Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8/2022. (Phần 1)
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Võ Miếu
(Kính tặng những nghệ nhân làng thợ Đình Hòe)
Tôi đứng lặng bên phù điêu thời gian
Những nét cong vút lên trời như dấu hỏi
Cha ông xưa trộn mồ hôi vào vôi vữa
Tạc những khối hình sống giữa nhân gian
Hơn trăm năm rồi vẫn Võ Miếu thâm nghiêm
Ngẩng nhìn áng hồng vân đậu xuống
Trên bàn tay tài hoa người thợ
Này phượng hoàng ngậm thu
Cánh thiên thu bay mải miết
Còn ngoái nhìn ánh mắt tiền nhân.
Dấu trần gian uyển chuyển rêu phong
Vó xích thố truy phong không chút mã hồi
Sa trường nào trải màu da ngựa?
Đôi mắt Hán thọ đình hầu đăm đăm mãi không thôi
Quê tôi cha ông xưa lầm lũi
Trong lần áo vá mồ hôi tiềm ẩn nét hào hoa
Tôi thấy bao dáng xưa hội tụ
Giữa khói huơng khi nguyệt lặn ác tà...
NGÔ ĐỨC HÀNH
Đám mây quê hương
Những đám mây có hình chiếc nón
mẹ ra đồng nắng không
mẹ cha trỉa trồng
tháng tám mưa rươi, tháng ba giáp hạt
quê hương
củ khoai bầm màu vất vả
mẹ cha cõng tháng năm
chúng con lớn lên vô tư như gió
con đường quê hương màu mây
lúc trắng lúc xanh
bồng bềnh
hơn tưởng tượng
những đám mây cong vênh
bánh đa vừng đượm mồ hôi
mẹ nướng
ngào ngạt thơm nồng nã đồng chiêm
quê hương hoá thành mây mang hình dấu hỏi
đám mây của cha
đám mây của mẹ
phía xa xa cứ thế chực chờ
những đám mây có hình tuổi thơ
ông Trăng tròn luôn sáng
con nhìn mây ước mơ đĩa bánh
chiếc lưỡi bò sang ngang
đám mây nào con đường hành quân
khét mùi bom đạn
đám mây nào có hình chim én
báo hiệu mùa xuân dính bẫy vô tình
những đám mây có hình hài đất nước
đám mây hoài nghi đuổi nhau
bất kể
con đường mải miết hành quân
Nói với em
Nếu được tái sinh
anh vẫn chọn quê hương mình Hà Tĩnh
có muối mặn gừng cay và rất nhiều thương mến
có con đường in dấu chân em
Dẫu gió mưa nắng táp miền Trung
gió Lào tràn qua đỏng đảnh
đôi mắt em chườm lên mát lạnh
nụ cười em mềm lại đất gan gà
Những con đường em đã từng qua
dịu dàng thơm rơm rạ
anh xa quê cả đời sống với miền đất lạ
nhưng rọt gan luôn để trửa quê nhà
Nhớ tiếng sấm tháng Ba
mùa hy vọng choàng màu xanh của lúa
nhớ tháng mười mưa thu ở cữ
con tôm đất quê mình cõng miếng khế vàng ươm
Con đường nào cũng có bóng em
anh trời trồng đứng bóng
mồ hôi em cũng rơi lóng ngóng
đọi nác chè xanh. Xanh vụ trỉa trồng
Anh về quê hương con đường nhớ mong
củ vạc củ từ trên vai giáp hạt
mặt trời lên tròn như đĩa mật
nụ cười em rót xuống lên mầm
Anh đi đủ mười phương
chưa thấy nơi nào đẹp thế
Hà Tĩnh mình thương dẻo dai đòn gánh
để hai đầu đất nước khỏi chung chiêng
Nếu được tái sinh
anh ưỡn ngực biển Đông khoả bàn chân Hồng Lĩnh
về Hà Tĩnh mình hiểu thêm phên dậu
khi đất nước cần ví giặm biết quyên sinh
Có em bên anh
tảo tần mộ đạo
chọn quê hương này để hai đứa có nhau
vịn câu Kiều hiểu được nông sâu
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
TRẦN HÀNH SƠN
Sông trắng
Ta về sông trắng chiều nay
Êm êm một giải nước gầy lặng trôi
Cỏ xanh xanh đến bồi hồi
Và mây ngơ ngác cuối trời ráng bay!
Nước nông sông mỏng tầm tay
Không thuyền không bến tháng ngày trầm tư…
Khói chiều như thực như hư
Gió chiều như dỗ như ru nỗi lòng
Ùn ùn mây cuốn tầng không
Vô vàn con sáo sang sông ngược ngàn!
Đi qua Ngàn Hống
Con qua Ngàn Hống giữa trưa
Gió hun hút gió, rừng thưa thớt rừng
Bóng Kiều chếch nắng sau lưng
Ai kêu vách núi đau lòng chúng sinh !
Lối xưa guốc mộc in hình
Ngàn lau gió ngược cuốn mành Hồng Sơn
Cờ đào rũ bóng nước non
Thôi thôi một cõi cô đơn Tiên Điền !
Nỗi đau dằng dặc ngàn năm
Đỏ câu phường vải “đằm đằm châu sa”!
Trường Lưu, Động Gián (* ), sông La
Đâu lầu Ngưng Bích ác tà hoa trôi ?
Có câu thơ vụng dưới trời
Xin thành giọt lệ khóc Người trăm năm !
_____________
(*) Theo Bùi Thiết, Nguyễn Du viết Truyện Kiều ở làng Động Gián
TRẦN QUỐC THƯỜNG
Xoan đào trên nghĩa trang liệt sỹ
Mẹ cùng tôi lên nghĩa trang,
Đi dưới hàng xoan.
Đừng gọi sầu đâu làm đau thêm lòng mẹ.
Ai đi qua đừng bẻ cành, vặt lá
Cho xoan đào lên xanh.
Mẹ ngậm ngùi nghĩ tới các anh
Đã về đây vẫn nghiêm hàng đội ngũ.
Gạt nước mắt, mẹ thở dài tự thú:
Xoan đào trong héo, ngoài tươi.
Dẫu cho bao trận mưa trời,
Ruột xoan lúc nào cũng héo.
Mẹ nhìn xuôi, con đường trăm nẻo...
Chốn nào cũng lắm sầu đâu.
PHAN VĂN CHƯƠNG
Mẹ Việt
Tóc mượt Hà Giang
chân Cà Mau phù sa ngấn biển
phập phồng nhịp thở Trường Sơn
tay mềm hải đảo
hai đầu giang sơn
đòn gánh cánh cung
mẹ hiền
Lạc Việt
trĩu bờ vai
vừa đi vừa mưa
cơn mưa dầm vắt sức
vừa đi vừa nắng
ngời ngời đồng muối ánh lân tinh
đôi mắt
Tây hồ Thác Bà
eo thon bóng dáng ba miền
nồng nàn lam lũ
ngực thơm bờ bãi sầu riêng.
Hồn quê
Tìm tôi
tắm gió gội sương lầm lũi ngày xưa trận giả
theo Nội đập đất vỡ đêm
vục mẻ ca dao chảy trăng vào ruộng
khi đồng quê lênh lang phù tang tháng tám
nắng cháy trời thắp đỏ trái mù u
đâu rồi cây đa cổ tích
giếng nước ao làng lũ chuồn chuồn mỏng tang đôi cánh
tiếng chèo vặt
rờn rợn cú đêm
võng chao qua tuổi thơ
núi chập chùng hoang tưởng
giờ mây tóc bồng bềnh
có phải làng không nhà nửa quê nửa phố
nhìn nhau qua cửa sổ
không thấy trời xanh
dòng sông cong vênh
trời quất những lằn roi nước mắt
sấm sét chưa tắt
vẳng chuông chiều.
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Dòng máu rồng tiên
Con từng nghe mẹ kể thuở ấu thơ
Trang lịch sử chói ngời - trang huyền thoại
Con mơ ước bao giờ con về lại
Thăm Đền Hùng - Đất Tổ một thời xưa
Đất nước ngàn năm của mẹ Âu Cơ
Cùng cha Lạc Long Quân lên rừng xuống bể
Người anh hùng Sơn Tinh chiến công kỳ vĩ
Bánh chưng bánh giầy, thương hoàng tử Lang Liêu
Con thổn thức lòng, thương nhớ biết bao nhiêu
Cậu bé lên ba, tiếng nói đầu tiên xin ra dẹp giặc
Vó ngựa phi trong ngàn trùng xa lắc
Tre đằng ngà gợi nỗi nhớ, niềm thương
Về Phong Châu, lòng con cứ vấn vương
Ôi, mảnh đất thiêng liêng, dòng máu Tiên Rồng thuở ấy
Mấy ngàn năm dân tộc mình đứng dậy
Đoàn kết xông pha cứu nước cứu nhà
Ôi Việt Nam - Nơi hội tụ tinh hoa
Gậy tầm vông, chông tre là thành lũy
Trên đỉnh cao những chiến công kỳ vĩ
Ta vẫn khiêm nhường trước bè bạn năm châu
Ta vượt chông gai không bằng phép nhiệm mầu
Ta thắng giặc bởi niềm tin, ý chí
Ta hoành tráng như Trường Sơn hùng vĩ
Mà hiền hòa như sóng biển buổi chiều thu
Tự hào thay, chúng ta có Bác Hồ
Người làm rạng danh trang sử vàng nước Việt !
Yêu đất nước, càng yêu thương da diết
Mũi tên đồng, vó ngựa thuở xa xưa
Yêu lũy tre làng, yêu tiếng hát đò đưa
Yêu con diều nhỏ của chiều quê êm ả
Dân tộc Việt Nam ta tâm hồn đẹp quá
Giản dị, thiêng liêng trong tiếng sáo trúc, đàn bầu !
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Qua cầu Cửa Hội
Vầng trăng ngà đầu tháng
Vắt qua dòng Sông Lam
Bóng che ngang cửa bể
Mênh mang nước cuối ngàn
Cánh buồm dong Cửa Hội
Những con thuyền hồi xưa
Gió bay lên lơ lửng
Một ngấn trời ước mơ
Gạch nối một con đường
Neo hai bờ Cửa Hội
Ngàn năm ai mong đợi
Giờ đây ai ngỡ ngàng
Không còn lỡ đò ngang
Không còn chờ đò dọc
Sang Cửa Lò ăn mực
Về Xuân Thành ăn cua
Câu hò giặm đôi bờ
Gắn liền anh liền chị
Đã bao đời chung thủy
Giờ đây càng thắm hơn.
02/05/2022
ĐÀO MINH SƠN
Thu Ngàn Hống
Thông reo
Ngàn Hống vào thu
Tiếng em hay tiếng mẹ ru thuở nào
Hồ tiên sóng vỗ ngọt ngào
Nghe hương thu chín thấm vào tận tôi
Ngón Sềnh
Ngón Phếch
Mây trôi
Nghe câu em hát bồi hồi nhớ quê
Trăng liềm em giấu đam mê
Tôi đùa: Trời hỏi có về cùng anh?
Quê anh có hoa Rành Rành
Nở như chỉ muốn thu dành tặng em
Thơm thơm ngọn gió trong đêm
Cay cay như miếng trầu têm đợi người
Ơ em! câu hát đâu rồi?
Em đừng bỏ ngỏ khi trời đang thu.
Hành trang người xa quê
Mang theo câu ví đường trường
Dặm dài năm tháng con đường tôi đi
Chỗ ngày xưa trồng cây si
Những đêm hò hẹn thầm thì tiếng em
Xa người mở nhớ ra xem
Gặp con thỏ nọ bị em bỏ bùa
Đồi quê ngan ngát hoa mua
Dòng sông, bãi cát nô đùa tuổi thơ
Mùa Ngàn Phố sông lững lờ
Ai mong ai đợi tím bờ bằng lăng
Là đêm lơi lả ánh trăng
Giận anh em cứ khăng khăng bỏ về
Làm xao động gió bờ đê
Chỗ ta ngồi cỏ bốn bề xanh non
Xin người một chút cỏn con
Gừng cay muối mặn để còn mang theo.
Ảnh: Cao Cường
TRẦN XUÂN CÚC
Ngàn Phố trong tôi
Tôi lớn lên bên Ngàn phố xanh trong
Đôi bờ yêu thương bên bồi bên lở
Điệu ví Đò đưa bắc ngang nỗi nhớ
Đất gọi thì thầm sóng vỗ lòng tôi
Bao nhiêu năm như con thuyền ra khơi
Lang thang hoài biết bao bờ bến
Như dòng sông trút lòng mình với biển
Khúc quanh co chảy suốt một thời
Đã bao lần tôi mơ gọi sông ơi
Đừng chảy nữa trôi mất thời trai trẻ
Những bạn bè tháng năm chống Mỹ
Sáng ngược ngàn chiều bè nứa xuôi sông
Mo Cau gói đói khổ vào trong
Mấy miếng khoai ôm quả Cà mặn chát
Con cá mắm nghĩ về con cá Mát
Nhìn nhau cười ước được đọi cơm không
Gió Lào về khô nóng như rang
Mẹ chèo đò rách sờn vai áo
Con sào nhỏ chống cong trời giông bão
Chở phận nghèo khuya sớm lại sang
Tiếng chuông chiều vọng bến Sơn Giang
Thuyền Sông Hương tấp nập về chợ Phố
Câu ví giặm em hò chao sóng vỗ
Cong cả đôi bờ Sơn Diệm, Sơn Quang
Cả cuộc đời phiêu bạt lang thang
Chiều nay ùa vào sông tắm mát
Sóng thì thầm trên mái đầu đã bạc
Lắng hồn mình nghe đất thở ngàn năm
Nghe tiếng suối ngàn đất mẹ bao dung
Muối vẫn mặn Gừng vẫn cay đến vậy
Sông vẫn chảy và đời tôi vẫn chảy
Bến quê ơi: Tôi xin neo đầu nơi này!