Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2022 (Phần 1)
TRẦN NAM PHONG
Với Huế
Lục bình tím nắng vào mưa
Ngày anh đến Huế, gió đưa Tràng Tiền
Nghiêng nghiêng một mảnh trăng thiền
Con đò năm cũ gác miền chiêm bao
Nghìn năm chỉ có trăng sao
Trăm năm giấc mộng hoàng bào về đâu
Thẩn thơ áo tím, áo nâu
Nào ai biết được cao sâu cõi người
Hãy tin trong Phật có trời
Tin lòng chung thủy của người mình yêu
Hãy tin trong nhiễu có điều
Trong mây có móc, trong chiều có giông
Tin vào ánh chớp hư không
Tin vào giọt nước xuôi dòng Hương Giang
Xuân sang lại thắm mai vàng
Chỉ xin một chút dịu dàng Huế xưa
Hãy tin trong Phật có chùa
Xây mười tòa tháp chẳng vừa câu kinh.
Khúc ru
Ngủ làm núi, thức thành sông
Trời cao lắm lúc bão giông bất ngờ
Trăng sao cũng biết làm thơ
Biển bao la sóng giấc mơ bạc đầu
Con cò và cánh buồm nâu
Lời ru mẹ hát mai sau hãy còn
Vành nôi tựa trái đất tròn
Dẫu xa muôn dặm nước non là nhà
Máu hồng mặn vị phù sa
Chắt chiu năm tháng ông cha đã từng
Bẻ đôi nắm đất mà mừng
Trồng mía, mía ngọt; trồng gừng, gừng cay
Sinh ra trên trái đất này
Có mưa, có nắng, có ngày, có đêm
Có biển rộng, có đất liền
Có nguồn cội nối muôn miền quê xa
Thế gian giăng mắc phù hoa
Làm sao quên được quả cà, bát canh
Giàu sang bao thứ để dành
Làm sao đổi được trong lành nhà quê
Đi xa là để trở về
Hồn nhiên đứa trẻ ngủ mê gọi chiều
Lên cao là những cánh diều
Muôn ngàn thế giới mong điều bình yên
Ảnh: internet
LÔI VŨ
Gió Mộc Châu
Gió cuốn tôi trên bình nguyên thông xanh
Mộc Châu mùa nhạt nắng
Hạ cởi mùa khoác áo màu mây trắng
Tôi nhặt bóng mình lẫn trên lá thông khô
Những ngọn cỏ từ ngàn năm non xanh
Đang bừng sinh trên cao nguyên lồng lộng
Còn vang vọng đoàn quân Tây Tiến
Khí ngất trời vượt Sông Mã uy linh
Ta nghe tiếng rì rào trầm tích
Mạch ngầm nào đất thấm máu cha ông
Ta hòa vào màu xanh biên giới
Nghe đoàn quân không mọc tóc oai hùng
Ta chạm vào ánh mắt cần lao
Chạm tiếng rao khuya đêm thưa mời gọi
Những bước chân qua đồi gió núi
Như rắc heo may nhuộm thắm giao mùa
Ta về Tây Tiến ngày xưa
Cùng đồng đội nghiêng mình bên đồng đội
Thắp nén tâm nhang cong như dấu hỏi
Tháng bảy về xin yên nghỉ ngàn thu
Thúc thắc mưa loãng hè Tây Bắc
Cao nguyên ôm ta vào thu heo may
Vòng tay người men rượu nồng say
Ta chờ phiên chợ tình gặp người yêu cũ
Em ướt. Tôi mùa đợi
Ta ướt. Mùa thương nhau …
Mong manh
Một mênh mông thiên hà sau tiếng nổ BigBang
Hoá vũ trụ bao la muôn loài sinh diệt
Bóng câu thoáng qua cửa sổ mong manh như cuộc người được mất
Trong hỗn mang tất bật
Hoá hạt cát hư vô cạn một kiếp con người
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Mùa thu xanh
Thăm thẳm chiều Thu
rừng cây miên man gỡ hoài lá rối
mai kia lá xuôi về cội
nhớ một thời từng xanh...
Sóng sánh hồ Thu
đoá mây thơm lộng lẫy
nghe mơ hồ cá quẫy
vào hư vô thời gian...
Biêng biếc trời Thu
trên phiến rêu êm dọc triền sông vắng
những phiến rêu một đời bình lặng
tựa vào trời mà xanh
Những cánh chim thiên di
Đàn chim ký họa vào tầng không
Phác thảo bức tranh mùa lộng lẫy
Vầng mặt trời đính hào quang mái núi
Chớp sáng những đường bay…
Khách viễn du dừng lại phút giây
Nhìn hướng chim di biết mùa Đông sắp tới
Cánh rừng thếp vàng son chói lọi
Gió theo về lay tỉnh giấc chiêm bao
Những đàn chim chở nắng trên cao
Rót mật xuống bình yên thung lũng
Bóng chim bay in mặt hồ xao động
Lá vàng chao trong biêng biếc trời thu
Đôi cánh thiên di vun vút xa mờ…
Mang khát vọng về miền đất mới
Gửi lại mùa thu nhuốm vàng lũng núi
Vỗ vào chiều
lấp lánh những đường bay.
VÕ CHINH
Mùa thu lục bát
Lục bát bồng bềnh lục bát chơi vơi
Theo gió lên trời theo mây xuống biển
Tím cả chiều em buồn nghiêng lệch bóng
Khản giọng dã tràng xe cát về đâu
Một đời khúc khuỷu bể dâu
Ngậm ngùi lặng thấm nỗi đau cuộc đời...
Lạ thay vừa mới dứt lời
Bỗng đâu lục bát muôn nơi tìm về
Bây giờ lục bát hát ru
Lời sông giọng núi vi vu gió trời
Lắng trong sâu thẳm phận người
Mùa thu lục bát hát lời rưng rưng
Mưa thu
Mưa thu mỏng mảnh quá chừng
Nửa như vội ướt ngập ngừng vội khô
Bàn tay xoè đón cơn mưa
Hay xoè đón những ngẩn ngơ vào lòng
Con đê nép bóng vào sông
Còn anh nép bóng vào bồng bềnh trôi
Đôi ta tựa bóng nhau ngồi
Mưa thu làm chứng tạnh rồi còn đâu
Suốt đời mãi kiếm tìm nhau
Bao nhiêu lá rụng vẫn đau cuối cành
Ảnh: internet
TRẦN VĂN THÁI
Sau tiếng ve mùa hè
Sau tiếng ve mùa hè, em đi cùng mùa thu
Cùng đón gió biển nơi anh và đồng đội
Đi bên em, mùa thu không nói
Như màu yêu không phai nhạt tình
Màu tình yêu, chẳng phải kiếm tìm
Như câu thơ nơi đâu em cũng gặp
Màu đỏ của hoàng hôn thường nhật
Mùa thu cười như thế cùng em
Thu cùng em đi vào màn đêm
Nghe tiếng ếch kêu trong mưa ướt
Cảm ơn anh, cảm ơn đồng đội hát
Bằng tiếng sóng chẳng lúc nào ngừng
Em mùa thu nhớ anh xa đất liền
Sau tiếng ve mùa hè lửa bỏng
Có nước lũ em đi thuyền như đi trên biển rộng
Như là em được gặp gỡ anh.
Ở phố
Ở phố đầy âm thanh ta nỡ nào chậm chạp
Ngọn gió luồn lách - ngọn gió cũng như người
Nghe em nói phía gần ta, giọng nói ngọt loát lưu như đang hát
Mang âm hưởng họa mi sơn ca
Chen chúc thanh âm cho những nốt nhạc
Chúng luôn hớn hở bên ta
Như là gió chẳng bao giờ muốn khóc
Chỉ vì nuôi lời của điệu ru mùa
Ở phố thấy ngoài kia hình như vắng vẻ?
Ngoài kia gần sóng biển hồ
Sao ai nghĩ nhầm thế? - Em thì nghĩ khác
Bởi những nốt nhạc cũng ở ngoài kia
Em nghĩ rằng đâu cũng đẹp màu như phố
Như những nốt nhạc giữ cho bầy chim
Nơi đám cỏ, nơi cánh rừng gần biển
Luôn hồn nhiên và chẳng thể im buồn
Ở phố kể cho nhiều nơi khác
Bởi vì em rạo rực tâm hồn
Có sẵn giọng nói thiền như vậy
Để ta yêu như sóng ở đằng kia.
PHẠM HỒNG OANH
Về thành phố trước cơn mưa
Về thành phố trước cơn mưa,
Nắng chưa kịp tái, mây chưa kịp nhàu.
Hình như mưa nắng dãi dầu
Cũng luôn đa cảm như màu áo ta!
Những gì ở phía trời xa
Chẳng bao giờ nói, chỉ nhòa mưa thôi.
Ta thành ngọn gió ham chơi
Nửa giông tố, nửa đơn côi trước mùa!
Hình như sau mỗi câu đùa
Đường xa đỡ thẳm, sân chùa đỡ rêu.
Để rồi lắng lại tin yêu
Hành trang còn có những chiều mộng mơ.
Về thành phố trước cơn mưa
Chợt như về lại thời chưa biết buồn!
Tạp cảm mùa
Cây vừa trút lời xao xác lá
Em hay là mùa cũ đang qua
Giời như rắc bao nhiêu lững thững
Có con đường đi mãi, chẳng thể qua!
Lối rẽ cũ, cỏ xanh biền biệt
Hoa vẫn vàng, mùa vẫn đa đoan
Xa lắc ấy có nỗi buồn đi vắng
Cây đã rừng, ký ức cũng xanh rêu.
Xào xạc chút cho mùa xao động nhé
Gió sương giờ như tiếng nấc nghẹn thôi
Ta nhặt nhạnh nỗi buồn vương vãi
Cho mùa về, quả đằm thắm sinh sôi.
Mùa đã hẹn sao mùa còn lỡ hẹn
Gió mưa à, cứ rét thật lòng đi
Ta sợ lúc không còn giông gió nữa
Thì xanh ơi, xanh còn nghĩa lý gì!
TRẦN HÀNH SƠN
Chớm thu
Thoắt trời xanh qua nhanh
Mùa hè đi rất bận
Quả còn đu trên cành
Thu vừa sang chầm chậm
Hoa tường vi xốp mộng
Từng chùm rơi rơi rơi
Lại mùa hoa cúc đắng
Một màu vàng cúc ơi !
Cũ những dòng sông trôi
Về biển Đông hối hả
Mùa thu theo mây trời
Dấu hồn sau vòm lá...
Chợ chiều Rằm tháng Bảy
Khói lều bay vất vơ
Mặt trời như quả thị
Bóng hoàng hôn vật vờ !
Tiếng kinh cầu nhặt thưa
Rực rỡ hào quang Chúa
Trời Vu Lan mưa mưa
Ướt trên bờ cỏ úa !
Rằm tháng Bảy 2022
PHAN QUỐC BÌNH
Tiếng ve
Hè đi qua
tiếng ve còn nán lại
dẫn mùa thu
tiếp tục hành trình
Hoa lan
Lẫn trong cỏ dại
hoa lan
sáng đầu thu
bất ngờ
tách ra khỏi dàn hợp xướng
bừng lên sắc tím dậy thì
Ảnh: internet
TRẦN NGỌC MAI
Phố núi
Anh về phố núi như kẻ lạc
Cô em gái nhỏ chẳng ra chào
Cà phê không đắng, trời không gió
Phố buồn như một giấc chiêm bao.
Anh về phố núi phong phanh áo
Quên chiếc khăn len thuở nhớ người
Anh tiếc bàn tay chưa kịp nắm
Đứng chờ giữa con dốc mồ côi.
Anh về phố núi như kẻ lạc
Tìm vết chân xưa lúc ráng chiều
Quán cũ thừa ra một chiếc ghế
Mây buồn cơn gió cũng cô liêu.
Ai rời khỏi núi ta theo với
Bởi vắng em yêu, phố mất rồi
Có nhớ thương nhau ngày đưa tiễn
Dã quỳ lau nước mắt đơn côi.
Anh về phố núi như kẻ lạc
Ghen đóa hoa vàng cũng có đôi...
Hoa tàn
Thả bông hoa tàn xuống dòng sông
Bông hoa ủ rũ nương mình theo con sóng
Hoa đã trôi rồi
Dòng sông còn in bóng
Đúng bóng tôi
Mà
chẳng phải tôi.
NGUYỄN XUÂN HÙNG
Chiều trên bãi biển Thiên Cầm
Chiều trên bãi biển Thiên Cầm
Chỉ mình ta với mông mênh gió Lào
Em còn ở tận nơi đâu
Mà sao tiếng sóng quặn đau vỗ bờ
Bao nhiêu con sóng hư vô
Vắng em nên biển cũng thưa thớt người
Trách mình nông nổi em ơi
Ngây thơ như sóng bãi bồi lăn tăn
Mặc cho sóng vỡ quanh năm
Câu ca vẫn hát thẳm xanh mặn mòi
Hình như ta đã lạc người?
Để vô nghĩa những tiếng cười chiều nay
Thiên Cầm có một ngày say
Cô đơn lạc bước sóng ngây… dại khờ!
Ký ức cánh đồng
Ký ức đưa tôi về cánh đồng chân chim của mẹ
Bồng bềnh cơn gió
Hú rỗng tháng mười
Tuổi thơ mải mê theo cánh diều bay bổng.
Lũ trẻ chăn trâu tự làm hồng khuôn mặt bằng chiếc lò quả thông
Những con lươn, con trạch
Và những chú chuột đồng có bộ lông màu vàng ám khói
Là niềm vui cho lũ trẻ bên đống lửa chiều đông…
Cây gạo vẫn đứng bờ sông
Tháng ba mùa giáp hạt
Giật tung khuy ngực
Cơi màu đỏ tươi
Cánh đồng tháng mười no gió
Cô bạn thủa nhỏ hay đùa
Nghiêng theo gánh cỏ về làng
Chiều sẫm hoàng hôn
Tay xách, nách mang con nhỏ
Sang nhà bên mua chịu rượu cho chồng.
Cánh đồng ăm ắp gió
Thổi miên man
Ký ức dẫn tôi tới bờ ruộng hoang
Ngày nào mẹ sinh em
Trong lần đi gặt
Người thợ cày tốt bụng
Cắt rau bằng chiếc liềm cùn
Bây giờ em thành thầy thuốc
Ít khi có dịp về làng.
Tôi mải mê lần tìm kí ức
Những bờ ruộng cao, thấp gập ghềnh
Gặp lại tuổi thơ
Giật mình
Tít tắp phía thời gian
Cánh đồng nhàu nhĩ khuôn mặt
Chăn trâu, mót thóc
Những ngày khó nhọc
Theo tôi suốt cuộc hành trình…
Sau những gì được - mất
Vẫn còn lại một thủa hồn nhiên
Ký ức đưa tôi về cánh đồng chân chim đất nẻ
Trong gió hoang tháng mười mùa gặt
Tìm lại khoảng trời xanh ngắt
Để nhận diện mình sau tất bật lo toan …