“Lan ơi.. Dậy ăn cơm nào con!”. Tiếng gõ cửa của bác Minh khiến nó choàng tỉnh giấc. Nó uể oải dụi mắt tỉnh dậy, hình như mặt trời đã lên cao từ rất lâu trên những ngọn núi và ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng treo cạnh cửa sổ, lấp ló đâu đó một khoảng trời xanh ngắt cùng vài gợn mây.
Không khí ở quê nhà là thích nhất, chứ không quá ồn ào, náo nhiệt như thành phố nơi nó đang sống. Đi làm về là nó chỉ muốn nằm lăn ra ngủ sau một ngày mệt mỏi với bộn bề công việc. Ăn sáng xong, nó rủ cái Bống – cháu nội bác Minh về nhà cũ của nó chơi. Hôm nay, trời thật đẹp! Buổi sáng, những tia nắng hình rẽ quạt xuyên qua lớp lớp những tán cây xanh và lan tỏa soi sáng cả ven đường cỏ non trước mặt. Hai cô cháu cứ thế nắm tay nhau,vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo. Nó như đang được quay lại những ngày thuở bé vậy!
Ngôi nhà nhỏ của nó đã lâu rồi không có ai ở nên nhìn buồn đến lạ. Lối mòn xưa kia mà mẹ ngày ngày bước giờ đã cỏ xanh um tùm, rậm rạp. Đâu còn hình ảnh Mẹ ra đây để gánh nước, mồ hôi ướt đẫm mảnh áo nâu sòng. Giờ đây chỉ còn chiếc giếng nước với lưới nhện giăng mờ… Nhớ bóng Mẹ đến mỏi mòn! Đằng kia, cái Bống vẫn mải mê nghịch ngợm đuổi theo mấy con chim chìa vôi đang nhảy nhong nhong trên luống đất tìm mồi. Bống chốc, tất cả như một cuốn phim tua chậm ùa về.
Ngày ấy, tại làng quê này, cuộc sống bé thơ của nó thật êm đềm biết bao khi được mẹ yêu thương chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ trong tình cảm ngọt ngào, êm ái… Mồ côi cha từ bé nhưng chưa bao giờ Mẹ để nó có cảm giác cô đơn. Thật không còn hạnh phúc nào hơn khi được trải qua những năm tháng tuổi thơ bên Mẹ.
Đã rất nhiều lần, có những chiều lang thang qua từng con phố, nghe lòng mình trống trải vô cùng, nó muốn chạy về quê bên mẹ. Lên thành phố ăn học, rồi ở lại nơi đây lập nghiệp, theo vòng xoáy mưu sinh, cứ thưa dần những lần về thăm quê nhà cách xa ngút ngàn mấy trăm cây số. Thế nên, hồi ấy, khi cuộc sống đã ổn định hơn, nó quyết định đưa Mẹ lên ở cùng. Nhưng được một thời gian không lâu, căn bệnh tim đầy nghiệt ngã đã cướp đi người Mẹ thương yêu của nó.
Cả cuộc đời lặng lẽ hy sinh, chẳng mấy khi mẹ nghĩ cho mình. Tuy nhà nó không dư dả gì nhưng nó luôn được ăn học đến nơi đến chốn, không hề thua bạn bè cùng trang lứa. Mỗi đêm nằm ngoài chõng tre ngắm trăng, hai mẹ con lại thủ thỉ với nhau bao điều. Mẹ bảo nó là đứa sáng dạ, phải cố mà học cho thành danh để sau này không phải khổ như mẹ. Khoảng thời gian đi học xa nhà với những bước đi lúc lên thác, lúc xuống nghềnh, nó đã làm mẹ bao phen phải xót, phải lo và rơi nước mắt bởi cái tính bướng bỉnh, vô tâm của mình. Thấy mình có lỗi biết bao…
Chợt có tiếng chuông chùa ngân vang giữa bầu trời tháng Bảy. Một mùa Vu lan nữa lại về. Ước gì Mẹ còn ở nơi đây, nó sẽ xin phép công ty để về quê thêm vài hôm, mua thật nhiều những thứ mẹ thích, cùng chuyện trò với mẹ thật lâu, đưa mẹ đi đây đó và sẽ nói cùng Người lời biết ơn từ tận sâu đáy lòng.
Nhớ ngày xưa còn bé, có lần sang nhà cu Bon hàng xóm xem ti vi cũng vào dịp Mùa Vu Lan như bây giờ, nhìn thấy những bông hồng khác màu nhau, nó nhìn Mẹ với đôi mắt tròn xoe thắc mắc: "Mẹ ơi, sao trên áo nhiều người cài hồng trắng, còn những người khác thì lại là hồng đỏ? À mà lại có cả màu phớt hồng nữa Mẹ kìa!". Lúc đó trong suy nghĩ của đứa bé con như nó chỉ nghĩ đơn thuần rằng ai thích màu gì thì cài màu nấy. Nó nhớ hôm đó mẹ xoa đầu, nhìn nó cười hiền: “ Hoa hồng đẹp thật, nhưng không phải cứ có hoa hồng cài áo là đẹp đâu gái yêu à! Ai may mắn được cài trên ngực bông hồng màu đỏ vì còn mẹ, còn cha. Bông hồng màu trắng để tưởng nhớ về cha - mẹ đã khuất. Đó như một sự nhắc nhở, rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất, từ đó mà hành động sao cho phải với lương tâm".
Thật sự, cả cuộc đời này, nó không muốn và càng không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải cài lên ngực áo mình bông hoa hồng màu trắng vì không muốn trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ dẫu biết trên đời này không ai tránh khỏi qui luật "Sinh-Lão-Bệnh-Tử". Ấy vậy mà cũng đã đến lúc nó phải cài lên ngực áo những bông hoa màu trắng mùa Vu Lan trong dòng nước mắt trực trào vì chưa làm được điều gì cho mẹ. Bao năm rồi, thế nhưng đến nay, lần nào nghe Khánh Ly hát bài “ Bông hồng cài áo”, nó cũng òa khóc ngon lành như một đứa trẻ. Nhớ mẹ quá, thương quá mà giờ cũng chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết ngắm ảnh Mẹ mà rưng rưng nước mắt. “Tôi biết tôi mất mẹ /Là mất cả bầu trời.”
Vị sư trụ trì ngôi chùa nó vẫn hay đến đã từng nói rằng ngay từ khi bé được sinh ra, ai cũng nghĩ có mẹ là một điều hiển nhiên nên đôi lúc không ý thức được về cái mình đang có. Chỉ đến khi mẹ đi xa rồi, mới tỉnh ra rằng mình vừa mất mát một điều gì đó quá lớn mà không bao giờ có thể đưa tay ra với lại được. Cuộc đời này, chúng ta có thể mất tất cả rồi đứng dậy lấy lại tất cả, nhưng mẹ cha là chỉ có một mà thôi. Trên thế giới này, liệu có ai có thể yêu con vô điều kiện như Mẹ Cha…
Mùa Vu lan năm nay đến với cơn mưa ngâu bất ngờ, đẫm sương. Sắc thu trong lòng nó sao lại mang nét vẻ u hoài, gợi buồn đến vậy? Bất chợt, nó nhìn lên ngực mình bắt gặp bông hoa hồng trắng. Cảm giác thiếu hơi ấm tình mẹ trong những năm vừa qua làm nó nhói đau…
Linh Châu