28-09-2019 - 09:42

Truyện ngắn: Trăng của bé

Tạp chí Hồng Lĩnh số 157 giới thiệu truyện ngắn "Trăng của bé" của Nhà văn Phan Trung Hiếu

Đêm Trung thu. Trăng tròn xoe như chiếc đĩa mới mua, sáng choang giữa bầu trời xanh thẫm. Gió hây hẩy lay khẽ những khóm lá trước sân khiến cảnh vật thêm thơ mộng. Chiếu đã đem trải trước hiên để cả nhà ngồi hóng trăng. Mẹ lễ mễ bưng ra một đĩa lớn đựng đầy bánh kẹo, hoa quả. Ông trịnh trọng tuyên bố lý do rồi cho phép cu Tũn phá cỗ trông trăng. Chỉ chờ có thế, cu Tũn chộp ngay lấy quả đu đủ vàng rộm. Trong khi chờ mẹ gọt vỏ, ông thông báo với mọi người:
- Đêm nay, sẽ có nguyệt thực đấy!
- Nguyệt thực là gì  hở ông? - Cu Tũn tò mò hỏi.
- Là chuyện bóng trái đất che khuất mặt trăng ấy mà - Giọng ông đủng đỉnh, vẻ từng trải. Cái thông tin khoa học mới mẻ kia hình như không làm cu Tũn hám chuyện. Cậu chọn một miếng đu đủ rõ to cho vào miệng. Ông chuyển giọng:
- Nhưng mà ngày xưa ấy à, họ cho rằng tối nay sẽ là lúc Gấu lớn trên trời sẽ tấn công Mặt trăng.
Cu Tũn nuốt đánh ực miếng đu đủ chưa kịp nhai dập, tròn mắt hỏi lại:
- Thế có cách gì cứu được Mặt trăng không hả ông?
- Người xưa đã nghĩ ra nhiều cách, ví như thắp thật nhiều đèn, đánh trống, gõ mõ để xua đuổi Gấu lớn.
Nghe ông nói vậy, cu Tũn vội thắp đèn lồng và đi tìm cái vỏ lon bia. Nó dùng đũa gõ liên hồi, miệng hùi hụi như đuổi vịt. Ông bảo:
- Chưa đâu, Gấu lớn đang ẩn nấp trong rừng mây, chờ mọi người đi ngủ mới mò ra. Giờ thì mọi người cứ việc ngắm trăng đi đã.
Cu Tũn thôi gõ lon bia, vào nhà xách cái máy “điện thoại” bé tý ra nói chuyện với Mặt Trăng. Tiếng nó líu ríu thật dễ thương:
- A lô! Mặt Trăng đấy à? Khi nào Gấu lớn tới nhớ báo cho bọn mình biết với nhé!
Nó cứ lẩm bẩm như thế một lúc lâu. Trăng nhô dần lên cao và mỗi lúc một sáng. Trong gió thu dìu dịu, cu Tũn ngủ thiếp đi, cái “điện thoại” rơi tuột xuống thềm đá. Gương mặt nó nhuốm vàng ngời sáng như một Mặt trăng bé bỏng rơi đậu xuống hiên nhà. Mẹ phải bế “mặt trăng” tý hon này vào buồng ngủ.

***

Sáng mai, vừa thức giấc, cu Tũn đã mò vào buồng lay gọi ông:
- Ông ơi! Đêm qua, Mặt Trăng có bị làm sao không?
Ông trở mình vén màn, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Khi các cháu đã ngủ cả, con Gấu lớn xuất hiện. Nó tiến về phía Mặt Trăng và ngoạm dần từ cú một. Mặt Trăng loang màu đỏ sậm, một chốc sau thì tối sầm lại.

Minh họa: BẢO NGỌC

- Thế sao ông không làm gì để đánh đuổi Gấu lớn?
- Ông già rồi, sức còn đâu mà doạ dẫm Gấu lớn. Ông lấy “điện thoại” của cháu gọi cho Mặt Trăng. Mặt Trăng bảo cứ  để cho Cu Tũn ngủ. Cu Tũn nghe chuyện, mặt bụm lại:
- Mặt Trăng hiền thế, không đánh nổi Gấu lớn, nhỡ chết thì sao?
- Đêm qua, lúc hai bên đang đánh nhau thì có mưa to. Lũ ếch nhái, côn trùng kêu rỉ rả suốt đêm. Nghe những tiếng râm ran ấy, chắc sợ nên một lúc thì Gấu lớn bỏ đi.
- Ông chắc là Mặt Trăng còn sống chứ? - Cu Tũn thắc thỏm.
- Cháu yên tâm ! Rồi Mặt Trăng sẽ trở lại thôi mà !
Cu Tũn không hỏi gì thêm, lẳng lặng ra ngoài vườn. Nó cứ ân hận mãi về chuyện mình mê ngủ mà không giúp được gì cho Mặt Trăng. Những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn vương lại trên những cành lá. Chẳng biết có phải đấy là những giọt nước mắt của Mặt Trăng khóc vì đau đớn hay giận dỗi? Cu Tũn chỉ mong sao cho trời chóng tối để ngửa mặt nhìn trời và nếu Mặt Trăng còn sống, nó sẽ nói những lời xin lỗi qua cái “điện thoại” bé nhỏ cầm tay.


                   P.T.H

. . . . .
Loading the player...