Tạp chí Hồng Lĩnh số 121 tháng 9 giới thiệu đến bạn đọc Truyện ngắn: "Chuyến tàu mùa thu" của tác giả Trần Hải Vân
Cuối cùng thì Lam cũng lên tàu. Ngồi trong toa có nệm phủ drap trắng mà chị vẫn cảm nhận được những cơn rung lắc xô đẩy của một cổ máy đang khởi động. Qua ô cửa kính, khung cảnh quen thuộc nhưng sống động hệt như trong một bộ phim mà Lam đã từng xem có cảnh tàu xe thời bao cấp. Tiếng người lao xao nói cười, những bước chân hấp tấp vướng víu trong cồng kềnh hành lý, những cái níu tay vội vã, những gương mặt nhòa nhạt, rồi tất cả trôi đi, trôi đi. Không có ai tiễn Lam ở sân ga, không có người níu tay hay bịn rịn, hay nhắn nhủ, hay dặn dò. Lam lên tàu một mình.
Không hiểu sao những ngày mùa thu lại hay làm cho Lam thấy buồn. Nỗi buồn vô hình vô cớ nhưng u uất cứ như từ xa xôi vạn kỷ đã tìm về mà chiếm lấy tâm trí của chị. Lam hay ngồi một mình nhìn những cơn mưa thu giọt ngắn giọt dài rơi trên mái ngói cũ rêu, thơ thơ thẩn thẩn mà chẳng biết để làm gì. Mùa thu năm nay mưa lại nhiều, những cơn mưa ủ ê nối ngày nối đêm, nối sáng nối chiều. Những ngày không mưa, nắng yếu ớt không đủ làm sáng lên khu vườn ẩm ướt, gió xao xác cuốn tung những chiếc lá khô bay qua ngõ. Lam hay nhớ về những tháng ngày đã qua, trong lòng cứ bần thần tiếc nuối như thể vừa đánh mất điều gì. Lam tự nhủ có thể vì Lam đã già chăng. Cái bệnh của tuổi già là hay hồi cố lắm. Nhìn vào gương, có một người đàn bà vừa quen vừa lạ đang đăm đăm nhìn lại Lam. Người đàn bà có đôi mắt sâu u uẩn lờ mờ khóe chân chim, nước da xanh xao, đôi mày hơi nhíu và khóe miệng trể nãi mỏi mệt đang đăm đăm nhìn lại Lam. Phải rồi, Lam già thật rồi. Tuổi già là thứ mà bất cứ phụ nữ nào dù mạnh mẽ nhất cũng thấy sợ. Cất cái gương đi, chị ngồi bó gối nhìn mùa thu chầm chậm qua ngõ.
Đã lâu lắm rồi Lam mới có những ngày thong thả một mình. “Một mình” quả là thời khắc xa xỉ của những người đàn bà đã có chồng và những đứa con. Một mình trong căn nhà vắng nhẩn nha đếm giọt mưa thu trước hiên nhà thấy cũng nhã. Một chút cô đơn, một chút buồn lặng nhưng êm đềm dịu ngọt. Vậy mà đã có lúc Lam không thể nào hình dung được mình đã từng sống qua những tháng ngày không hề nhàn nhã chút nào, những tháng ngày đầu tắt mặt tối, cơm nước chợ búa lam lũ, chật vật tiền nong, những đứa con nheo nhóc đau ốm và gã chồng lầm lỳ vào ra chân tay thừa thãi mà chẳng biết làm gì để có tiền. Ôi những tháng ngày còn không có nổi chút thời gian để mà buồn mà cô đơn. Chỉ có những đêm mùa thu rất dài nằm nghe những giọt nước mưa thong thả luồn lách qua mái ngói cũ nát, nhỏ long tong xuống những xô những chậu đặt khắp nơi trong nhà mà thương cho cái giấc mơ thời con gái đã thành quá vãng rất xa xôi.
Giờ có lẽ cuộc sống đã lỏng ra với Lam, lo toan có lẽ cũng đã bớt. Những đứa con đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ riêng. Chỉ có chồng Lam thì vẫn vậy, vẫn gương mặt lầm lỳ, ngày đi làm, đêm vùi đầu vào đống hàng hóa sổ sách thương thảo tính toán chỉ có anh mới biết. Không còn phải chật vật kiếm tiền như ngày trước nhưng Hưng giờ chỉ say sưa với những công việc đã được lập trình sẵn như máy, về nhà như thói quen và càng ngày càng hiếm khi nói cười với Lam.
Và một sáng mùa thu còn lạnh hơi sương, Lam lên tàu một mình. Không có ai tiễn chị ở sân ga. Mấy đứa con bận đi học, Hưng không đến. Thực lòng Lam cũng không muốn ai nhìn thấy giây phút chị bước lên tàu. Một chuyến đi của riêng mình không cần ai đưa tiễn, không cần níu kéo bịn rịn hay những giọt nước mắt và những lời nhắn nhủ. Một chuyến đi, mà cũng có thể là một cuộc trốn chạy, một cuộc kiếm tìm những gì đã mất. Ôi thời gian, tình yêu và tuổi trẻ…Lam đã đánh mất từ hồi nào trong nhọc nhằn mưu sinh của cuộc sống thường nhật. Tối qua Lam bất ngờ nói với chồng là chị muốn đi đâu đó một thời gian. Vào miền Nam để gặp một người bạn thân từ hồi còn nhỏ. Dĩ nhiên đấy chỉ là một cái cớ hợp lý cho một chuyến đi dài đã được Lam nung nấu trong suốt những ngày tháng qua. Hưng nhìn chị có chút nghi hoặc vì chồng Lam đã quen với cảnh vợ mình suốt ngày chỉ lầm lũi cơm nước con cái trong nhà. Một chút nghi hoặc rồi cũng thôi, Hưng im lặng. Im lặng có nghĩa là không phản đối, Lam ngầm hiểu như vậy.Và cũng với cái vẻ lầm lỳ ấy, Hưng lại cắm mặt vào mấy cuốn sổ ghi ghi chép chép dày đặc những con số ngổn ngang những vay những nợ những tính toán mua bán mà Lam chưa bao giờ được can dự vào. Thật lạ lùng là Lam cũng chưa bao giờ quan tâm đến những cuốn sổ ấy ghi chép những gì mà quan trọng với chồng chị như vậy, cũng như Hưng chưa bao giờ quan tâm xem Lam đang nghĩ gì. Hai người là hai thế giới, hai mối bận tâm, hai mảnh ghép mà cuộc đời này đã vô tình đem gắn lại với nhau một cách vụng về để rồi sau đó quên phéng đi không buồn sửa chữa cái lỗi lầm đó nữa.
Con tàu đang rùng rùng chuyển mình qua thành phố. Những mái nhà lô xô lùi lại phía sau. Những bóng người vội vã lùi lại phía sau. Những lao xao ồn ã phố phường cũng lùi lại phía sau. Thinh vắng ùa về, bát ngát tràn về những đồng ruộng, rạ rơm, những mênh mông mây trời và nắng mùa thu vàng như mật ngọt. Thanh thản đến lạ kỳ. Dường như con tàu đang đưa Lam đi qua những tháng ngày dài buồn bã của cuộc đời.
Nghĩ cũng lạ, Lam lấy chồng đâu phải là sự đưa đẩy tình cờ của số phận, càng không phải là sự xếp đặt ngọt ngào của tình yêu. Nhà Lam nghèo, ba mẹ Lam suốt đời bạc mặt nuôi bốn chị em ăn học chỉ có một ước muốn duy nhất là con gái lấy được tấm chồng khá khẩm cho đỡ cực thân. Ba mẹ chẳng có gì dành dụm cho chị ngoài cái sự nghèo. Lam là chị cả của ba đứa em nhỏ, cũng được học hành đến nơi đến chốn nhưng mỗi lần về nhà nhìn gương mặt khắc khổ của ba mẹ, chị lại chẳng dám mơ mộng gì xa xôi. Ngày đó Hưng cũng vừa mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, đầu tóc láng mượt, áo quần bảnh bao lại hay cưỡi cái xe Cup long lanh kim vàng giọt lệ thường vòng qua vòng lại trước cửa nhà Lam. Cái ngày cuộc sống còn khó khăn, xe đạp đối với nhiều người đang còn là thứ tài sản quý giá trong nhà huống hồ là xe máy. Người làng người xóm xuýt xoa bảo Lam thế mà tốt số lấy được người có của, cha mẹ Lam phen này mở mày mở mặt vì sắp có rể hiền. Mà chiếc xe của Hưng thì mới tinh láng cóng, tiếng nổ giòn giã, phụt khói xanh lè, người lớn thì trầm trồ, trẻ con thì thán phục chạy theo sau cả đoàn. Phải nói Hưng mà chở Lam trên chiếc xe ấy thì đố gã trai nào còn dám tăm te dòm ngó. Bố mẹ chị cũng không mong đợi gì hơn thế, chỉ còn dò ý con gái xem thế nào. Lam chỉ im lặng không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của mẹ, chị cảm nhận được đến tận cùng sự thống khổ của nghèo túng. Đêm trước lễ cưới, Lam vừa khóc vừa âm thầm gói ghém những kỷ niệm của mối tình thời sinh viên và cất vào một góc của chiếc rương cũ mà chị xem như của hồi môn về nhà chồng.
Lam không chờ ai ở sân ga cả. Cũng không có ai chờ Lam ở phía trước. Chuyến tàu vô định không biết sẽ đưa Lam đi đến đâu. Mặc kệ, Lam sẽ đi đến khi không còn đi được nữa. Trong giấc ngủ chập chờn hằng đêm Lam vẫn còn nghe tiếng còi tàu hú những hồi dài thổn thức, bóng con tàu đổ dài như vô tận trên sân ga một chiều mùa thu vắng người.
Cuộc sống với Lam giống như một dòng sông với những khúc quanh không lường trước được. Sau khi lấy chồng, những chật vật khốn khó cứ thế mà ập đến khác hẳn với những hình dung của chị và bố mẹ. Cưới nhau rồi, chị mới thật sự thấm thía rằng hôn nhân không phải là mật ngọt. Lấy Lam, thực ra tài sản của Hưng chỉ duy nhất là một chiếc xe máy, một ít tiền tích cóp được sau khi đi xuất khẩu lao động về, còn một công việc làm ăn ổn định để nuôi gia đình thì Hưng không có. Ban đầu là chiếc xe máy phải ngậm ngùi bán đi để mua một căn nhà nhỏ chỉ đủ cho vợ chồng Lam xoay xở ra vào. Kế đến hai đứa con lần lượt ra đời, những đồng tiền góp nhặt của Hưng cũng eo hẹp dần. Miệng ăn thì đến núi cũng lở, Hưng lầm lỳ đi ra đi vào, mặt mày cau có bứt rứt vì chẳng biết làm gì cho có tiền. Đã vậy hai đứa con lại cứ ốm đau nheo nhóc quấy khóc suốt ngày làm Hưng quẫn trí muốn phát điên. Có những đêm rất dài Lam nằm ôm con không ngủ được, nhìn ra bậu cửa thấy Hưng đang ngồi lặng lẽ đốt thuốc trong bóng tối, mặt bất động như hóa đá.
Rồi một ngày trời đổ mưa tầm tã, Hưng khoác cái túi trong chỉ có mấy bộ đồ cũ lầm lụi ra đi. Lam sấp ngả hớt hải níu áo chồng hỏi đi đâu thì Hưng chỉ nhát gừng nói đi kiếm kế sinh nhai, cứ ăn không ngồi rồi mãi cũng chán. Hưng nói vào Nam, trong ấy lắm người nhiều của thiếu gì cái việc để làm. Lam lại hỏi chồng khi nào thì về, Hưng nói Khi nào có tiền thì về. Khi nào có tiền thì về, Hưng nói ráo hoảnh rồi đi thẳng một mạch ra đường lớn, rồi lâu sau không thấy bóng Hưng đâu nữa…
Con tàu có những ô cửa kính mờ đục treo rèm in những hoa văn màu nâu cũ kỹ. Lam kéo ra hai phía và nhìn thấy một khoảng trời thu xanh thẳm. Toa chỉ có mình chị và một đôi trai gái đi du lịch. Họ thủ thỉ cùng nhau những câu chuyện của tuổi trẻ. Chỉ thỉnh thoảng thấy cô gái cười lên rúc rích. Thế giới của riêng họ xem như Lam không tồn tại. Trời đang ngả dần về chiều, những cánh chim nhỏ nhoi chấp chới bay phía cối chân trời. Từng trảng cây bụi lúp xúp trên triền cát trắng chạy lô xô tít về phía sau như trò chơi trốn tìm đuổi bắt của lũ trẻ con. Và bất ngờ biển hiện ra trước mắt Lam một dải xanh thẳm bất tận. Giây phút ấy trong chị chợt run lên một thứ cảm xúc khó tả. Có một nỗi niềm nhung nhớ vừa òa vỡ và tan chảy như suối nguồn. “Nhìn kìa, biển đó em”, Lam hướng đôi mắt háo hức nhìn theo cánh tay người ấy chỉ về phía dải xanh biếc đang sáng lên lấp lánh phía cuối chân trời. Biển và những con sóng chấp chới như những cánh chim trắng muốt. Con tàu đi sát gần hơn về phía biển, Lam nghe rõ cả những tiếng sóng xô bờ cát trắng lao xao, tiếng rì rào của hàng dương xanh chạy dài ngút mắt.
Người ấy giờ đã không còn bên Lam trên chuyến tàu mùa thu như thế này nữa. Biển vẫn đẹp như ngàn xưa vẫn thế nhưng thinh vắng và cô đơn như người thiếu phụ đợi chờ tình nhân mãi chưa thấy về. Và lời hẹn hò với người ấy có lẽ cũng đã thành xa xăm mất rồi. Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn, Lam vẫn tin vào một chuyến tàu định mệnh của đời mình. “Nếu tình cờ ta còn gặp nhau trên một chuyến tàu mùa thu như thế này thì em hãy tin tình yêu là có thật. Và ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi”. Anh đã nói với Lam những lời như thế khi hai người gặp nhau và chia tay nhau trên sân ga của hai mươi năm trước. Rồi bặt đi từ ngày đó đến giờ Lam không một lần còn gặp lại người ấy nữa. Hai mươi năm cuộc đời trôi nhanh như thác lũ, như những con sóng biển ào ạt ngoài kia cứ thế cuốn chị đi trong nhọc nhằn mỏi mệt của thời gian, lời hẹn ngày xưa cũng đã tan như khói sương một ngày mùa thu xa lắc. Chẳng biết giờ anh đang ở đâu, chàng trai đã lấy mất tâm hồn của cô gái trẻ là Lam của ngày ấy, giờ chỉ còn chị một mình cô độc đi tìm lại một bóng hình xưa cũ. Có ai còn chờ chị trên chuyến tàu này để nối lại cái lời hẹn thề của mùa thu năm cũ nữa không.
Khung cửa sổ con tàu trước mắt Lam đang nhòa đi trong bóng chiều chạng vạng. Biển xanh chỉ còn là một dải mờ xa sẩm tối rồi khuất dần đi sau những cồn cát và hàng dương ngút ngàn. Lam nhắm mắt lại chìm sâu trong ảo giác mông lung của những tháng ngày đã qua không bao giờ còn trở lại. Gương mặt lầm lỳ nặng trĩu của Hưng lúc ra đi và tiếng khóc của hai đứa con nhỏ. Hưng ôm lấy từng đứa, hôn lên má chúng rồi cứ thế mà đi, không hề quay lưng lại.
Đi miết đến ba năm, rồi một ngày kia chồng Lam cũng về. Một người đàn ông mặt mày sạm nắng, râu mọc lởm chởm trông vừa quen vừa lạ ngồi nghễu nghện trên chiếc xe kéo, phía sau chất rất nhiều hàng hóa dừng trước cửa nhà Lam. Chị đang phơi quần áo trước sân thì sững lại. Hưng đã về. Hai đứa con ngơ ngác không dám reo to. Chồng chị đã về. Nhưng Hưng không về một mình. Ngồi trong lòng Hưng là một đứa trẻ khoảng tầm hai tuổi da đen nhẻm đang trệu trạo nhai một cái bánh mì. Khi nhìn thấy Lam thì nó ngừng nhai, hai mắt mở to, tay níu chặt lấy Hưng. Chồng chị dắt nó vào nhà và bảo nó chào Lam bằng mẹ. Đứa trẻ không chịu, khóc toáng lên. Lam thấy nghẹn đắng trong lòng, quay lưng đi. Hưng kêu hai đứa con Lam lại, ôm chúng, xoa đầu chúng, bảo chúng nó dạo này sao mà gầy quá rồi nói đây là em Hiền, giờ nó là em của các con. Hai đứa nhỏ vâng dạ rối rít rồi dắt con bé Hiền ra sân chơi. Thấy bố về chúng nó mừng lắm, Hưng còn mang ra cho chúng những món đồ chơi lạ mắt mua tận trong sài Gòn làm chúng vui tít mắt và quên béng luôn những ngày không có bố.

Minh họa: NGUYỄN HÀ
Còn Lam ra phía sau hồi nhà ngồi khóc. Chưa bao giờ Lam thấy tức tưởi đến như vậy. Chưa bao giờ chị thấy muốn chết đi ngay như lúc này. Hưng ôm lấy vai Lam nói tôi làm mình khổ, tôi xin lỗi mình, từ giờ chúng ta sẽ sống cuộc đời khác, mình sẽ không còn vất vả nữa.
Đứa bé là con của Hưng và một người đàn bà khác mà chồng Lam đã gặp khi vào Sài Gòn tìm việc. Cách đây không lâu, mẹ nó bệnh nặng không chữa chạy kịp nên đã qua đời, con bé thành mồ côi. Nó chỉ còn anh là bố, là nơi nương tựa duy nhất. Hưng là đàn ông, còn lo chuyện mưu sinh buôn bán ngược xuôi nay đây mai đó mà đứa trẻ thì cần có mẹ. Hưng xin Lam hãy thương lấy nó. Anh cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Lam năn nỉ. Lần đầu tiên chị nhìn thấy ánh van lơn khẩn thiết trong đôi mắt mỏi mệt của chồng mình. Thì thôi, sự đã thế này rồi, Lam đã khổ nhiều rồi, có khổ thêm chút nữa thì cũng có sao đâu. Lam ngậm ngùi nhìn ba đứa trẻ đang say ngủ không biết gì, lòng trống trải như có cơn bão vừa qua.
Thế là nhà có ba đứa trẻ. Chúng cứ thế mà lớn lên trong sự chắt chiu nhẫn nại của Lam. Hưng đã gây dựng được mấy mối làm ăn trong Sài Gòn. Thời buổi hàng hóa đang còn khan hiếm, hàng từ Sài Gòn được Hưng chuyển về nhanh chóng bán hết. Trong nhà bắt đầu có đồng vào đồng ra, cuộc sống dường như cũng dễ thở hơn với Lam.
Cuộc sống đang khá dần lên, những đứa con cũng đang lớn dần lên thôi bìu ríu, thôi quấy khóc, Lam không còn nhọc nhằn tất tả như xưa nữa. Thời gian lỏng ra, Lam hay ngồi nghĩ ngợi mông lung một mình. Nhiều đêm nhìn con đã ngủ mà Hưng vẫn còn loay hoay chật vật với đống hàng hóa mới nhập về, và hàng đống những sổ sách thu chi nợ nần ngổn ngang mà Lam thấy chạnh lòng. Rồi cũng không biết đến lúc nào mới xong, Hưng nằm vật ra ngủ. Chồng Lam chỉ biết làm ăn, có đồng tiền dư dật dắt túi, anh càng được đà buôn bán càng hăng. Hàng hóa cứ chở về kìn kìn chất thành kho trong nhà. Anh say sưa với bán buôn lời lãi mà chẳng thiết chơi đùa với con cái, càng chẳng mấy khi cười với Lam. Tiền kiếm được Hưng cất giữ, chỉ đưa cho Lam một ít để lo toan hằng ngày, Lam cũng không thắc mắc. Lam chỉ thấy buồn và cô đơn lạ lùng. Những ngày Hưng đi vắng, con đi học, Lam một mình cuốc cuốc xới xới mảnh vườn nhỏ sau nhà, trồng thêm mấy luống rau, mấy khóm hoa mà chị vẫn thích từ hồi còn con gái. Những buổi chiều mùa thu buồn buồn, heo may xao xác về ngang ngõ, Lam lại thẫn thờ mở chiếc rương cũ kỹ mà chị vẫn còn cất ở một góc phòng. Trong đó Lam còn giữ một cuốn sổ đã ố vàng một góc. Tay chị run run lật từng trang giấy mỏng, những câu thơ mùa thu dịu dàng như từ đâu đó trong thẳm sâu ký ức bất chợt ùa về làm Lam muốn khóc.
Người ấy đã viết tặng Lam những câu thơ ngọt ngào khi hai người gặp nhau trên chuyến tàu năm ấy. Ngày đó, Lam chỉ là cô sinh viên mới ra trường, tâm hồn còn nhiều ảo mộng. Lần đầu tiên gặp anh trên chuyến tàu mùa thu năm ấy, Lam thấy tim mình hình như lỗi nhịp. Anh mảnh khảnh như một thi sỹ, đôi mắt sáng, chiếc mũi thanh tú, khăn len quàng nhẹ buông hờ hững quanh cổ áo sơ mi dựng cao. Người ấy có ánh nhìn ấp áp, đôi bàn tay ấm và giọng nói cũng ấm lạ kỳ. Hai người ngồi bên khung cửa sổ con tàu bâng khuâng nhìn mùa thu đi qua. Anh nhìn sâu vào mắt Lam, ngâm nga những câu thơ về đồng quê nước Nga của Exenhin, giọng anh như hơi thở nhẹ. Đêm, con tàu chầm chậm đi qua những cánh đồng hoang vắng và những đại ngàn im lìm tối sẫm. Anh không ngủ mà Lam cũng không sao ngủ được, họ ngồi bên nhau ngắm sao trời xuyên qua ô cửa nhỏ. Những ngón tay lặng lẽ đi tìm những ngón tay, những ngón chân khẽ chạm vào những ngón chân ngại ngùng run rẩy.
Họ chia tay nhau ở sân ga và rồi cũng không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Thế nhưng những lưu luyến buổi ban đầu ấy Lam không bao giờ quên được. Ngay cả khi cuộc đời đã trải qua những bầm dập buồn thương, Lam vẫn tin tình yêu là có thật và lời hẹn ngày xưa người ấy sẽ vẫn còn giữ. Và nếu tình yêu là có thật thì một ngày nào đó, cũng trên một chuyến tàu mùa thu như thế này họ sẽ lại gặp nhau, sẽ cùng nhau sống lại những tháng năm tuổi trẻ đầy những hoa mộng.
Con tàu đi xuyên qua bóng đêm và hình như trên tàu mọi người đều đã say giấc. Đôi thanh niên ở tầng trên thôi rúc rích chuyện trò và hình như cũng đã ngủ. Lam kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngang ngực, nghe hơi lạnh của mùa thu lan tỏa nhè nhẹ. Chị vẫn chưa ngủ được, chừng như giấc ngủ vẫn đang còn chập chờn ở đâu đây, mà cũng có thể vì lòng Lam vẫn còn mong ngóng chưa yên. Chừng nửa đêm, tàu dừng lại ở một ga nhỏ, có một hành khách vừa mới lên. Một người đàn ông đội mũ catket che khuất khuôn mặt, áo khoác mỏng sẫm màu bước vào toa tàu của Lam. Như có luồng điện vừa chạy qua, chị bất giác ngồi hẳn dậy, tim bắt đầu đập những nhịp bối rối. Có phải anh không, hai mươi năm rồi, thời gian có thể làm thay đổi một con người lắm chứ. Người đàn ông mới vào khẽ gật đầu chào Lam rồi nhanh chóng tìm một chỗ nằm còn trống.
Tim Lam đập nhanh, cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Chị vờ như ngủ nhưng vẫn lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng yếu ớt vàng vọt của toa tàu buổi tối Lam vẫn cảm nhận một vẻ gì quen quen là lạ của người vừa mới đến. Những đường nét thanh tú của một gương mặt vẫn còn chập chờn trong trí nhớ của chị. Thời gian có thể làm thay đổi một con người lắm chứ. Lam tự nhủ. Người đàn ông gỡ chiếc mũ ra và chị nhìn thấy một mái đầu trung niên đã loáng thoáng sợi bạc. Ông ta chậm chạp tháo dày, cởi chiếc áo khoác mỏng rồi nằm lên chiếc giường nhỏ của toa tàu có phủ drap trắng, và dường như không hề để ý đến người phụ nữ đang ngồi ở bên kia ô cửa sổ con tàu, chỗ ngày xưa trên chuyến tàu mùa thu năm ấy Lam đã ngồi.
Thời gian có thể biến một chàng trai trẻ tâm hồn đầy thơ và nhạc thành một trung niên chậm chạp lắm chứ. Và thời gian cũng có thể biến một thiếu nữ má hồng thanh tân thành một thiếu phụ già nua mỏi mệt. Hai mươi năm đã qua, lẽ dĩ nhiên Lam không còn là cô sinh viên mới ra trường nữa, và anh cũng không còn là chàng thanh niên trẻ trung nữa. Người khách mới lên tàu khiến chị có cảm giác ngờ ngợ, có thể là người ấy của ngày xưa mà cũng có thể là không phải. Biết đâu ông ta cũng nghĩ về Lam như thế chăng. Chị thấy lòng mình chùng lại, se sắt, buồn buồn. Từng giờ khắc trôi đi, giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. Chị trằn trọc trở mình nhưng vẫn nghe rõ từ phía giường bên kia tiếng ngáy rất to và vô tư lự của người đàn ông ấy. Đêm trôi qua chậm chạp và đêm chỉ có một người không ngủ, không có những cái nhìn làm tan chảy cả bóng tối, không có bàn tay nào tìm đến bàn tay nào, không có cái chạm nhẹ ngượng ngùng run rẩy của những ngón chân tìm những ngón chân trong đêm. Con tàu đi giữa mịt mùng vô định.
Đêm qua đi, tàu vừa dừng lại ở một ga xép thì trời cũng tờ mờ sáng. Hơi sương vẫn còn ướt đẫm. Người đàn ông cùng toa với Lam ngồi dậy đội mũ, khoác áo vội vã xuống tàu, vội đến nỗi quên cả chào Lam. Nhưng chị không còn thấy buồn như đêm qua nữa. Một cảm giác thanh thản lạ lùng đang len nhẹ vào tim theo hơi sương se se lành lạnh của mùa thu như mơn man vỗ về. Có thể chị đã gặp người ấy mà cũng có thể là không bao giờ còn gặp nữa, nhưng kỷ niệm thì mãi mãi là quá khứ và hãy cứ để nó ngủ yên trong tâm hồn. Lam bước xuống tàu hít một hơi thật dài không khí mùa thu dìu dịu trong lành và quyết định mua một vé tàu mới để quay về nhà.
T.H.V