14-09-2022 - 14:18

Chùm thơ các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8/2022. (Phần 2)

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

Tiếng xa quay

(Vu Lan nhớ mẹ)

 

Chiều đi qua xóm bãi

Mơ hồ nghe tiếng xa

Sao lòng con lắng mãi

Bao âm thanh ruột rà

 

Nhớ ngày con thơ bé

Mẹ nuôi tằm ươm tơ

Chiều về tan buổi học

Con cũng ngồi quay xa.

Nhớ mùa dâu tháng ba

Xanh rờn như sắc lúa

Nhớ những bờ phù sa

In dấu bàn chân mẹ.

Tiếng xa quay ngày bé

Lung linh sắc tơ vàng

Con mang màu áo mới

Đi đón mùa xuân sang.

Tiếng xa như tiếng lòng

Lâu rồi không quay nữa

Chiều nay bao nỗi nhớ

Gọi con về lại quay...

 

Tiếng xa quay

Con nước lên ròng

Con tằm ăn rỗi

Con tằm chín bói

Con tằm buông tơ…

Chiều nay nghe tiếng xa

Tưởng nghe lời mẹ gọi

Con sẽ về trồng lại

Những dâu xanh bãi bờ

Con sẽ về nối lại

Những vòng quay xa xưa

Để những chuông lụa Hạ

Vàng sắc nắng quê nhà

Để tiếng xa của mẹ

Hát bao lời ngân nga…

 

TRẦN QUANG QUÝ

 

Bình minh trên sông Hằng

 

Như hồng hạc cất cánh trong ban mai

sông Hằng thở bình minh trên vồng ngực tỏa sáng

sương loãng ra vẽ những mặt người cách điệu phồn sinh Ấn Độ

tôi nghe ngàn xưa ùa về trong một ban mai

nghe ban mai tắm gội huyền sử

 

Những cánh đồng cỏ lác chảy đắng mặn mồ hôi xứ sở

những cánh rừng hoang thú gầm như tuyết lở từ Himalaya

sông Hằng cúi mình trước sử thi

sông Hằng thao thiết những thế kỷ văn minh Ấn Độ

sông Hằng mang gương mặt của mặt trời quẫy trong đêm

hy vọng tưới sáng những cánh đồng lầm lũi và bạt ngàn lục địa

 

Một ngày, rửa mặt sông Hằng

ta rửa mặt buổi sáng bằng vạm vỡ phù sa và đôi bờ lang thang thế sự

rửa tinh sương trong muôn vẻ mặt người

có thể nào khác trong thế giới còn nhiều nước mắt

mọi nẻo đường sinh kế lại tìm cách quay về dưới những ngôi nhà lúp xúp nhưng ấm áp và bình yên muông thú

trong tiếng bò rống lên thức giấc bình minh

 

Dòng sông như người mẹ cần lao và đa mang vắt từng giọt sữa

sữa của trời xanh

sữa đất đai huyền bí

rót nhân từ từng cuống họng châu thổ

 

Sơn Tây

 

Này mây trắng Ba Vì gọi ngàn tuổi bay

này thành quách đá ong dẫn lối về phế hoang chiều cổ đại…

 

Tôi vào Sơn Tây bằng cổ thành xưa rỉ máu, bằng trung du cuộn đỏ

lúng liếng Xứ Đoài những nàng răng đen hạt nhót đang cười duyên

các nàng liếc tôi bằng sâu thẳm bầu trời thị giác

bằng cả những phía sau mi cong

 

Áo lụa dệt mềm mắt tôi, khăn nhung mỏ qụa buộc tôi bằng sợi xúc cảm

các nàng cổ nhân rồi. Tôi cứ sống thời các nàng mười tám tuổi

mê mẩn yếm đào cầu ao khoả gió

rúc rích chợ quê, bánh tẻ thơm ngang vai trần sương nõn

tôi đi qua ngàn năm để đỏng đảnh một chiều váy ngắn

Tích Giang vỗ lõm bình minh thành cổ

nhoẻn miệng cười lúng liếng nhân gian

 

Tôi cưỡi mây trắng bay điệp điệp sông Hồng

bay phiêu du bằng dân dã hồn làng

có cánh diều làm nghiêng cả một vòm trời lãng mạn

có bầu trời tự do thúc ngựa hí những khát dâng trong ngực

có trái tim già dắt trái tim non đi vấp váp trên con đường nhân bản

nối đời này đời nọ gió lành Sơn Tây

 

Kìa mây kìa mây dẫn tôi non Tản, dẫn qua sông Đà, tôi về Thanh Thuỷ

sông ngàn tuổi đương giai

những triền bãi nằm dài liu riu ngủ sau mê mệt cường dâng mùa lũ

mía ngọt ngô lùi khói sương đơm nhớ

sông hổn hển kể ngày những nàng thôn nữ ra bến quê giặt yếm

khỏa những nụ cười duyên

giặt cái dịu dàng, giặt phồn thực

các nàng giặt tôi, kì cọ tôi bằng chiều quê cổ điển

bằng cổ tích Ba Vì, bằng cả bây giờ quần jean, tóc hấp

 

Tôi đi qua Sơn Tây, chưa qua hết những buổi chiều mây trắng

đá ong nằm rỗ mặt thời gian

có một vòm trời răng đen hạt nhót

mỉm tôi

môi chiều

                                    Mộc Châu, 31/8/2010

Ảnh: Bùi Quang Thanh

VŨ THANH THỦY

 

Tiếng gọi từ phía núi

 

Sinh nhai xô dạt miền xuôi?

Trượt dài nẻo đường nhân thế

Trở trời ngổn ngang mộng mị

Vô phương chân bước rối chiều

 

Yêu thời bốn chấm phù điêu

Bộn bề lời buông dễ dãi

Gió trăng đang thì mê mải

Phẩy phui vụng dại thị thành

 

Hướng về núi… vẫn rất xanh

Lòng trần âm i vụn vỡ

Cất nhau vào trong dang dở

Hóa đau đốt vía đường tình

 

Thức đi cửa sổ

 

Thức đi cửa sổ ơi!

Cho anh ngắm gương mặt người con gái  Ê Đê giòn tươi !

Thầm gọi em một ngày

Thầm gọi em một đời

Gọi từ đầu con trăng tập bò lên núi

Gọi mặt trời tập lặn đáy sông, đáy suối

Gọi mưa thua, mưa tạnh

Gọi nắng thua, nắng dịu

Em có thương hé cửa đón anh về

 

Dậy đi ô cửa sổ nhỏ xinh

Dậy nghe đại ngàn vi vút

Yàng xui anh phải mặt, phải lòng

người con gái buôn Akô Dhông

Anh nguyện làm con dao cái cuốc

Ngày ngày theo em phát nương phát rẫy

Anh nguyện làm chiếc chăn, chiếc gối

Đêm em mỏi em tựa, em kê

Anh nguyện làm cái cổng cái cửa

Chắn che thú dữ mưa rừng

cho em toại chí tang bồng

Thức chưa?

 

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Độc hành đêm

 

Em hoang vu

Gió hoang vu

Đêm đầy biển đêm đầy trời sao lạc

Những vì sao kí thác đến ngủ nhờ

Những vì sao làm thơ trên mặt biển

Tóc rối buông hờ dễ vỡ mong manh

 

Em lạc đêm

Lạc nỗi mình trên sóng

Sóng cuống cuồng hoan lạc

Sóng cuống cuồng như chẳng thể ngày mai

 

Và cứ thế

một mình em với biển

Một mình em đếm cát hoang vu

Đếm mảnh vỡ luân hồi tiền kiếp

Gió nhập đồng

Kệ gió

Biển cùng em

 

Những bông cỏ

 

Những bông cỏ như mây bay về núi

Trắng trinh nguyên hoang hoải vắt ngang trời

Tuổi mười lăm lần chúng mình trốn học

Áo trắng học trò thơm thoảng hương bay

 

Chim Cắc ca còn ngược gió miền tây

Cỏ vẫn cỏ hoàng hôn lưng lửng tím

Cánh hoa bay theo dọc chiều biên giới

Theo cánh chim hay sắc chàm dệt chàng trai thổ cẩm

Găm vào vách đá

Găm vào thung sâu

Găm vào cả những chênh vênh lịch sử

 

Những cột mốc biên cương cờ lau kia thuỷ chung tập trận

Chẳng biết tự bao giờ

Tự khi nào

Và có trước loài người hay loài người có trước

Bám đất bám rừng nở trắng một miền quê

 

TRẦN THỊ THỦY

 

Đi qua thề hẹn

 

Đã bao lần lỡ hẹn

Nỗi nhớ lại dở dang

Lòng chênh chao sóng vỗ

Giữ những ngày bình an!

 

Hẹn thề như hơi rượu

Trong chếnh choáng men say

Chợt mơ rồi chợt tỉnh

Phù du một kiếp này...

 

Ta cứ đành lỡ hẹn

Đỡ day dứt đêm dài

Đã không cùng chung lối

Đừng vương vấn ngày mai...

 

Ta gỡ lời thề hẹn

Cỏ phất phơ chiều tà

Gói dùng dằng một thuở

Người thôi đừng đợi ta!

 

Ta - người cùng lỡ hẹn

Về hai phía rất xa...

 

LÊ QUỐC HÁN

 

Xin

 

Cụ Tố Như ngủ đó

cụ Uy Viễn nghỉ đây

chiều chớm thu trở gió

cách một làn hương bay

người cạn dòng huyết lệ

khấp thập loại chúng sinh

ưu: ba trăm năm lẻ

thêm ai khóc cùng mình

 

người nguyện trong trời đất

quyết chí lập công danh

sao lại mong kiếp khác

sẽ hóa thành thông xanh

 

tôi sinh linh bé nhỏ

giữa dòng đời nổi trôi

về đây xin phù hộ

mai ngày tìm thấy tôi

 

Hỏi

 

Ngày có gì lạ đâu

bình minh và chập choạng

một bài kinh nguyện cầu

 

tuần có gì lạ đâu

thứ hai sang chủ nhật

vẹn nguyên một cái đầu

 

tháng có gì lạ đâu

trăng mọc rồi trăng lặn

niềm vui trộn u sầu

 

năm có gì lạ đâu

tháng giêng qua tháng chạp

vẫn hỏi hoài một câu

 

bờ bên này khổ đau

bờ bên kia hạnh phúc

làm sao qua được cầu

Ảnh: Bùi Quang Thanh

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

Mùa thu ở lại

 

Tôi đã thấy mùa thu

Nắng như bầy chim nhỏ

Lang thang trên mái phố

Đánh rơi quả chuông vàng

 

Tiếng chim chuốt từ nắng

Những sợi vàng âm thanh

Mùa thu ngôi nhà vắng

Ngủ quên trong thơ anh

 

Tôi đã thấy mùa thu

Cháy tận cùng nỗi nhớ

Mảnh lá đêm gõ cửa

Như những ngón tay gầy

 

Tôi mùa thu không hay

Em chỉ là ngọn gió

Vàng bay nơi heo may

Khói mong manh chiều đổ

 

Mưa mùa thu không ngủ

Trên những lá bàng đêm

Có con đường trở giấc

Mùa lá rụng, trăng lên

 

Nỗi buồn đi rất khẽ

Nỗi nhớ về rất êm

Tiếng thở dài trên cỏ

Ánh trăng nào trong đêm

 

Thật lạ một tiếng chim

Ngỡ chưa bao giờ thấy

Chợt gõ vào mùa thu

Nỗi buồn khe khẽ dậy

 

Lục bát quê

 

Đêm dài

Nghe lục bát mưa

Ta ngồi nhớ tiếng. Mẹ xưa ru về

 

Yên lặng quá

Lục bát nghe

Thành phố ngủ muộn. Đồng quê xa mờ

 

Ta nợ em

Một tuổi thơ

Ca dao mẹ buộc. Cánh cò trên nôi

Mẹ ru

Cái nắng trên giời

Cái mưa cuối ngõ. Mải chơi suốt ngày

 

Đồng xưa

Mẹ cuốc cha cày

Mồ hôi lục bát. Tháng ngày không quên

 

Làng xưa

Lục bát tối đèn

Rước trăng. Gái tắm ao sen. Khỏa  trần

 

Trai làng

Mơ hóa ếch nằm

Đội sen. Cũng thích khỏa trần. Tắm ao

 

Làng xưa

Lắm gió nhiều sao

Con trai con gái. Thuốc lào say nhau

 

Ổ rơm

Quấn quýt tình đầu

Đêm dài quan họ. Còn lâu mới về

 

Thương trăng

Cởi yếm ra che

Thì thào lục bát. Mải mê xoay vần

 

Làng nay

Đồng ruộng mất dần

Con cò con vạc. Kiếm ăn nơi nào

 

Giời đêm

Còn mấy ngôi sao

Làng tôi tắt giấc. Chiêm bao thị thành

 

Làng hóa phố

Đói cây xanh

Vắng làn gió sạch. Mây lành bỏ bê

 

Ở quê

Mà nhớ đồng quê

Vắng làng người nhớ. Tái tê hồn làng

 

NGUYỄN MINH ĐỨC

 

Về với mùa thu

 

Ta trở về đây dưới mái nhà tháng tám

Nghe mùa thu rạo rực phía chân trời

Chim di trú đập cánh vào giấc ngủ

Măng trong mơ mọc tua tủa cuối vườn

 

Những chiếc lá vàng phai rụng xuống

Gió mồ côi ngơ ngác thổi qua vườn

Bên ô cửa người đàn bà quen thuộc

Chải quên mùa thiếu nữ tóc sương

 

Ta trở về đây với cánh đồng tháng tám

Để thấy lúa trĩu bông lễ tạ mùa màng

Con cá rô bồn chồn mang bọc trứng

Đặt cược vào những ánh chớp thia lia

 

Ta trở về với em vào một đêm tháng tám

Kể nhau nghe những cay đắng, tủi hờn

Và đánh dấu vào mùa thu xứ sở

Những yêu thương cho một sớm mai này.

 

Mẹ và mùa thu

 

Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ

Mẹ trở về ướt một triền đê

Gặt cả mùa thu mẹ gom vào ẩm ướt

Con chút nắng ẩm vàng không ấm nổi riêng tư

 

Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ

Thảng thốt cánh chim di trú quay về

Trong vòng tay bình yên- cánh đồng của mẹ

Mà nỗi niềm chưa hết những hỗn mang

 

Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ

Hạt giống mẹ gieo bao ước vọng mùa màng

Hạt giống mẹ gieo không cựa mình bóc vỏ

Con trở về tạ lỗi với mùa thu

 

Con chia đôi mùa thu bằng vạt áo bạc sờn của mẹ

Mùa thu chia con bằng hai nửa rối bời

Cơn gió thổi rỗng trời tóc mẹ bạc

Nghe mùa về nhưng nhức phía trời xa

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Giọt thu

 

Bờ thu đã nhuốm mơ vàng

Đôi chim chèo bẻo tình tang kết bầy

 

Mùa về thổi phía heo may

Chuồn Chuồn níu gọng sen gầy nhớ nhung

 

Thời gian đổ xuống trùng trùng

Mới xuân qua

              đã lạnh lùng

                            thu sang.

 

Người đi bỏ phía nồng nàn

Lòng riêng còn nuối một làn hương xuân?

 

Nghe mùa se giữa bâng khuâng

Đêm nay nhỏ xuống đầm đầm giọt thu.

 

Thu với Hương Khê

 

Ai đặt mùa thu vào mắt em tha thiết

Ai phả vào tóc em hương thu nồng nàn

Để anh một chiều qua con sông Tiêm lờ lững

Bên vườn hương bưởi thoảng chưa tan.

 

Anh đã hẹn với Hương Khê như một lời nguyện ước

Mùa thu đi qua tháng đợi năm chờ

Những rừng keo, cao su có tay em vun xới

Đã biếc bao mùa

Thắm những giấc mơ.

 

Mùa thu đi giữa mênh mông lá hoa

Cho cây trái sạm da em mà hồng cuối vụ

Thấm nụ cười em mà dịu dàng đằm ngọt

Để bao mùa quả mọng cất lời ru.

 

Anh sẽ về bên em mùa thu

Nghe thì thầm những lời yêu tha thiết

Nghe trĩu những bưởi, hồng, cam, quýt

Cho tình ta đặm ngọt với Hương Khê.

                                              Tháng 8/2022

 

 

 

. . . . .
Loading the player...