21-11-2017 - 07:45

Nhớ người đưa đò….

Ngày lễ 20/11 tôn vinh thầy cô giáo- những người đưa đò vĩ đại, đã sống hết lòng vì "sự nghiệp trăm năm trồng người” đã đến trong không khí vui tươi, tràn ngập niềm vui trên mỗi nụ cười và sắc hoa rực rỡ.

 Lời thầy cô vẫn còn đâu đây/Bài học hay cho em những bước ê a đầu đời...

Bài hát "Mãi mãi không quên – của Đoàn Tố Văn)

   “Sang sông phải bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Hai tiếng thầy cô tuy bình dị mà thiêng liêng biết bao nhiêu ! Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò bay vào cuộc sống.

       Tuổi học trò - khoảng thời gian đẹp nhất , thời của tuổi mộng mơ.  Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời của những mầm non ấy, từng chút một trên con đường học vấn .Từ lúc còn bi bô tập nói  nơi trường mẫu giáo, bắt đầu hành trình bằng những trang giấy trắng, thầy cô vẫn luôn thầm lặng dõi theo, dìu dắt đưa các cô cậu học trò của mình chiếm linh kho tàng tri thức của nhân loại.

    Như những  người lái đò thầm lặng, các thầy cô lặng lẽ  đưa học sinh qua sông bằng tấm lòng mênh mông hướng các em ra biển đời, biển trời tri thức. Người lái đò vẫn sớm chiều cần mẫn với biết bao tâm huyết và công sức.

        Ngày tháng trôi qua, vạn vật có thể  đổi thay nhưng chắc chắn rằng những lời dạy bảo dịu dàng  ân cần sẽ mãi khắc ghi trong thâm khảm những cô cậu học trò nhỏ.  Sao có thể quên hình ảnh những người cha- người mẹ thứ hai với bao ngày tháng bôn ba ngược xuôi với mái tóc vương đầy bụi phấn.

"Đời người ai không qua sông, khi qua sông nhớ người đưa đò
Ngàn đời lòng xin tri ân những tâm hồn xây đời thêm xanh"


Linh Châu

. . . . .
Loading the player...