Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 4/2022.
TRẦN MẠNH HẢO
Gió Ngàn Hống
Gió Ngàn Hống thổi vênh trời Hà Tĩnh
Chín mươi chín cột kê làm núi đỡ trời
Sông Lam vẫn ú tim cùng Hồng Lĩnh
Bến Giang Đình cát bụi hú mù khơi
Hỡi miền Trung những cồn mây tích bão
Đất nằm nghe đá núi rúc tù và
Câu ví dặm hoá xương rồng níu áo
Nước đêm nào đau khản tiếng Sông La
Nhớ miền Trung tìm Nguyễn Du tôi khát
Sóng Nam Đài trằn trọc cát Thanh Hiên
Ngàn Hống thưở hồng trần bay lục bát
Thuý Kiều ơi bầm nát gió Tiên Điền
Hồn Tố Như còn u u Ngàn Hống
Trăng tìm về Hà Tĩnh uống cuồng phong
Núi vẫn gõ lên trời trăm dùi trống
Đất âm âm mời cát ngủ yên lòng...
ĐỖ TOÀN DIỆN
Miền Trung
Tặng Liễu
Sinh ra từ rốn bão
Miền Trung đón tôi bằng hầm hập gió Lào
Trải cát bỏng rang tím tái
Tiếng ve sôi cháy rát mùa hè.
Sinh ra từ rốn bão
Mẹ ru ca dao nghẹn ngào tiếng nấc
Câu ca trù ví dặm xốn xang
Em tắm trong điệu hò xứ Nghệ mênh mang từ tấm bé
Gió Lào hun đất cằn nứt nẻ
Lúa con gái tong teo đỏ quạch úa vàng.
Sinh ra từ lũy tre làng
Tiếng cuốc gọi hè mỏi đêm khắc khoải
Nết đất quê cần cù nhẫn nại
Tu chí học hành mà thoát gieo neo
Lớp con cháu chúng tôi đi từ mái tranh nghèo
Tỏa mọi miền đất nước
Cả nhiều nơi ngoài Tổ quốc
Nhuộm lại sắc cờ
Từ đáy rốn quê!
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
PHAN TRỌNG TẢO
Sớm mai yên bình
Sớm mai đến như người kiệm lời
Đường phố dài hàng cây vừa thay lá
Mới đi qua ngày cũ
Đất trời chầm chậm bước vào ban mai
Làn gió mỏng lướt qua hiên ngoài
Mấy nụ ưu đàm mới nhú
Ngõ chùa vọng lại tiếng chuông
Góc quán vô ngôn với mình
Ly cà phê đèn mờ sóng sánh
Những hợp âm bao đồng
Những chuyện cười vui
Và cả những điều làm mái đầu chóng bạc
Quán sớm mai trầm chùng tiếng nhạc
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”...
Mong ngày mới là một ngày bình thường
Bầy chim sâu vẫn kiếm ăn và hót
Trời trên đầu vẫn gió thoảng mây trôi
Thả lòng theo những cánh chim bay
Sớm mai đến không cần giải mã.
THẠCH QUỲ
Còn...
Còn một vòm cây nhỏ
Đang đứng ở nơi này
Còn giấc mơ lâm tặc
Đang mơ về vòm cây
Còn một con sóc trắng
Đang nhảy nhót nơi này
Còn giấc mơ sóc trắng
Chưa nhòa vào bóng mây
Còn các cựu chiến binh
Còn cả đàn em nhỏ
Thì sóc vẫn trên cành
Cây vẫn còn hoa nở…
Những dấu vết xa xăm
Dấu chân ta trên núi
Núi xóa dấu chân ta
Dấu chân ta bên biển
Biển xóa dấu chân ta
Gương mặt soi trong nước
Nước xóa gương mặt ta
Giữa trời đất mênh mang
Dấu vết ta bị xóa
Núi vẫn là núi đá
Biển vẫn biển thôi
Chỉ còn giữa tình người
Dấu xưa và vết cũ
Chỉ còn giữa tình yêu
Bóng hình ta mãi đó
Mai ngày trong nấm mộ
Người biết người nơi đâu
Những linh hồn bất tử
Biết có tìm đến nhau…
Ảnh: Nguyễn Cao Cường
PHAN THẾ CẢI
Làng Kim Hoa
Đường đi sang Sơn Phúc
Đường đi về Sơn Mai
Sơn Thủy thành vạch nối
Làng Kim Hoa rộng dài
Tên cũ xưa ai đặt
Ngỡ chìm trong sử thi
Quá khứ như thầm nhắc
Hình bóng xưa hiện về
Vẫn núi Nầm sừng sững
Vi vút ngàn thông reo
Không còn bà hái củi
Lom khom trong ráng chiều
Nhớ mái chùa cổ kính
Cây ngô đồng sum suê
Chợ Đình thành sân bãi
Náo nức buổi phim về
Nhớ ông Hòe cạnh chợ
Lò rèn đỏ suốt ngày
Tiếng đập đe đập đét
Còn phảng phất đâu đây
Ồ chỉ trong chớp mắt
Cô bác đã về trời
Tôi như chàng Từ Thức
Khi thăm lại làng tôi.
Bạn chăn trâu thưở nhỏ
Ngồi ôn cố tri tân
Thương cha mẹ nghèo đói
Cày cấy giữa mưa dầm
Bây giờ đủ của ngon
Áo quần mặc xúng xính
Cháu bé mới lên mười
Đã biết dùng vi tính.
Xe ngược xuôi như nước
Bốn phía nhà cao tầng
Đường nở đầy hoa thắm
Điện sáng cả đồi rừng
Còn giữ nguyên nét đẹp
Mời nhau bát nước chè
Chiếc điếu cày sòng sọc
Với nụ cười hả hê
YẾN THANH
Tôi và em
Tôi chia cho em một nửa phần nghèo
Nên em trở thành giàu có
Em sớt cho tôi một nửa tâm hồn
Hồn tôi mướt xanh màu cỏ
Trắng là trinh nguyên
Vàng là trong sạch
Đỏ là lòng trung
Xanh là hạnh phúc
Ta - thở chung khí trời
Ta - làm hoa của đất
Ta - vì sao trinh nguyên
Ta - vầng trăng trong sạch
Ta - mặt trời lòng trung
Ta - cỏ xanh hạnh phúc
Giàu - nghèo ba thước đất
Hồn vùi dưới cỏ xanh.
NGUYÊN HÀO
À ơi tôi
Tỉnh mơ
nằm tự ru tôi
Ngoài kia
bao phận đang côi cút mình
Đời trôi
như gió phiêu linh
Chợt say men rượu
chợt tình tính tang
Cõi lòng
còn nhuốm đa mang
Dấn thân
bắt chước người sang
ứng đời
Hồn hoang
xẻ gửi muôn nơi
Định tâm ngẫm
chốn về vời vợi xa
Ước như xưa
giữa quê nhà
vô ưu thời trẻ
ngày qua phiêu bồng
À ơi...
cõng hết hư không
Ru tôi phiêu giấc
vào mênh mông tình
Sau những tấm hình nghệ thuật
Những cô thợ trẻ xếp những bó nhang trên sân phơi
chờ ngày mai thành phẩm
những bó nhang đã nhúng màu
gốc tựa vào nhau
như hình những bó hoa rực rỡ
trước cái nhìn của anh - tay săn ảnh cừ khôi
phút giây anh thăng hoa
trước ống kính hạn định tầm nhìn
anh phủ phục tôn vinh
vẻ đẹp của nhang
cũng là phút giây trong tâm trí anh
hương liệu
dụng linh
sự cháy hiến dâng của nhang
không hiển hiện
hôm nay hân hoan với bao tấm ảnh đẹp
kịp gửi dự thi
và tin mơ về giải thưởng
về sự ngợi khen...
chợt trong anh hiện lên âm bản chính mình
tấm hình dự khuyết cuộc thi đối bóng
giữa rỗng màu nhân gian
LÊ ĐẮC THANH
Quê hương
Quê hương nơi Mẹ sinh ta
Nắm rau Cha chôn dưới cỏ
Quê hương những đêm trăng tỏ
Đuổi bắt đom đóm vườn nhà
Quê hương là Mẹ là Cha
Mồ hôi ướt đầm vai áo
Còng lưng đếm đong hạt gạo
Tháng ba tháng tám xoay vần
Mẹ gầy năm tháng tuổi xuân
Chăm lo việc đời việc đạo*
Đói no bữa rau bữa cháo
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Quê hương là cánh diều bay
Vít cong sợi dây cánh võng
Nơi ta gối đầu cơn sóng
Dòng sông êm ả xuôi về
Quê hương là mái triền đê
Ngả mình nhìn trâu gặm cỏ
Quê hương của mình nơi đó
Nương khoai ruộng lúa vườn cà
Những ngày nắng gội mưa sa
Quê hương chìm trong bão lũ
Thương quê trong từng hơi thở
(tròng trành con mước gieo neo)
Quê hương là mái nhà xiêu
Chiều buông bình yên toả khói
Quê hương là hương đồng nội
thao thức giấc ngủ đêm hè
Quê hương là chốn là quê
Chích choè râm ran mỗi sáng
Quê hương những chiều chạng vạng
Đàn trâu lững thững theo về
Quê hương là tiếng gà khuya
Thức nhau gọi bầy xao xác
Ve sầu râm ran điệu nhạc
Râm ran qua những ngày hè
Quê hương là chốn là quê
Mà ai đi xa cũng nhớ
Quê hương nặng tình muôn thủa
Nuôi cho ta lớn thành người
24/3/2022
____________
* Ý thơ Nguyễn Tất Thủy
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
HOÀNG THỤY ANH
Gội rửa
Mịn lành hơi mẹ
bụi phủ ấm ngực cha
đứa trẻ chẳng làm phiền ai
tự mình gieo vận may
phần cún phần gà phần chổi đót
ai nói đường về nặng trĩu
thêm bước nữa là quê
giữ chặt cái bóng cho nhau
những phận-người-thức ngược chiều im lặng
nuốt cạn nắng mưa
nuốt cạn đêm tối
họ chạy xuyên qua thành phố
gội rửa lung linh
gội rửa huyết thống
gội rửa tất cả
tất cả
tôi gói những giọt nước mắt
những giọt nước mắt buốt mùi đồng
thơm hơn im lặng người.
ĐINH THÀNH MINH
Khói lam chiều
Con thèm khói toả lam chiều
Bay lên từ mái tranh xiêu gió vờn
Bàn tay sửa soạn nấu cơm
Món quê mộc mạc thảo thơm Mẹ mời.
Cua đồng nấu với mồng tơi
Tép kho, đậu phộng một đời chẳng quên
Tương cà thấm vị đồng phèn
Ốc cua, cá bống mà nên vị làng
Sân nhà vạt khói luênh loang
Góc thềm lấm tấm rụng vàng hoa ngâu
Cha che liếp cửa chuồng trâu
Áo sờn khô vệt bùn nâu tháng ngày
Than rơm niêu đất guộc gầy
Bát cơm gạo mới thơm đầy chiều quê
Nụ cười mẹ giấu bùa mê
Cha nghe bóng nắng ngả về nghiêng vai
Một chiều gió rít qua tai
Tuổi thơ sương gió dặm dài nhớ thương
Con trâu thửa ruộng mảnh vườn
Mùi hương khói tỏa vẫn còn đâu đây.
Hương quê nhà
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Chập chờn bóng mẹ góc trời chân quê
Đàn bò gặm nắng triền đê
Cánh diều nghiêng gió thả về ước mong
Uốn cong dáng một dòng sông
Tre xanh rợp mát giấc nồng mẹ ru
Hội làng trống đánh tre đu
Còn theo con bước mịt mù nẻo xa
Một đời bão nổi mưa sa
Trĩu oằn vai mẹ gánh qua nẻo trần
Đường trơn sấp ngửa xoay vần
Sương giăng tóc mẹ mấy phần bể dâu
Mai sau… rồi lại mai sau…
Rạ rơm còn ướp hương cau cuối vườn.
Mối tình chia xa mang bao kỉ niệm
Để ai xa thêm yêu cánh đồng quê hương
Để rưng rưng lắng trong câu ví giận thương.
Vắt qua cánh đồng làng là nỗi nhớ không tên
Vắt qua những nỗi niềm
Em giờ ở nơi đâu?