũ, ông vội vàng bước đến kệ tủ với tay lấy bức hình kỉ niệm. Ông nhìn kĩ thấy cô ca sĩ Thu Lệ đứng cách ông bạn của mình có mấy người. Cô ca sĩ Thu Lệ hân hoan cười, khuôn mặt ông bạn ông thì hình như méo xệch. Ông Trương nhét vội bức hình vào tủ, khóa cửa tủ lại. Ông thả người xuống ghế.

Hình như loa phát thanh của thôn đang tiếp sóng chương trình ca nhạc của đài phát thanh tỉnh nhà, giọng ca của nữ ca sĩ rất quen thuộc, vang vọng, ngọt ngào và da diết. 

P.D.T

. . . . .
Loading the player...