04-10-2017 - 19:35

Truyện thiếu nhi của Nhà văn Phan Đức Nam

KY KY

(Tặng cháu TÚ LÂM)

 

Hai mẹ con chị Ngân đều yêu quý thú cưng. Chị Ngân mở điện thoại thông minh tìm mua một chú chó con về nuôi. Bé Na mới lên lớp 1, cô bé ngồi sát bên mẹ, thích thú nhìn những chú chó con xinh xắn lướt qua, lướt qua…

Na chợt reo lên: “A mẹ ơi! Con này xinh quá!...”

Một chú chó con có bộ lông trắng khoang đen chừng hơn tháng tuổi mủm mỉm trong màn hình điện thoại, nó tròn mắt vẫy đuôi như chào Na.

Hai mẹ con tức tốc tìm đến địa chỉ trên mạng. Đến nơi, trong ổ chó xinh 6 con, bé Na chỉ chọn chú chó trắng khoang đen có hai đốm vàng phía trên lông mày. Lạ thay, chú chó “bốn mắt” dễ thương ấy cũng chạy Ngâny vào vòng tay Na.

Na đặt tên cho thú cưng của mình là Akiko - tên của một chú chó nổi tiếng trên truyền hình. Ba Na cười nói: “Được thôi! Nhưng sao cứ phải là Akiko? Ba đề nghị gọi tắt là Kyky, nghe thân mật dễ gọi hơn. Biết đâu Kyky của con còn khôn giỏi hơn chó Akiko đấy chứ?”

Từ đấy chó Akiko của Na còn có tên Kyky. Bạn Na cũng thích gọi tên Kyky hơn. Kyky trở thành em Na, là con của mẹ Ngân.

Chị Ngân dạy con gái cách chăm sóc vệ sinh cho cún con. Ky còn bé nghịch ngợm và hay quậy phá. Một hôm chú Phúc đến chơi, Kyky ngứa mõm tha chiếc giày của chú vào gầm giường. Chú Phúc lôi Kyky ra đánh vài roi, Ky ẳng ẳng kêu khóc. Na chạy ra ôm em Ky, cũng rơm rớm nước mắt, rồi alô mách mẹ: “Mẹ ơi! Kyky nghịch, bị chú Phúc đánh đau lắm!” Ngân đang ngồi trước máy vi tính ở cơ quan cũng bật cười, chị nói trong máy: “Nghịch bị đòn là phải. Kyky đâu?” - “Dạ em đang sợ rúc vào lòng con đây nè.” - “Cho mẹ alô với Ky?” - “Dạ…”

Na mở to volum rồi áp điện thoại vào tai cún con, Ky lắng nghe tiếng mẹ Ngân: “Sao Ky dám tha giầy của chú Phúc? Không được vậy nữa nghe chưa?” Kyky rít lên, ư ử như phân trần. Mẹ Ngân là thông dịch viên nghe hiểu hơi bị siêu. Ngân bảo con gái bế Kyky đến khoanh tay xin lỗi chú Phúc. Chú Phúc tha.

Từ đó Kyky không dám cắn phá những vật dụng trong nhà nữa.

Mẹ Ngân ra quy định cho hai đứa: Trước khi vào phòng, Kyky phải tắm rửa sạch sẽ, lau khô rồi xịt chút dầu thơm. Chị Na không được bế Kyky lên giường.

Những lúc Na học bài, Kyky ngoan ngoãn nằm khoanh bên chân bàn. Thỉnh thoảng chị Na cạ cạ bàn chân vuốt ve đầu chó cưng, thương lắm! Kyky sung sướng oằn người, thè lưỡi liếm chân chị Na.

Chị Ngân rất nhạy cảm với thời tiết thay đổi và các mùi vị lạ. Bà nội Na cũng là chiếc hàn thứ biểu, trời chưa lạnh bà đã lạnh, ho túc tắc phải mặc áo ấm. Bà bảo con dâu là chị Ngân: “Mẹ con mình hay bị dị ứng, mà con hết nuôi mèo đến nuôi chó. Sạch đến mấy thì cũng sót vài sợi lông thú bay trong nhà…” Chị Ngân vuốt ve mẹ chồng: “Không sao đâu mẹ. Con sẽ vệ sinh nhà cửa thường xuyên. Có Miu, có Kyky, để bé Na nuôi dưỡng và làm bạn, cháu sẽ thêm yêu thương loài vật.”

Miu chắc nghe bà nội nói nên cứ thấy bóng bà nó là tót lên kệ sách, nằm im, mắt lim dim. Còn Kyky thì ngoe nguẩy đuôi, không dám lại gần bà mà chỉ rảo quanh, ăng ẳng phân bua: “Gâu gâu - Bà ơi. Gâu gâu gâu - Con mới tắm. Gâu gâu gâu - Con sạch lắm!” Mẹ Ngân  “thông dịch” vậy. Bà nội nghe rồi cười, đe Kyky: “Ừ phải sạch! Bẩn là tao mách chú Phúc.” Ky le lưỡi nằm im, nó hơi sợ bà nội. Mỗi khi bà nội cho ăn, Kyky lấm lét không dám lại gần. Bà nội đi rồi Ky mới rón rén lại ăn.

Ba mẹ Na trước khi đi làm đều dặn con gái: “Con ở nhà nhớ đóng cửa trước lại, kẻo Kyky chạy ra đường cao tốc, xe cộ nguy hiểm lắm!” Ngân “Dạ”. Mẹ Ngân xoa đầu Ky, dặn tiếp: “Ky ở nhà với chị. Không được ra đường nhé?” Kyky vểnh tai lắng nghe, đôi mắt hạt nhãn chơm chớp, hai đốm vàng trên lông mày cũng nhấp nháy. Nó rít lên khe khẽ, gục gặc đầu “Gâu gâu gâu”. Lần này thì Na bắt chước mẹ thông ngôn: “Ky nói: Vâng mẹ ạ.” Chị Ngân cười.

Mẹ Ngân chỉ dặn vài lần là Kyky nhớ. Nó không hề bước chân ra khỏi cổng trước. Ky đã thấy vài bạn chó chết thảm vì xe tông. Sợ lắm! Cần đi vệ sinh thì nó xuống bếp rồi luồn ra vườn sau.

Một sáng, bạn Na đến chơi, thấy hoa tường vi nở hồng trước ngõ nên thích quá dừng lại ngắm và nâng niu. Na chạy ra kéo bạn vào nhà. Thế là Kyky cắn áo chị kéo lại: “Ư ư ư - Chị Na ơi! Gâu gâu gâu - Không được ra - Gâu gâu gâu - Mẹ dặn mà.”

Na cười và quay lại. Kyky vẫn ngậm áo không thả. Na phải dỗ: “Chị không ra đường đâu. Chị ra ngõ mời bạn vào nhà thôi.”

Lúc ấy Kyky mới chịu nhả, nhưng lẽo đẽo theo sát: “Gâu gâu gâu - Chị đi xa - Gâu gâu gâu gâu - Em không cho đâu.”

Bạn Na thấy “hai chị em” giằng co và “đối thoại”, không hiểu gì hết. Sau khi vào nhà, được Na “thông ngôn”, bạn mới tấm tắc cười.

 

Khi Kyky lên một tuổi, đã ra dáng thanh niên rồi, ba mẹ giao cho Ky việc trông nhà, nhất là lúc ban đêm. Giọng Ky sủa rất to và vang, Ky đã sủa là có chuyện.

Những lúc gia đình đi chơi đâu xa đều cho Kyky theo. Ky vừa là thành viên du lịch vừa là cảnh sát bảo vệ, nó thích thú hãnh diện lắm.

Tuổi trẻ ham bay nhảy, ba cứ phải dặn chừng: “Kyky không được đi đâu xa, kẻo người xấu bắt đấy.” Ky ưỡn ngực: “Gâu gâu - Dạ dạ.”

Thế mà một hôm, Na đi học về không thấy Kyky đâu?

Na hốt hoảng chạy tìm, hết gọi Akiko rồi gọi Kyky, vẫn không thấy bóng dáng chó cưng? Chỉ có con Miu lượn quanh dụi dụi đầu vào tay Na.

Na lo lắng bước ra sau vườn nhà tìm, chỉ sợ Kyky cuồng chân chạy ra đường cao tốc.

Chị Ngân về, hai mẹ con dẫn nhau tìm Kyky ở những chỗ xa xa. Chị Ngân vừa đi vừa gọi, còn Na thì tấm tức khóc.

Gần đến một nhà mãi cuối xóm, hai mẹ con mới nghe tiếng gâu gâu cuống quít. Na mừng quá chạy nhanh đến…

Cửa nhà đó đóng kín. Chị Ngân gọi mãi vẫn không nghe tiếng trả lời. Tiếng gâu gâu và tiếng rít mừng rỡ của Kyky càng làm Na chảy nước mắt.

Chị Ngân bảo con gái: “Chắc họ đi vắng cả? Kyky đang bị nhốt trong đó. Thôi để tối, ba mẹ sẽ lại xin Kyky về cho con.”

Hai mẹ con vừa về đến sân nhà sau thì nghe có tiếng gâu gâu đuổi theo, rồi tiếng chân chạy ràn rạt trên cỏ…

Kyky lướt vào, đầu cổ và bộ lông ướt rượt vì mới lội tắt qua suối, nó hấp tấp trượt ngã một đoạn dài trên sân gạch rồi mới trụ lại được. Lưỡi Kyky thè ra, thở hổn hển, cuống quít vừa khóc vừa kể lể: “Gâu gâu - Mẹ ơi! Gâu gâu - Chị ơi!...”

Na ôm chặt cổ Ky. Mẹ Ngân vỗ vỗ cái đầu xù: “Ai bảo mày đi xa? Sợ chưa con? Sợ chưa?” Rồi gật gù bảo Na: “Vậy là có người trong nhà. Họ biết chó có chủ, chờ mẹ con mình về rồi mới mở cửa thả Ky.”

Kyky dụi đầu vào lòng mẹ Ngân, ngước bốn mắt nhìn chị Na, rối rít gâu gâu kể đủ thứ chuyện, vẻ phân trần hối lỗi lắm.

Từ đấy Kyky không dám đi rông xa nhà nữa, chỉ quanh quẩn trong nhà, trong vườn.

Những lúc Na ở nhà, Kyky luôn túc trực bên cạnh, nó trở thành vệ sĩ đắc lực cho chị Na. Hai chị em rất hiểu nhau. Na chỉ cần đưa mắt hay giơ tay ra hiệu là Ky đã đoán hiểu. Hai tai nó vểnh lên, sẵn sàng phục vụ.

Na tập cho Kyky nhiều thói quan tốt. Ky học rất nhanh, thông minh láu lĩnh nhưng cũng rất tinh nghịch. Hai chị em Na - Ky trở thành đôi bạn thân, có những quãng thời gian rất đẹp ở bên nhau.

Thời gian thấm thoát, thoắt cái Na đã học lên cấp ba. Mười năm trôi qua cô bé Na thành thiếu nữ, thì Kyky cũng đã già, tai nó ù điếc và không còn tinh nhanh. Na vẫn thương Kyky dù thấy Ky không còn dễ thương như trước nữa. Thời gian mà! Già xấu là phải rồi. Hơn nữa càng lớn Na càng bận đủ thứ, như phụ mẹ nấu bếp, bài vở ngày thêm nhiều, không còn thì giờ chơi đùa với Kyky. Na vẫn tắm rửa cho Ky, nhưng bớt đi vẻ âu yếm mà chỉ còn là bổn phận. Còn tình cảm của Kyky đối với chị Na thì vẫn tràn đầy. Giờ chị Na đi học xa bằng xe đạp, Ky không đưa chị đến trường nữa, nhưng nó nằm bên cửa trông nhà, chờ chị Na về là cuống quít chạy ra đón.

Gần Tết vừa rồi Kyky bệnh cả tuần. Mẹ và Na phải nhờ bác sĩ thú y đến khám và chích thuốc cho Ky.

Ba mẹ bàn với nhau là Kyky đã già, nhà mình có vườn cần nuôi thêm một chú chó con mới. Dĩ nhiên Na rất thích. Cả gia đình đều không lường được rằng quyết định đó đã làm Kyky buồn.

Khi Na ôm chó con tên Bi mới xin về khoe với Kyky: “Em mày đó. Mày thương và trông nó nhé?” Kyky chỉ ngửi ngửi Bi rồi chơm chớp mắt, lẳng lặng lùi vào góc nhà, giương mắt nhìn chú chó con chạy lăng quăng. Chó Bi làm Na nhớ lại hình ảnh Kyky bé nhỏ ngày xưa.

Kyky già nua giờ nằm ở góc nhà im lặng nhìn ra, có vẻ như cũng muốn được Na ôm ấp vuốt ve. Nhưng nó biết giờ đây tình cảm của chị Na đã chuyển qua cho Bi dễ thương xinh xắn rồi. Buồn chứ!

Ky nằm chán thì đứng lên, đi qua đi lại nhìn chị Na bế cưng chó Bi. Không lẽ già rồi lại ganh với trẻ con?

Qua hè năm ấy, gần Tết Trung Thu, Na bế chó Bi mới được bốn tháng tuổi đi chơi rước đèn. Khi quay về, Ngânng qua vườn nhà chú Tư, bên kia hàng rào thưa cũ, trời sáng trăng rằm, thêm ánh đèn ngôi sao cầm trên tay, Na thấy vài trái ổi vàng chín trên cây. Ôi sao nhanh thế? Hôm trước chú Tư gọi Na vào hái ổi, Na cười: “Chưa chín mà chú. Mai mốt cháu kéo bạn tới hái cả rổ ổi đó nghe.” Chú Bảy cười gật đầu.

Ổi chín rồi! Thế là Na ôm chó Bi vừa len vừa trèo qua hàng rào sơ sài. Cô định bụng hái vài trái chín thôi, để mai trời sáng rủ bạn đến hái vui hơn.

Bỗng có tiếng chó sủa, tiếp theo là hai con chó to hung dữ hùng hổ chạy ra, chúng gầm gừ nhe nanh như chó sói xông lại phía Na…

Na sợ quá muốn phát khóc, lính quính hoảng hốt! Không biết phải đối phó cách nào?

Na thả chó Bi xuống rồi quơ nhặt được hòn đá quăng đại về phía hai con chó dữ, nhưng chỉ làm chúng sợ chựng lại, sau đó sấn sổ xông tới hung tợn hơn.

Chó Bi sợ quá chui tọt qua hàng rào chạy về nhà. May quá Na vớ được thanh củi dài, cô chỉa chỉa về phía hai con chó khiến chúng rụt lại không dám lao thẳng đến. Na từ từ lùi sát hàng rào nhưng không dám quay mình leo qua vì phải lo chống đỡ. Cô hét lên: “Cứu con! Chú Tư ơi!...”

Thời gian ngắn Na đang rối trí thì bỗng nghe “Grừ” một tiếng lớn sau lưng, rồi bóng Kyky quen thuộc nhảy vụt qua hàng rào, hùng dũng chắn Ngâny trước mặt Na, sẵn sàng che chở bảo vệ Na như ngày nào. Bộ lông trắng khoang đen của Ky xù ra, bốn chân rùn xuống, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Kyky già nua của Na dũng cảm không ngờ, nó liều lĩnh lăn xả vào hai con chó dữ đang lao tới mà cắn ngoạm tới tấp. Nhưng cuộc chiến không cân sức làm Ky bị dính những đòn nặng. Hai con chó dữ trẻ khỏe ỷ đông hiếp yếu đã cắn Ky nhiều phát vào cổ, vào bụng, vào tai… Kyky rất đau đớn nhưng vẫn không chịu lùi, nhất quyết cản đường cho Na trèo thoát qua hàng rào.

Na nghe tiếng gào đau đớn của Ky cùng những tiếng rên ư ử như thúc giục: “Chị Na chạy đi, chạy mau đi!...

Na quay lại, dưới ánh trăng, Na thấy bờm cổ Kyky loang máu, nhưng nó vẫn cố gắng chống cự hai con chó hung bạo. Nhìn Ky chiến đấu tuyệt vọng, lòng Na đau thắt! Na quăng mạnh thanh củi vào lưng một con chó dữ rồi chạy nhanh về nhà gọi ba mẹ ra cứu Ky.

Sau trận chiến kinh khủng đó, Kyky bị thương rất nặng, nó ngước đôi mắt lờ đờ nhìn Na như hỏi: “Chị có sao không?...” Rồi gục xuống dưới chân Na.

Na cùng ba mẹ vội đưa Kyky đến bác sĩ thú y. Nhưng Ky đã già yếu, lại bị nhiều vết thương nặng, sức nó kiệt dần.

Sau mấy ngày, Ky bỏ ăn, rồi mất.

Na đau đớn ôm xác Kyky mà khóc nức nở.

 

Cho đến bây giờ, Na mới thấm hiểu được thái độ của Kyky khi thấy cô ôm ấp chó Bi, nó chỉ im lặng buồn buồn mà không biểu hiện gì thêm. Bởi Ky tự biết mình đã già, đã xấu, không còn sánh được với chó con xinh xắn mới xin về. Nó đã co mình nằm tủi phận.

Càng nghĩ Na càng ân hận, càng nhớ Kyky với những kỷ niệm tràn đầy. Ngâny cả lúc già yếu Kyky vẫn hết lòng hết sức bảo vệ Na, vô cùng chung thủy, dũng cảm. Kyky là em, là bạn, là anh hùng của Na.

Na nói thầm trong lòng: “Kyky ơi! Chị nhớ thương Ky lắm!”

P.Đ.N

Nhà sáng tác Nha Trang - Hè 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...