21-08-2021 - 10:15

Bút kí dự thi TRỞ LẠI NƠI SƠ TÁN của Nguyễn Ngọc Vượng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bút ký dự thi TRỞ LẠI NƠI SƠ TÁN của tác giả Nguyễn Ngọc Vượng trên tạp chí Hồng Lĩnh số 180, tháng 8/2021

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

TRỞ LẠI NƠI SƠ TÁN

                                                           Bút ký dự thi         

Sinh thời mẹ tôi kể lại rằng tôi được sinh ra bên mép con sông Cụt, phố Tả Môn, nay thuộc phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh vào một tối mùa đông năm Tân Sửu, khi con nước doàng lên tận bập cửa nhà tranh. Đến năm tôi lên bốn tuổi, sau ngày giặc Mỹ ném bom bên rú Nài (trận 26/3/1965) rung chuyển cả thị xã Hà Tĩnh, mẹ lót tôi vào một đầu thúng, gồng gánh, cùng cả nhà chạy đi sơ tán lên xã Thạch Tân, nay là xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, bỏ lại mảnh đất hương hỏa với căn nhà trống cùng cái bể cạn đựng nước và ba gốc nhãn trong vườn đến mười năm sau mới trở về nhưng không mất một cái gì, ngoài một cây nhãn bị bom cắt đứt nửa thân và chiếc bể cạn bị sứt góc. 

 Sau thời kì ở tạm trong nhà bà chắt Lân vào những ngày đầu sơ tán, cả nhà tôi lại chuyển lên xóm Tân Đông ở nhờ trong nhà chị Liên - Thanh để tiện cho cậu (cha) tôi cùng gia đình. Vì hồi đó cậu tôi làm việc ở Ty Văn hóa Hà Tĩnh, mà Trường Văn hóa nghệ thuật và một bộ phận thuộc Ty Văn hóa Hà Tĩnh sơ tán đóng ở gần đó. Tại đây, tôi cũng bắt đầu học vỡ lòng, rồi lên lớp 1 lớp 2... cho đến mãi sau này mới về thị xã. Khác với nhà bà chắt Lân rộng 3 gian được làm bằng gỗ lợp tranh, ngược lại nhà chị Liên - Thanh chỉ có 2 gian làm bằng tranh tre sơ sài thấp lè tè ở ngoài rìa làng, trong vườn chỉ có mấy bụi tre, bụi kè mới trồng vì trước khi nhà tôi đến ở nhờ anh chị mới làm nhà ra ở riêng. Nhà tuy nhỏ, nhưng anh chị ở một gian, gian còn lại nhường hẳn cho gia đình nhà tôi. Năm tôi học lớp lớp 1, anh Thanh đi bộ đội. Hồi đó anh chị chưa có con, tôi thấy trước khi tiễn anh ra đầu ngõ, chị Liên tay run run trao cho anh một mo cơm nếp, mắt ngấn lệ dàn dụa; thấy mẹ tôi biếu anh mấy đồng bạc màu đỏ và một chiếc bàn chải đánh răng. Riêng hình ảnh anh chị Liên, anh Thanh cầm tay nhau lưu luyến không muốn rời trước khi anh ra khỏi ngõ vẫn ám ảnh mãi trong tôi cho tới tận bây giờ. Đến năm tôi lên lớp 3, anh Thanh có về nghỉ phép một lần. Có lẽ sau dịp đó chị Liên có bầu, để rồi chị phải "vượt cạn" một mình sinh người con gái đầu lòng đặt tên là Lưu. Cuối năm 1972, một hôm đi học về, tôi thấy chị Liên lăn ra giữa nhà khóc gào thảm thiết, mẹ tôi cũng đổ người xuống bên cạnh chị khóc nức nở, cậu tôi thì cứ chạy ra chạy vào như gà mắc tóc. Sự tình là sáng hôm đó cán bộ dân quân xã đưa giấy báo tử đến cho chị Liên báo tin, anh Nguyễn Hồng Thanh đã anh dũng hy sinh ngoài mặt trận. 

 Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, Thạch Tân là nơi sơ tán tập trung của 27 cơ quan, xí nghiệp của tỉnh và thị xã. Đồng thời, cũng là nơi sơ tán của 20 hộ dân xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị theo kế hoạch K10, K11 (mật danh kế hoạch sơ tán hồi đó) và 175 hộ dân từ Thị xã Hà Tĩnh lên ở chung trong nhà dân, hoặc được chính quyền địa phương và bà con nhân dân ở đây nhường đất, hỗ trợ vật liệu tranh tre tranh và giúp đỡ ngày công...để làm nhà ở và hầm hào tránh trú bom đạn.

Ở thôn Tân Đông, tôi còn nhớ hình ảnh bà Mẹt, dân sơ tán Vĩnh Linh có thói quen hay hút thuốc Cẩm Lệ cuốn bằng lá to như điều xì gà, đầu bà cạo trọc như nhà sư. Thấy cái "mấn" (váy) của bà mặc có đến cả trăm miếng vá, có một dì cán bộ cùng làm việc ở Ty Văn hóa với cậu tôi thấy thương mua cho bà một chiếc mấn mới, nhưng bà không chịu mặc vì rầy (thẹn), sau đó mẹ tôi sang nhà vận động mãi bà mới chịu mặc cho. Cũng ở thôn Tân Đông còn có bà chắt Nhọn, dân bản địa, dù nhà nghèo "rớt mồng tơi" nhưng vào những đêm trăng sáng bà và chị Xuân - con gái đầu của bà vẫn thường hay hò đối đáp với người trong làng rất sôi nổi. Thấy nhà bà giường chõng không có, đêm về cả gia đình chui vào trong ổ rơm ngủ chung như ổ chuột, có một bác khác làm ở Trường văn hóa nghệ thuật mua tặng bà một tấm chăn chiên Nam Định, nhưng phải nói mãi bà mới chịu nhận cho... Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ tôi cũng từng thấy nhiều gia đình nông dân khác ở Thạch Tân rất nghèo, như gia đình ông Trọng Trác ở thôn Bình Tiến, gia đình ông cháu Đạt ở thôn Nhật Tân, thậm chí ngay cả gia đình bà chắt Nhọn... nhưng họ vẫn sẵn sàng nhường nhà, nhường vườn tược đất đai của mình cho bà con sơ tán đến ở, khi bắt được con dam, con cá dưới đồng về họ cũng bớt phần chia sẻ cho bà con sơ tán...

Tuy nhiên, đó là vào những năm 1967 trở về trước. Đến năm 1968 sau khi công trình Thủy nông Bộc Nguyên được nâng cấp đưa vào sử dụng với trữ lượng hơn 20 triệu m3 nước, tưới tiêu trực tiếp qua địa bàn, mặc dù lúc này hầu hết người dân ở đây vẫn còn nghèo nhưng đã tạm thời chấm dứt được nạn thiếu đói. Thậm chí kể từ đó hàng năm địa phương Thạch Tân còn huy động được trên 500 tấn thóc nộp nghĩa vụ nhà nước trên tinh thần thực hiện khẩu hiệu: "Tất cả cho tiền tuyến","Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"...

Ngược lại, giai đoạn này đại đa số bộ phận dân sơ tán đang rất khó khăn vì hoàn toàn sống dựa vào chế độ trợ cấp ít ỏi của nhà nước, đặc biệt có gia đình nhiều khi phải đứt bữa như nhà ông cu Nuôi cắt tóc, ông cu Thương xe thồ...được bà con Thạch Tân chia sẻ, giúp đỡ từng bơ gạo, củ khoai...Tôi thề rằng, "sống để dạ, chết mang theo" hình ảnh bà chắt Lân, bà chắt Thông... mỗi khi thu hoặc mùa vụ sản xuất cho hợp tác xã thường cố tình bỏ sót một phần khoai lúa cho dân sơ tán đi mót ở phía sau, trong đó có tôi được nhặt về nhiều hơn.

Tôi cũng từng chứng kiến cảnh tượng máy bay Mỹ ném bom xuống nhà cố Nhu ở xóm Tân Hòa làm 7 người chết, riêng nhà cố Nhu chết tới 5 người, ném bom trúng nhà cố Vượng ở xóm Văn Minh làm chết 5 người, riêng gia đình cố Vượng chết tới 4 người, ném bom trúng nhà cố Viện Bính xóm Tân Triều khiến 5 người trong gia đình chết, ném bom vào lán học ở xóm Tân Triều làm 6 người dân khác bị chết, ném bom sát Trạm xá xã Thạch Tân làm ông Sâm Em - bệnh nhân chết tại chỗ và bác hợp Y sĩ xã bị thương vào năm 1968. Ám ảnh nhất là cảnh tượng chúng ném bom một lúc trúng vào nhà ông Tự và nhà ông Đường ở xóm Văn Minh vào năm 1972 làm 3 người chết, 2 người khác bị thương nặng kêu gào lên như bò chọc tiết, máu me loang khắp vườn, da thịt bay tung tóe lên tận đọt tre, đến cả mấy ngày sau mới gom được xác! Những lúc như thế không kể ai lại ai, mọi người đều xúm lại tập trung cứu thương, lo hòm vỏ chôn cất, nhanh chóng khắc phục hậu quả... Theo số liệu thống kê của lịch sử Đảng bộ xã Thạch Tân năm 2019 tổng kết lại cuộc tranh chống Mỹ, địa phương này đã phải hứng chịu 233 trận đánh bom 334 loạt pháo tập kích với 240 tấn bom đạn các loại cũng đủ nói lên sức chịu đựng của con người nơi đây ở thời kì đó khủng khiếp như thế nào!   

Giờ đây, mỗi lần ngược con đường Sông nước trở lại nơi sơ tán dù chỉ cách nhau khoảng hơn 4 km thôi nhưng có khi tôi phải đi mất cả ngày. Bởi mỗi lần qua đây lòng tôi cứ bồi hồi, nên càng đi thật chậm lại mà lắng nghe từng nhịp thở tuổi thơ gửi lại dưới từng thớ đất bên đường đang thóc mách bao câu chuyện buồn vui như mới đó, càng khiến tôi không muốn phải dẫm lên trên đó sợ phải để cho đường đau, cỏ buồn!

 Trở lại nơi sơ tán lần này, bạn cũ còn đó, làng xưa còn đây nhưng mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 17, đường Sông nước và hệ thống các trục đường liên xã, liên thôn khác dày đặc như ô lưới đánh cá của bà con sơ tán Vĩnh Linh được rải nhựa và bê tông hóa 100%, hai bên là nhà cửa cao tầng mọc san sát như phố phường. Nhắc đến ô lưới đánh cá của bà con sơ tán Vĩnh Linh tôi càng nhớ đến con khe Mưng hay còn gọ là khe Rọt Chó, vì đoạn chảy qua Thạch Tân ngoằn ngoèo như ruột chó. Bình thường nước khe trong vắt, cát trắng mịn như làn da thiếu nữ dậy thì, 2 bên bờ cây mưng (lộc vừng) mọc um tùm, quanh năm chim muông đua nhau về làm tổ, đến mùa hoa mưng nở rụng đỏ cả dòng khe. Đây cũng là nguồn lợi thủy sản bất tận  mà tạo hóa ưu ái cho Thạch Tân. Nhờ vậy, khi sơ tán đến đây, với kinh nghiệm đánh bắt bằng nghề lưới kéo, bà con Vĩnh Linh đã khai thác được rất nhiều tôm, cá... Con khe này cũng là nơi đám trẻ con như chúng tôi  thường hay rủ nhau đi hái hoa mưng kết thành từng chuỗi đeo vào người đuổi bắt nhau, rồi lội xuống bắt ngao, bắt hến, tập lặn, tập bơi...bởi thế không phải đến bây giờ, và không riêng gì tôi, mà từ lâu người Thạch Tân khi từng có câu: "Nhớ gì như nhớ Hương Nao/ Nhớ hoa Mưng nở giải đào đung đưa".

Nhớ lại cơn lũ lịch sử sử ập đến Thạch Tân vào năm 2010. Nhìn trên ti vi thấy bà con ở đây phải vật lộn giữa cái sống cái chết kinh hoàng, mẹ tôi đã vận động con cháu và bà con Phật tử quyên góp gạo, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết chèo thuyền băng trên khe Mưng đến hỗ trợ kịp thời một số gia đình trong lúc hoạn nạn. Sau đó được 2 năm thì mẹ tôi qua đời, nhưng tôi tin bà ra đi thanh thản bởi trước lúc vãng sanh bà đã làm trọn bổn phận của mình với vùng quê sơ tán ấy. Chỉ có tôi mới cảm thấy lòng mình cứ ray rứt mãi chưa nguôi khi chưa kịp chăm cho mẹ một lát giò nạc trên giường bệnh như mẹ tôi đã đút cho tôi ăn lúc còn ở nhờ trong nhà bà chắt Lân từ buổi đầu đi sơ tán. 

Thạch Tân nay là xã Tân Lâm Hương, trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thạch Tân, Thạch Lâm và Thạch Hương của huyện Thạch Hà vào ngày 21/11/2019, theo Nghị quyết số: 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh với  diện tích 20,59 km², dân số gần 18.000 người, là một trong những địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh cán đích nông thôn mới, hiện đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 và tiến tới đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 45 triệu đồng/năm... 

Nhờ địa hình nằm sát thành phố Hà Tĩnh về hướng Tây với nhiều lợi thế về giao thông, thị trường, quỹ đất đai và nguồn lực lao động...Tân Lâm Hương cũng đang từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo xu thế công nghiệp, dịch vụ... Trước mắt xã đang triển khai các chính sách thu hút đầu tư, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương...Đến nay đã có 24 doanh nghiệp kinh doanh thương mại đóng trên địa bàn, trong đó có Nhà máy bia Sài Gòn và Công ty TNHHTM&DVVT Viết Hải là 2 doanh nghiệp lớn, hàng năm nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng... Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương phấn khởi cho biết: "Hiện địa phương đang quy hoạch hạ tầng xây dựng khu dân cư theo định hướng đô thị; triển khai Dự án đường Hương Mỹ Triều dài 2,2km với số vốn đầu tư khoảng 46 tỷ đồng để mở khu công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh, triển khai dự án làm 2 tuyến đường và xây kè 2 bên bờ sông Ngàn Mọ với số vốn đầu tư 26 tỷ đồng..."

Như vậy tên hành chính xã Thạch Tân được tồn tại vừa đúng 65 năm kể từ ngày khai sinh vào tháng 2, năm 1954 trên cơ sở tách khỏi xã Thăng Bình cũ thành 3 xã: Thạch Tân, Thạch Bình và Thạch Hòa, thuộc huyện Thạch Hà cũ. Trong suốt 65 năm ấy không biết bao nhiêu biến cố, đổi thay đã từng diễn ra trên mảnh đất thương yêu này nhưng tôi là kẻ may mắn được gửi gắm trọn vẹn mười năm tuổi thơ của mình ở đó để kịp viết lên những dòng lý lịch đẹp đẽ nhất trong cuộc đời!

                                                                                          Tháng 7/2021

                                                                                                N.N.V

Xã nông thôn mới Tân Lâm Hương 

. . . . .
Loading the player...