Nhân kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả là giáo viên đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 11/2022.
TRẦN NGUYÊN HÀO
Nỗi niềm lục bát
Tỏ trăng nào luống mây mờ
Tuổi xanh tôi chở câu thơ cõi còm
Như đánh dậm cá vào hom
Như gom hoa cải vẹt mòn bờ đê
Câu 6 tỉnh câu 8 mê
Câu chưa chạm đích câu về chốn nao?
Trời đâu tuôn hết mưa rào
Đời sao đọ hết thấp cao giữa trần
Cũ mình dưới bóng tiền nhân
Buông câu lục bát tần ngần nẻo mơ
Nét vẽ hình chữ nhật
Thầy - bên những tấm ván thô
gấp rút đóng chiếc quan tài cho người bạn vừa mất
tay bút tay phấn... nay tay đục tay bào
Không dùng thước kẻ compa như trên bục giảng
chiếc quan tài được thầy đo bằng ký ức...
và ướm ngay bằng chính thân mình
Đến thăm thầy vào một sớm mùa thu
tiếng thầy lẫn trong tiếng cưa tiếng đục:
- “Tiền vận lận đận, hậu sự thanh nhàn”
Thêm một lần trí mở tâm an
bài học đạo - đời qua thầy ngoài lớp học...
Vô cùng.
PHAN TRỌNG TẢO
Dòng sông vẫn chảy
Dòng sông xanh trong
Luồn qua sống lưng
Trườn lên ngực một thời thơ nhỏ
Chảy và không dừng lại
Như suối đầu nguồn
Như ánh trăng
Như tia nắng
Mặc thác ghềnh bão giông
Chảy trôi
Dào dạt
Khởi nguyên từ cỏ cây lau lách
Từ đại ngàn
Dòng sông nhỏ giữa đôi bờ hẹp
Bồi đắp
Dâng đầy
Mang trên mình phù sa của một dòng sông lớn
Khởi từ ước vọng
Tắm mát những hồn hoa
Trong veo và tuôn chảy
Ắp đầy và khát khao dâng hiến
Khởi nguồn từ ý nghĩ
Cứ chảy và không tính đếm
Đến một ngày
Tan vào biển lớn
Làm giọt nước đại dương
Với Huế
Thông Thiên An xanh màu xanh thông Ngự
Trầm Nam Giao thơm hương vị chùa chiền
Trăng Vĩ Dạ “vũng trăng” thi sĩ
Lược Trường Tiền chải tóc sông Hương
Làng cổ bình yên rêu phủ mái nhà rường
Chùa trầm mặc bên chiều chuông vẫn đổ
Tiếng dạ, thưa tự xưa vẫn thế
Huế bây giờ có khác Huế xưa
“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ”
Nam Ai, Nam Bình bao lần ta bối rối
Khúc ca xưa mỗi lần nghe và thấy
Nơi khẩu hình và giọng Huế riêng riêng
Không lẫn vào ai, cứ vậy, riêng mình
Là bia đá, thành đồng và Huế
Chầm chậm bước chân nhận ra một lẽ
Cái muôn đời là cái “tự nhiên hương”
TRẦN HÀNH SƠN
Ngôi nhà
Khép hờ cổng, mẹ gửi nhà hàng xóm
Phút tần ngần xúc động không thôi!
Ba lăm năm ngôi nhà không lớn
Gió thênh thang thổi rỗng bốn phương trời…
Nhà bé nhỏ, con vươn vai Phù Đổng
Chạm chỗ nào cũng như chạm ước mơ
Lương bố mẹ! Đồng lương hai nhà giáo
Dành dụm, chắt chiu đến tận bây giờ!
Nhà bao năm gạch chen màu mấy lượt
Phòng giãn ra, cửa sổ thêm nhiều
Các con khôn, nhà không còn chỗ giột
Hạnh phúc lớn dần trong vất vả thương yêu…
Đò gối bãi, mẹ ra Hà Nội phố
Nhip đập quê hương - con cháu thảo hiền.
Ngôi nhà ta, những con ong xây tổ
Mật ngọt thơm từ trang sách bay lên.
Xuân 2019
Không gian trắng
Một giọt mưa rơi…ba giọt rơi
Tôi ngồi đếm giọt thời gian trôi
Chiều nay xuân chín đò gối bãi
Giây neo buông một tiếng ru hời!
Mở vội vàng đi giây neo ơi
Đã không còn nước bến bờ trôi
Đò trắng không người mây trời trắng
Tà áo thiên thanh cũng trắng rồi!
Rơi giữa mùa xuân mưa bụi phấn
Trắng trời thương nhớ thuở hàn vi
Trắng một cõi hồn rơi lệ đắng
Hoa trắng rải buồn lối em đi…
Tường trắng bơ phờ nhớ mùa thi
Tròn cây tên khắc ríu rít gì
Hoa phượng cháy trời xôn xao nắng
Hè ơi ! Lệ trắng phút chia ly!
Tôi ngồi bến vắng con đò vắng
Xuân vẫn còn xuân nắng chảy tràn
Mà vẫn bâng khuâng thương mến lạ
Một màu tinh khiết trắng không gian…
NGÔ MẬU TÌNH
Con chữ
Con chữ
tưới lên mặt đường
đỏ mặt trời hàng sáng
con dốc lên men
hơi thở
bên kia sườn núi
những đám mây khoác vai nhau
ghềnh đá nở bông hoa
tiếng bi bô
trắng rừng lau
con chữ
chật mái nhà sàn
đôi mắt rong chơi
di chuyển trên từng bước chân
sáng nay
hạt mưa như mỏi
trên bàn tay người trồng
lớp phù sa đùn lên mắt
nhỏ xuống rừng mơ
Mùa thơm
Bóng cha gầy dáng núi
đổ xuống con khe
sàng sẩy hòn đá cuội
nhọc nhằn
lăn trong mắt mẹ
bông hoa trắng hết mình
rừng nghiêng vai
gánh vạt gió
nhẹ tênh nỗi buồn
nụ cười hồng bếp lửa
tí tách những nõn xanh
từ đất
cha lên rẫy
gánh tuổi con
mùa thơm hương
tỏa lên từ mái nhà sàn
PHẠM THANH HOA
Ký ức
Hạ chưa kịp giã từ nhân gian
Mây đã gói giữ nắng sau mấy tầng áo xám
Gió mặc sức lùa nước trụt từng cơn hả hê trong tiếng sấm gầm gào
Lưng mẹ chưa ráo mồ hôi đã hứng trọn dòng mưa rát buốt
Thấm lạnh bên ngoài tê tái nỗi gian truân!
Mùa thu đẹp sao nỡ nào mang cho vạn người ác mộng
Hạt lúa củ khoai vừa ươm đã nát hết mầm xanh
Ánh mắt mẹ cha trống hoác nhìn cột nhà xiêu theo dòng nước dữ
Nỗi đau chèn chi chít vết chân chim!
Con kìm lại tiếng khóc khi giấc mơ giảng đường sắp dang dở
Nào dám xét nét chi trong nỗi đau của mình
Mẹ thương nghẹn lòng dấm dúi mượn vay cho con theo chúng bạn
Cha giấu tiếng thở dài sau lời dặn đinh ninh:
“Gắng sức nhé con! Nhà ta gần kiệt cùng
Giàu có phải từ đôi bàn tay mình chăm lụng
Gia sản cha còn là trí tuệ của con!”
Thời gian cõng nhau chạy qua bao mùa lũ
Phù sa vẫn vùi lấp hàng triệu giọt mồ hôi
Mái ngói, mái tranh vẫn bập bềnh trong nước
Con đã rướn hết mình, vươn đến tận cùng lời dạy thuở đôi mươi!
Dẫu chưa nếm hết ngọt lạt đắng cay trong khốn khó cuộc đời
Nhưng con thấu hết cực nhọc mẹ cha trải dài theo mùa lũ
Ai mơ chi mùa thu
Mang về những âu lo khi trắng trời mưa đổ
Con lại nhớ giấc mơ của mình suýt lấp dưới phù sa!
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Anh và tôi
Anh và tôi từ nông dân sinh ra
Anh trở thành nhà thơ
Tôi hóa ra nhà giáo
Thơ anh viết về dân cày
Một thời
Sương giăng nắng cháy
Ngước mắt nhìn chẳng thấu trời
Chân dậm không đến đất
Liêu xiêu tất bật
Cái ăn cái mặc quẩn quanh
Tôi giảng bài như cha đạo truyền kinh
Bài thơ lập lòe đen trắng
Tôi gieo niềm tin và ánh sáng
Hình hài lẽ sống vô thường
Ngẫm ra
Thơ như nhà ngoại cảm
Kí họa những xa xôi
Anh và tôi
Vẽ nên nốt trầm nốt bổng
Tiếng vó ngựa phi xé bình minh
Trời sục sinh chuyển dạ
Không gian như sóng biển mấp mô
Không cân nổi Đông Tây Nam Bắc
Mâu thuẫn lênh lang huyền hoặc
Sắc bùa ném ngang ném dọc
Lảo đảo những sắc màu
Tôi và anh…
NGUYỄN THỊ DUYÊN
Lời hứa mùa thu
Mang mùa thu Hà Nội
Khăn gió, cốm Làng Vòng
Cúc họa mi một sớm
Lời hứa…lòng thầm mong!
Mùa đi qua chẳng đợi
Người mãi vẫn không về
Mắt biếc buồn bối rối
Một thời bao đam mê…
Đã qua hai mươi tuổi
Vương vương những mùa hoa
Chiều nay chợt gặp lại
Phố xá đông người qua…
Hà Nội đang thu muộn
Lá hát lời rưng rưng
Nỗi nhớ len vào gió
Gửi ai đó đã từng…
Thầm cười câu chuyện cũ
Thanh xuân qua lúc nào
Trở về pha trà mạn
Chạm vào lòng nao nao…
Cô gái bên khung cửa
Người con gái một mình bên khung cửa
Tay thêu thùa những ý nghĩ mùa đông
Ai sẽ mặc lên người tấm áo
Hình mặt trời vàng rực trên đồng
Ta lặn lội đi tìm xóm cũ
Nơi đã từng tha thiết đặt chân
Chắc chẳng ai nhận ra mình nữa
Nhưng dường như tim vẫn còn rung...
Ngày hôm nay có người đã kịp
Nắm bàn tay trong thương nhớ âm thầm
Tấm áo in hình thêu vàng rực
Vắt lên chiều dáng đứng trầm ngâm!
Và như thế mùa đông không lạnh nữa
Ta thôi tìm những kí ức ngày xưa
Chiều bắt gặp cô gái bên khung cửa
Thả bâng quơ nỗi nhớ giữa màn mưa...
Tháng 10/2022
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Cỏ
Trái đất vừa quay vừa sinh nở
Con người cùng vạn vật cỏ cây
Cỏ lông chông quay xa trỉa hạt
Mẹ ta vừa chín tháng mười ngày
Giọt bụi nước rót mênh mông cho biển
Cát lãng du xây ngọn núi, be bờ
Linh hồn mở Địa tầng - Khí quyển
Vũ trụ phồn sinh tạo hóa giấc mơ
Cá đẻ khi bơi chim bay làm tổ
Trái đất quay tính tuổi cuộc đời
Nước lửa, nắng mưa, mặt trời, bóng tối
Cây lúa hạt lời hạt thóc đưa nôi
Trái đất - Vì sao giữa Thiên hà ánh sáng
Ánh sáng mang linh hồn Trái đất bay lên
Màn đêm giấu giọt cười đau khổ
Mặt trời trồng sự sống bình yên.
Bóng
Vạch lên trời tiếng chim
Se đêm thành giấc mộng
Hành xứ giữa hư không
Bóng thiên di khó tìm
Rạch biển làn cá bơi
Xe sợi sóng làm nôi
Cá quẫy mình sinh đẻ
Biển dậy thì sinh sôi
Vạn dặm biển thuyền đi
Bằng đôi chân của sóng
Bến bờ gieo khát vọng
Dấu chân sóng khó tìm
Dấu chân người khó in
Trong tự do hằng viễn
Cõi vô thường ẩn hiện
Thương kiếp người mong manh
Sương mai dưới thiên thanh
Cây mặt trời bói quả
Bóng chim lồng bóng lá
Đất hát khúc ngọt lành.
VÕ VÂN
Phố hẹn
Có ngọn heo may
Vờn bờ vai nhỏ
Có câu hát cũ
Rộn ràng trái tim
Có lời nỉ non
Đàn buông lỗi nhịp.
Có bờ mi khép
Thả trôi tháng ngày
Có ánh trăng gầy
Khóc tình dang dở
Có mùa ngang phố
Để sầu bay bay
Có chén rượu cay
Uống hoài không cạn
Có hòn núi Nhạn
Để chim tìm về
Có câu ước thề
Hôm qua hò hẹn
Biết người có đến
Để còn chờ mong...?
Khúc giao mùa
Chiều qua phố còn đỏng đảnh
Giỗi hờn một chút làm duyên
Sắc vàng chao nghiêng trong gió
Mong manh dáng nhỏ em về.
Sớm nay đất trời khác lạ
Cỏ hoa chẳng muốn khoe mình
Hơi sương giăng mờ khắp lối
Ảo mờ phố nhỏ buồn tênh...
Đời nhiều lắm những chênh vênh
Mặc ai say vùng đất lạ
Riêng ta ru miền thương nhớ
Chơi vơi nghe chớm đông về..
PHẠM THÚY HẰNG
Lỗi mùa
Có thể
ngày mẹ sinh con
bóng đêm vừa quay gót
màu đen còn bảng lãng giữa trần ai
có thể
khi con cất tiếng khóc
đôi cánh thiên thần
ngái ngủ
mẹ chờ mong những vệt sáng chân trời
rồi ban mai ban mai hừng đỏ
nụ hồng lim dim mắt
giọt sương nồng nàn
hương đẫm sâu lồng ngực
trắng tinh khôi
con bước vào đời
đất nước chiến tranh
còn lằn ranh chia cắt
giọt mồ hôi trộn tia sữa thơm
máu đẫm đất nồng
cây ứa mầm xanh
sáng cúi mặt giữa đồng
chiều nhìn ngọn tre khao khát
giọng ầu ơ cổ tích
ẩn vào trang sách
cho con đứng dậy và đi.
mẹ ước mơ con sẽ gặt mùa vàng
con nhỏ nhoi
sách đời sấp ngửa
nhói lòng bông gạo nở
tháng tư về
quay quắt ngóng bình yên
Dư âm
Người mang đến cho em bông hồng
và những chiếc gai
người mang cho em li rượu ngọt
nào ngờ đến men say
dư âm đắng chát trăm ngàn mảnh
lấp lánh thuỷ tinh vụn vỡ rơi
người trao chỉ nửa nụ cười
giỏ yêu ai xách giỏ hờn ai đưa
tháng ngày nẫu chín lênh loang
người ơi
em tiếc ngày chưa có gì.
ĐỒNG VĂN BÌNH
Quả
1.
Ngỡ hoa tàn là hết kiếp
kìa dưới lá:
quả nhìn trời
khép nép…
2.
Em giữ tuổi xuân
tuổi xuân cứ biệt
Vòng tay em:
con đôi má rất tròn.
3.
Sao Hôm tìm sao Mai
ngỡ hai mà một
Hết tìm nhau…
hết ở trong nhau.
4.
Tất tả mấy cơn mưa
hạ giã từ vội vã…
Rớt từ trên đỉnh trời
vài sợi mây óng ả…
Ta cầm tay tuổi mình
biết mùa thu lại quả…
10/2022
HOÀNG VÂN
Chiều Huế
Chiều Huế tím vào nỗi nhớ
Vĩ Dạ trăng suông hẹn hò
Gió về Ngự Bình trăn trở
Trầm hương Thiên Mụ ngẩn ngơ
Lăng mộ đền đài phế tích
Hoàng Cung bạc phếch rêu mờ
Hương Giang vẫn trôi trầm mặc
Lòng người một thoáng vu vơ
Bước chân Tràng Tiền bỡ ngỡ
Nón trắng tóc mây ngang vai
“Dạ thưa... em về bên nớ...”
Thơ bay theo vạt áo dài...
Nghĩ về nông dân
Giấc mơ rơi bậu cửa
Trời xanh thẳm vô cùng
Con trâu và thửa ruộng
Đi suốt đời nông dân
Ngấm rơm rạ cánh đồng
Chắt chiu từng dảnh mạ
Sáng mở ra mênh mông
Tối về còn tất tả
Lạ lẫm với cao vời
Mơ phút giây nhàn hạ
Giữa cánh đồng phì nhiêu
Quên đời mình vất vả.
TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
Tìm về
Ta trở về đây trở về đây
Về với quê hương nắng gió đầy
Lối cũ thưa người nghe chim hót
Vườn xưa thiếu xới cỏ chen cây
Ta trở về đây trở về đây
Tìm quen dáng mẹ, dáng hao gầy
Trưa hè hong tóc bên dậu vắng
Đêm đông nhóm lửa ánh mắt cay
Ta trở về đây trở về đây
Năm tháng ngược xuôi mệt rã rời
Chiều nay cơn gió vô tình thổi
Nhớ mẹ võng đưa... tiếng ầu ơi
Ta có đi đâu trọn kiếp người
Rộng lớn không bằng một vành nôi
Ta bán thanh xuân cho mây gió
Đổi lại cho ta tiếng mẹ cười.