26-09-2018 - 19:48

Vầng trăng trong tôi ( Tản văn của Nguyễn Thị Liên)

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đã hơn một lần biết đến vầng trăng. Với tôi, trăng không chỉ là một người bạn mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống

                Vào những đêm trăng sáng, bầu trời như được đẩy lên cao hơn, trong và xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Hàng ngàn vì sao thi nhau lấp lánh. Rặng tre bên hông nhà cành nghiêng ngả dưới làn gió thổi, tiếng lá rào rào, tiếng thân tre cọ vào nhau cót két. Mùi rơm rác và cỏ ướt, mùi bèo dưới ao thoang thoảng bốc lên, đó là  mùi riêng của đất, của quê hương nồng nồng, ngai ngái. Ánh trăng như tan ra, chảy khắp mọi nhành cây, kẽ lá, tràn ngập cả đường làng, ngõ xóm, cả sân gạch trắng xóa. Những vệt ánh sáng xuyên qua các tán lá khẽ lay động dưới nền đất. Trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Hoa cau, hoa bưởi càng thêm nồng nàn dưới ánh trăng. Lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như đang viết lên khúc nhạc về đêm. Cả mặt đất lúc này như được rải xuống một lớp mật ngọt màu vàng dịu nhẹ
             Nhớ thuở ấu thơ lúc nội tôi vẫn còn, cứ tối đến nội lại kê chiếc chõng tre ra giữa sân ngồi nhâm nhi bát nước chè xanh. Những hôm đó tôi thường nằm gối đầu lên người nội mà nghe nội kể chuyện cổ tích. Trong câu chuyện của nội có chàng Thạch Sanh tốt bụng, cô Tấm thảo hiền, người anh tham lam...Kể xong một câu chuyện, nội lại giảng giải cho tôi nghe về lẽ sống và đạo lý làm người đôi khivới đầu óc non nớt của trẻ thơ tôi chưa hiểu hết. Nội vừa kể vừa móm mém nhai trầu, chốc chốc khẽ vuốt mấy sợi tóc mai đang xõa trên trán tôi. Vầng trăng soi rõ khuôn mặt nội, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, chằng chịt những nếp nhăn. Lắm hôm trong lời kể đều đều của nội dưới ánh trăng lung linh, huyền ảo tôi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay biết.
               Vào những đêm trăng sáng, chúng tôi lại rủ nhau chơi trò chơi trốn tìm.Tối nào cũng thế, cứ đến mười chín giờ là tất cả có mặt ở điểm hẹn. Có hôm, lúc điểm danh còn thiếu tôi thế là cả bọn kéo nhau đến đầu ngõ gọi ầm ĩ “Hòa ơi, mày có chơi không đấy?”. Nghe đám bạn gọi, tôi vội vàng khoắng nhanh cho xong mâm bát đũa. Bỗng “chèng”, cả chồng bát không còn cái nào nguyên. Bị mẹ mắng nhưng đợi đến lúc mẹ nguôi ngoai tôi bèn lẻn cửa sau trốn đi hòa vào cùng đám bạn. Tất cả mọi vật dụng sinh hoạt đều được chúng tôi đem vào trò chơi từ thúng, mủng, nón, mũ thậm chí cả những bộ quần áo ngày thường bố mẹ đi làm đồng cũng được đưa vào hóa trang trong trò chơi. Tiếng cười đùa, reo hò trong trẻo của trẻ thơ hòa lẫn dưới ánh trăng, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt sũng như tắm. Hôm nào cũng thế đợi đến lúc mẹ gọi ba, bốn lần cả bọn mới chịu giải tán ra về mà lòng còn đầy tiếc nuối.

              Rồi chúng tôi lớn lên, đứa nào cũng như những chú chim sải cánh bay xa, bay đến những những nơi xôn xao, đẹp đẽ để sống, làm việc và tận hưởng, tới những thành phố phồn hoa đô hội, nơi có những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, ít khi quay về làng quê nơi đã gắn bó với một tuổi thơ êm đềm. Ở những nơi đó, không gian ngắm trăng dường như cũng chật chội hơn, thu hẹp hơn. Và đêm nay tôi lại ra ban công của khu chung cư ngắm trăng. Trăng vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như xưa. Dưới ánh trăng êm đềm, tôi bỗng dưng thấy nhớ đến anh và ký ức một thời sinh viên hồn nhiên, trong sáng bỗng ùa về. 
            Anh học cùng khóa nhưng hơn tôi bốn tuổi do anh tham gia nghĩa vụ quân sự. Mỗi tối, thỉnh thoảng anh lại đứng ngoài song sắt cửa sổ căn phòng trọ của tôi nhìn vào hỏi một vài câu bâng quơ. Trông anh lúc nào cũng chững chạc, đứng đắn chứ không trẻ ranh như mấy đứa bạn cùng lớp học. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành  những mảng sáng vuông nhỏ trên nền gạch. Đêm cuối trước khi chia tay nhau, hai đứa ngồi vắt vẻo trên lan can, anh hỏi tôi:
- Ra trường rồi em ước mơ điều gì?
- Em ước được làm một cô giáo làng, sáng sáng cùng chiếc xe đạp phượng hoàng đến lớp thôi anh ạ ?
- Ước mơ nghe quá giản dị nhỉ. Nói đến đó rồi anh nhoẻn miệng cười, nụ cười thật hiền để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt
             Bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi không nói gì, phải chăng trong ánh mắt đó là một sự nhắn nhủ “Hãy chờ anh em nhé”. Ngượng ngùng, xấu hổ tôi rút vội bàn tay nhỏ bé của mình tuột khỏi bàn tay rắn rỏi, ấm nóng của anh rồi vụt chạy, bỏ lại anh ngồi một mình dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau anh về quê, tôi đã trở dậy đi lại trong phòng trọ mấy lần nhưng không đủ can đảm bước qua sự thẹn thùng để gặp anh tạm biệt. Kể từ đó hai đứa bặt tin nhau. Tôi không hề biết rằng đêm đó là lần cuối cùng tôi có thể gặp anh để rồi định mệnh đã đưa anh ra đi, đi đến một nơi rất xa mà tôi không thể nào gặp lại
           Hôm trước tình cờ gặp lại mấy người bạn cũ trong đó một số người cùng quê với anh. Trong câu chuyện của chúng tôi có nhắc đến anh. Chúng nó bảo “Ngày xưa anh Thanh yêu mày lắm. Anh ấy bảo yêu cô gái miền Trung có làn da bánh mật và hai bím tóc trông rất duyên”. Im lặng. Tôi tự trách mình, vậy mà đã có lúc tôi đã nghĩ về anh, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. 
         Trong tôi, hình ảnh  đêm trăng lung linh và một thời sinh viên đẹp đẽ, trong sáng với thật nhiều kỷ niệm lại ùa về da diết, khôn nguôi.

Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...