29-12-2022 - 01:18

Chùm thơ các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12/2022.

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

 

 

Mẹ ơi

 

 

Cả đời vay nắng nợ mưa

thân tròn bóng nón ngả trưa nâu sồng

bây giờ một chấm mộ cong

cỏ may nghi ngút hương đồng mẹ ơi!

 

trăm năm giọt lệ khô rồi

chỉ mong giữ được nụ cười cho con

tóc còn dính bết trăng non

để lo mỗi một đêm tròn cho cha

 

con giờ như trẻ lên ba

tập câu hiếu đạo mẹ tha thiết gì

khói trầm quyện gió từ bi

nghe như có tiếng thầm thì yêu thương

 

con xin về lại gốc vườn

tìm nơi sâu kín đã chôn nhau mình.

 

Cỏ đêm

 

 

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa

không  phải sắc màu uất kim hương

chỉ nghe tiếng cỏ đêm

sực nức mùi hoang dại

 

thời gian như chiếc thòng lọng

siết vào đam mê cuộc người

bầm máu những ngón tay sân hận

loài cỏ nẩy mầm đêm

 

hãy cho nhau tình yêu

thứ mà loài người còn khan hiếm

sự man trá không thể ngậm sương

dẫu dưới tấm thảm đêm là giun dế

 

hãy nói đi nói gì với cỏ

hỡi những ánh thiều quang

lương tâm đang bò trên mặt đất

loài cỏ nào lên ngôi

 

tôi khép lại bài thơ về cỏ

tự mình vun xới nỗi đau.

 

NGUYỄN MINH KHIÊM

 

 

Cưỡi trâu về lại tuổi thơ

 

 

Cưỡi trâu về lại tuổi thơ

Quần đùi rách đũng đến giờ vẫn nguyên

Gió lùa qua tuổi thiếu niên

Vô tư giọt nắng thôi miên tiếng cười

Một đời bao thứ đánh rơi

Dây thừng buộc được mình tôi trở về!

 

Cào cào đá rách cơn mê

Mắt cong lá cỏ chiều quê gió lồng

Mấy vành nón xoạc bỏ đồng

Quay như chong chóng mùa đông mùa hè

Chiếc diều đứt mắc bờ tre

Giấc mơ trĩu nặng mấy bè gỗ lim

Chái nhà lách chách tiếng chim

Hồn ra ngõ đứng qua đêm thấu ngày

Ngắm làng qua chỉ vân tay

Nốt bung đồng cạn, nốt lầy đồng sâu

 

Bầu trời mở trên lưng trâu

Tuổi thơ xanh biếc một màu lá sen

Đi qua thế giới đồng tiền

Đôi khi tưởng chẳng bình yên trở về

Vẫn răng rứa, vẫn mô tê

Bao nhiêu lá rụng chẳng hề cành thưa

 

Tồng ngồng giọt nắng tắm mưa

Nồng nàn hơn cả ngày chưa xa làng.

 

PHAN ĐỨC LIÊM

 

 

Vĩnh biệt nhạc sỹ “Điệu ví dặm là em”

 

 

       Từ nay anh chẳng còn nghe,

Câu ca xứ nghệ vọng về con tim,

       Một đời mải miết đi tìm,

Để “Điệu ví dặm là em”, cho đời.

 

       “Hương quê” lan tỏa nơi nơi,

“Thiên Cầm non nước” không nguôi bao giờ.

       “chốn quê” vẫn mãi đợi chờ,

Bước chân nghệ sỹ lãng du giữa đời.

 

       “Người trong kỳ vọng” xa rồi,

“Đôi bờ ví dặm” ai người hát ru.

       “Lẽ nào em quên” ngày xưa,

Hồn quê sóng lại, đò đưa câu hò.

 

       Câu dân ca tự bao giờ,

Theo anh mãi mãi, cho vừa lòng ai.

       Cứ kiếm tìm, cứ mê say,

Ân tình xứ Nghệ đong đầy trái tim.

 

       Nỏ cho, nỏ lấy làm riêng.

Mềm lòng câu hát, nỗi niềm tình quê.

       Bảy mươi mốt tuổi, biệt ly,

Anh theo khúc nhạc bay về thiên thu.

 

       Tâm hương một nén, thẫn thờ,

Gửi theo điệu ví, tiễn đưa anh về.

       Mãi còn đồng vọng hồn quê,

Mãi còn câu hát, chưa hề chia xa./.

                                              12-11-2022

 

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

 

Tìm em trong Huế

 

 

Đã khép lại bên đời, đôi cánh nhỏ

Bầu trời nghiêng trong đôi mắt vô hồn

Từ độ trái tim nồng rạn vỡ

Huế đẫm chiều bằng những ánh hoàng hôn

 

Đã khép lại bên đời đôi môi thắm

Hoạ mi em thôi hát những lời tình

Núi Ngự Bình nhen lên vành mây trắng

Hương Giang buồn thiếu dáng một người xinh

 

Đã dừng lại những lộ trình háo hức

Như chim kia hẫng hụt nhịp chân chuyền

Tràng Tiền vắng em về đếm nhịp

Đại Nội còn vương vấn nón ai nghiêng

 

Huế rất mới trong ngày anh đến

Chỉ nghĩa trang rêu phủ chỗ em nằm

Anh xưa cũ lần tìm trong kỷ niệm

Tiếng em còn thánh thót

suốt trăm năm...

Ảnh: Bùi Quang Thanh

ĐÀO AN DUYÊN

 

Đôi lời cho tháng chạp

 

Ta buồn nốt nỗi buồn cho tháng chạp

Cỏ vô ưu rồi xanh mướt giêng hai

Em đốt lá khu vườn xưa vào tết

Mùi khói lên thoang thoảng phía quê nhà

 

Ta đi mãi không hết ngày giá buốt

Gió bấc vô tâm tháng chạp dùng dằng

Vài bước nữa đi nốt về bên ấy

Cho tròn đầy mười hai tháng đoàn viên

 

Mãi bận lòng những nỗi chung riêng

Nỗi xa quê. Nỗi áo cơm thường nhật

Có những nỗi khỏa vào lòng ân hận

Tháng chạp vẫn ơ hờ như chạm mặt người dưng

 

Phía quê nhà chắc mẹ vẫn chờ mong

Đứa con xa về canh nồi bánh Tết

Ngày cuối năm lòng như lửa đốt

Cầu mong gió đừng xoáy vào mình

                                cái lạnh buốt đồng hoang

Tháng chạp ôm ta và nỗi buồn cho nốt mùa đông

Chuyến tàu cuối năm sẽ đưa xuân về gõ cửa

Phía quê nhà cánh cổng còn bỏ ngỏ

Trong lời khấn giao thừa

Mắt mẹ vẫn ngóng đứa con xa…

 

Giếng lòng người

 

Từ độ người khuất vắng

Cỏ dại đã xanh tươi

Lối lòng ta rêu phủ

Đau loang một góc trời

 

Giếng lòng người thăm thẳm

Ta yêu hết sợi dây

Cạn một đời không tiếc

Tiếc chi sợi tình gầy

 

Lối xưa người có lại

Đau một cánh hoa rơi

Yêu như lần sau cuối

Rồi ngày mai qua đời

 

Ta không còn chờ đợi

Lửa rơm tắt đã lâu

Giếng lòng ta khô cạn

Thôi tiếc sợi dây gầu…

 

LÊ THÙY VÂN

 

Em tan trong vô cùng anh

 

đêm mềm và nghiêng

em nghe từng giọt mặn

 

nỗi nhớ

giấc mơ

thanh xuân

nước mắt

 

đêm sâu như tiếng thở dài

như một cuộc làm tình vụng dại

mà vết loang đi hết thanh xuân dài

 

em mắc cạn vào anh

vô cùng

nỗi nhớ

 

tiếng loang vỡ

rơi bên thềm năm cũ

ảo ảnh như một phép nhiệm màu

em tan trong

vô cùng anh…

 

HỒNG THỦY TIÊN

 

Viết ở quán cafe xyz...

 

Thiếu một hồng nhung cho đêm Romance

Ba ánh nến ba góc vuông

Bừng khung trời lãng quên, rèm buông

 

Người thẫn thờ tựa cửa, con ngựa trắng chưa về

Đường chinh phu nhoài mệt

Nghìn dặm sương, dặm sương

 

Thiếu lá vàng cho mùa thu bất tử

Vết ngựa gầy đập trên những lối mòn

Giấu đôi môi cho cuối mùa trái chín

Lịm ngọt thơm, lịm ngọt thơm

 

Thiếu lâu đài cho tinh mơ nắng ủ

Mây chơi vơi phong kín hình hài

Lời ru ấm mềm tan lòng đất

Chảy thầm thì, thầm thì sử thi

 

Thiếu mãi mãi cho một lần nhìn lại

Cỏ ken dày mất hút dấu chân hoa...

 

Giấc mùa

 

Em nép vai mùa thu dạo phố

Vòm đêm trơ khấc phím đàn

Cúc bừng nở sang ngày nồng nã

Đỏ mắt chờ

Ai thương gió mồ côi ?

Đừng là người tình thi sĩ của tôi

Phố hải hồ dọc ngang đời phố

Câu thơ nghiêng về em lá đổ

Sông đáo hạn mùa

lăn lóc cạn dòng trôi

Anh vớt hoàng hôn chìm nổi cuối trời

Hôn lên mùa thu

nỗi buồn trinh nữ

Mây lãng tử

Mây phiêu bồng ngực núi

Em ngồi đong nắng hạn chan mưa

Sấu chín vào đêm ngơ ngác thềm xưa

Em hồi sinh cung đường trơn lẩn khuất

Vạt mưa như cơn mơ lạc loài

Chết đuối

Đàn chim thiên di rỗng mỏ nấc lên mùa.

 

TRẦN VŨ LONG

 

Mơ hoang

 

Đêm qua anh đã bay trên cánh đồng

chỉ gió đưa anh đi

mẹ đã bỏ anh trong hoang hoải mùi lúa

cha cũng bỏ anh sau những vết găm phận người

ánh mắt em nhìn anh không nói

như giọt máu loang đỏ giấc mơ

 

Đêm qua anh đã bay trên vũng lầy

hành trình đơn độc

chẳng mang gì ngoài giấc mơ

những giấc mơ lấm láp tội nghiệp

đã neo anh với đất này

 

Đêm qua

đất của ngàn đời ru anh.

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

 

Gửi mùa thu

 

 

Người mang cả hồn ta ra đi

Để lại những chiều trống rỗng

Những đêm sâu hắt hiu sự sống

Tiếng thở dài nén xuống lại trào lên

 

Những khóm hoa lặng lẽ nở bên thềm

Chẳng biết vì ai để hồng thêm sắc

Chim bay rồi cây vườn trầm mặc

Đứng cô đơn buồn tủi trước hiên nhà

 

Hạt sương rơi cũng đủ ướt nhòe đêm

Chan nước mắt lên người ở lại

Mùa thu về người đã xa ta mãi

Thu - thu ơi có biết xót xa này

                                     10-9-2020

Ảnh: Bùi Quang Thanh

Thưa với mẹ

 

Những con đường quê ngày đó

Bùn lầy trơn trượt bàn chân

Mẹ ước bao giờ con nhỉ

Đường như sân phơi nhà mình

 

Lúa úa vàng ngày nắng hạn

Gàu sòng tát cạn đêm thâu

Ngửa mặt nhìn sao mai rạng

Mẹ mơ nước chảy khắp đồng

 

Ước mơ ngày nào của mẹ

Một thời dồn nén tim con

Tưởng chẳng bao giờ có thể

Giấc mơ của mẹ vẹn tròn

 

Quê giờ khác xưa nhiều lắm

Mẹ không còn nữa mẹ ơi

Đường quê đẹp như giải lụa

Nối quê mình với muôn nơi

 

Những dòng kênh đầy ắp nước

Chảy về đồng thấp đồng cao

Chuyện mẹ một thời mơ ước

Nay về tựa giấc chiêm bao

 

Con đứng lặng bên phần mộ

Ngày về thăm lại quê hương

Thắp nén hương thưa với mẹ

Lòng con thanh thản lạ thường.

 

VÕ CHINH

 

Mời em

 

       Mời em về với quê tôi

Cầu Cửa hội vượt biển trời đón em

       Mùa thu đang chín hơi men

Sông Lam như dải lụa mềm vắt ngang

       Ai đem mây nhuộm nắng vàng

Cho thương bên ấy nhớ sang bên này

       Nghìn đời cách trở nước mây

Bóng cầu vươn để đợi ngày đoàn viên

       Vườn hồng cây trái đang lên

Tay anh ươm dậy một miền tốt tươi

       Màu thu đọng mắt em cười

Gió thu mắc cỡ nói lời ái ân

       Thơm thơm màu nắng Nghi Xuân

Hương thu sóng sánh bước chân người về.

 

LÊ TRẦN SỬU

 

 

Gửi bạn

 

       Thành Sen gặp lại bạn bầu

Sang hèn chi cũng mái đầu bạc phơ

       Ra đi từ một cổng trường

Tám hướng của đất, mười phương của trời

       Long đong sống giữa cõi người

Dẫu đời có thật, dẫu đời hư không

       Ai đâu bia đá tượng đồng

Ai đâu gác tía lầu hồng ai đâu?

       Ai đâu làm lụi cơ cầu

Ai đâu mang nặng nỗi đau nhân tình

       Chúng ta về lại Thành Sen

Người xưa trường cũ chúng mình gặp nhau

       Tạ lòng kiếp trước kiếp sau

Hư danh bỏ lại, bền lâu tình người.

                                                20-10-2022

 

Mẹ

 

Đốt nén hương trầm khói tỏa bay

Nhìn lên di ảnh lệ tuôn trào

Mẹ đi giữa tiết mai thay lá

Giờ trước hiên mai lá rụng đầy

 

Tám mươi năm trọn đạo tam tòng

Nay nợ nhân hoàn đã trả xong

Thanh thản Mẹ về xứ Mẹ

Tìm an vui nơi nước Nhược non Bồng

 

Buồn nhớ ngày nhạc trối bi ai

Nắng mới bâng khuâng, gió ngậm ngùi

Khăn chế gậy vông con tiễn Mẹ

Đến nghĩa trang đất họ luân hồi

 

Nơi đây ngàn thu Mẹ an nghỉ

Ngã rẽ âm dương vạn cổ sầu

Cát trắng lấp vùi thân tứ đại

Từ hư vô Mẹ lại về hư vô

 

Khấu đầu con bái biệt từ thân

Gửi Mẹ cô đơn dưới mộ phần

Nắng sớm, mưa chiều đêm giá rét

Hết ai lo thân tĩnh mộ khang

 

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Buồn nỗi Mẹ đi quá vội vàng

Ân nghĩa sinh thành chưa kịp trả

Hiếu thân trọn kiếp nợ con mang

 

Mẹ ơi

Từ buổi đoạn trường vĩnh quyết

Đã bốn mươi mùa mai nở mừng Xuân

Đã bốn mươi kỳ gia đình giỗ Mẹ

Suốt bốn mươi năm khóc Mẹ bao lần./.

                                                20-10-2022

 

 

. . . . .
Loading the player...