01-07-2022 - 08:07

Chú chim sẻ con

Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt tháng 5+6 trân trọng giới thiệu truyện thiếu nhi “Chú chim sẻ con” của Nhà văn Trần Quỳnh Nga

Trong hốc cây gạo già là chiếc tổ nhỏ xinh của gia đình chim Sẻ. Mọi người đều quây quần ở đó chờ đợi điều kì diệu nhất. Một thành viên mới sẽ ra đời. Đáng lẽ ra, Sẻ Con đã vươn vai thức dậy ngay từ lúc nãy, nhưng nghe mọi người bàn tán về mình nhiều quá đành nằm im. Sẻ vờ không động đậy, nằm im trong vỏ trứng yên bình, lắng nghe mọi người. Bác Sẻ già đang đi đi lại lại chờ đợi vẻ nóng ruột, nói một mình:

- Sao lâu thế nhỉ, lâu thế nhỉ?

Sẻ Mẹ bồn chồn dụi mỏ vào quả trứng băn khoăn:

- Sao lâu thế nhỉ?

- Cu cậu này rồi sẽ nghịch lắm đây- tiếng mọi người bàn tán - chắc sẽ gan dạ lắm.

Sẻ Con nằm co chân. Được một lúc không thể nằm yên được nữa, vỏ trứng đã bắt đầu chật chội rồi. Cậu hích hích chiếc mỏ nhỏ xinh vào thành vỏ. Một đường nứt nhỏ. Thêm một lần nữa, vỏ trứng nứt rộng hơn. Ánh sáng chói lòa tràn vào, đậu lên da thịt ấm áp. Mọi người sán lại nhìn chú chim nhỏ. Lông ướt mềm, mỏ ánh vàng yếu ớt, ánh sáng chói lòa làm Sẻ Con dụi mắt liên tục. Chim mẹ vui mừng cọ đầu vào người con dịu dàng. Họ hàng nhà chim hát mừng những bài ca hạnh phúc.

- Cái gì thế nhỉ? - Sẻ Con ngỡ ngàng nheo mắt nhìn mọi người rồi tự hỏi.

Mọi người cười ầm lên:

- Hay nhỉ, hay nhỉ!

- Ông mặt trời, con ạ! - Sẻ Mẹ ân cần xoa xoa đầu con.

- Thế ông mặt trời là gì hả mẹ? - Sẻ Con lại hỏi.

- Là một chiếc mâm đồng đựng đầy sợi tơ vàng ấm áp.

- Sợi tơ ấy ở trên người con - cậu cố giơ đôi cánh nhỏ xíu lên trước mắt mẹ - con thấy ấm áp lắm.

- Đúng rồi! - Sẻ Mẹ mỉm cười - con cũng là mặt trời của mẹ.

Sẻ Con thôi không hỏi nữa, cậu gật gật chiếc đầu bé tí xem ra chừng đã hiểu.

Nắng lên.

Nắng hoe vàng trải khắp khu vườn trồng toàn rau. Từng cành cây xanh non còn đọng những hạt sương đêm lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chim mẹ bay sà xuống tìm trong đám rau xanh ấy một chú sâu bé tẹo mớm cho cậu. Sẻ Con yếu ớt nằm im sưởi nắng. Được một lúc hơi nóng làm lông chú khô và xù lên như một cục tơ nâu vàng. Sẻ Con kê đầu lên thành tổ nhìn ra xung quanh. Thích quá! Mọi người đang chăm chỉ nhặt sâu trong đám rau xanh tốt, các anh chị chuyền cành từ cây này sang cây khác làm Sẻ non rộn ràng thêm. Cuộc sống thật tuyệt!

Phải đến một tuần sau Sẻ Con mới được phép rời tổ và học bay lần đầu tiên. Mẹ giúp cậu đứng vững trên một cành khế thấp nở từng chùm hoa tim tím. Sẻ Con lần đầu tập bay, hồi hộp đến nỗi hai chân run run bám chặt vào thân cây không thể cất cánh.

- Cố gắng lên con!

- Con sợ lắm - Sẻ Con nhắm tịt mắt - không tập được không mẹ?

- Không con ạ, là chim thì phải biết bay chứ, rồi con sẽ thấy thích ngay thôi – chim mẹ an ủi - Nào!

- Nhưng, con rất sợ!

Sẻ Con lo lắng. Cậu ngồi bệt xuống một cành cây nghĩ vẩn vơ. Lá cây xanh bay vui vui trong gió, rì rào, rì rào như đang cười với Sẻ Con. Sẻ Mẹ ngồi cạnh Sẻ Con rồi chỉ tay ra phía xa xa, nơi có những bông hoa Bồ Công Anh mới nở, đoạn kể cho Sẻ Con nghe một câu chuyện. Giọng Sẻ Mẹ đều đều. Sẻ Con im lặng lắng nghe:

“Ngày xửa, ngày xưa có, ngày xửa, ngày xưa không có... ở một xứ sở kì hoa dị thảo nọ, có rất nhiều loài cây sống chen chúc nhau. Một ngày nọ, ông vua liền đem nỗi lòng muốn mở mang bờ cõi để họp bàn với các thần dân của mình xem ai sẽ là người tiên phong. Rau Má vội vàng:

- Tôi không đi được đâu, tôi chỉ bò lan man trên đất thì bao giờ mới tới.

Dây Leo bần thần:

- Tôi cũng muốn đi, nhưng làm sao để có thể đi được khi rễ của tôi bám chặt vào đất?

- Tôi cũng thế!

- Tôi cũng thế...! - Mọi người nhao nhao cả lên.

Nhà vua đau đầu suy nghĩ. Trong lúc ấy, một cây hoa bé nhỏ lên tiếng:

- Tôi sẽ đi.

Mọi người nghe thế dạt ra một bên. Nhìn kỹ, hóa ra cây Bồ Công Anh bé nhỏ. Nhà vua băn khoăn:

- Ngươi nhỏ bé thế kia?

- Tôi sẽ gửi những bông hoa của mình theo gió. Gió sẽ thổi, sẽ mang đến những nơi đâu Người thích. Những hạt hoa sẽ nảy mầm và sẽ tốt xanh trên những vùng đất chưa ai đặt chân tới.

- Đúng rồi! - mọi người hò reo, vẫy tay tạm biệt những bông hoa Bồ Công Anh can đảm”

- Và ngay trên đám đất chỗ chúng ta nhìn thấy, những cây Bồ Công Anh đã đến đó - giọng Sẻ Mẹ nhẹ nhàng - Bồ Công Anh thật can đảm con nhỉ?

- Vâng ạ - Sẻ Con nhìn theo tay mẹ - Con cũng sẽ can đảm.

Nói rồi Sẻ Con đứng lên. Mẹ tin tưởng nhìn cậu gật đầu. Sẻ Con nhắm tịt mắt và buông mình xuống. Gió hai bên rin rít làm tai cậu ù đi. Trong sợ hãi, Sẻ Con vỗ cánh thật mạnh và thấy mình như bay lên. Ánh nắng ấm áp dọi xuống đôi cánh mỏng của chú. Sẻ Con thấy mình đang trôi bồng bềnh trong nắng và hương thơm của đất, của hàng hoa tóc tiên đang uốn mình leo trên dãy hàng rào bằng sơn xanh biếc. Sẻ Con hé mắt và thích thú nhìn quanh, từ trên cao, chiếc tổ nhỏ xíu đầy rơm vàng của chú nằm hơi khuất trong tán lá. Từng sợi nắng lấp lánh bụi vàng li ti bay như những dải kim tuyến nhấp nháy. Những con nhện đêm qua miệt mài chăng tơ, giờ mê mệt ngủ say, tơ nhện mỏng ướt đẫm sương giăng từ cây Hoa Hồng sang cây Vạn Tuế. Và những bông hoa Bồ Công Anh đang rung rinh trong gió.

Bay chán, Sẻ Con đậu lên một cành khế cao hơn, hoa khế từng chùm chúm chím, từng quả khế non vừa đậu nhỏ như ngón tay xanh non nằm nép mình trong những cánh hoa ngay thân cây nâu thẫm.

Chơi mệt, Sẻ Con ngủ vùi trên những cọng rơm mới thơm lừng mẹ lót trong tổ. Chim mẹ hiền từ nhìn cậu. Bà lo cho Sẻ Con khi mới bước chân vào đời, phải tập cho Sẻ Con quen dần với những kỹ năng bay lượn, kiếm mồi để rồi đây khi lớn khôn, cậu sẽ bay đi muôn phương, sẽ chăm chỉ nhặt sâu trên những cánh đồng mênh mông và sẽ thấy quê mình muôn phần xinh đẹp. Cậu sẽ có rất nhiều bạn mới, nào anh Cò Trắng chân cao lội bì bõm giữa ruộng, nào chị Bói Cá rực rỡ chao liệng bên hồ nhanh như cắt, nào chú Chích Chòe mặc áo ghi lê hở ngực lộ một chỏm lông màu trắng và rất nhiều bạn nữa... Cậu phải sống chan hòa trong thế giới tươi đẹp này. Còn giờ đây, khi tỉnh giấc, Sẻ Con sẽ tiếp tục tập chuyền cành, tập bay nhanh hơn, xa hơn, sẽ thấy ánh nắng đang cao dần và mặt trời tròn ửng như chiếc mâm đồng đang nhô lên rực rỡ.

                                    T.Q.N

. . . . .
Loading the player...