Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3/2023. (Phần 1)
HOÀNG KHAI
Lục bát về mẹ
Đôi cánh mỏng vỗ giữa trời
Nằm nghe tiếng vạc kiếm mồi trong đêm
Tiếng kêu như nhói vào tim
Để tôi nhớ lại bóng hình mẹ xưa
Bốn mùa nắng cũng như mưa
Mẹ là cánh vạc sớm trưa nhọc nhằn
Nhặt từng cọng lúa ngoài đồng
Làm nên bát gạo ấm lòng con thơ
Một đời mẹ một đời lo
Chìm trong cơm áo tóc tơ rối bời
Những khi trái gió trở trời
Con nghe tiếng mẹ thở dài trong đêm
Ngoài vườn hoa cải vừa lên
Cà non đã nhú khoai thêm mấy vồng
Xở xoay từ hạ sang đông
Vẫn trông chiếc áo nâu thâm nhuộm bùn
Cho con áo khoác áo thun
Đói không ai biết no lòng ai hay
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Năm canh cánh vạc gió lay giữa trời
Xuân sang lòng mẹ rối bời
Lại lo tết nhất đón mời tổ tiên
Chồng lo việc nước chưa yên
Mẹ lo trong ấm ngoài yên với người
Bây giờ con đã già rồi
Mới hay mới hiểu ôi thôi còn gì
Nhớ thương chẳng biết làm chi
Câu thơ cắt ruột khắc ghi cho đời
Bao giờ thác đổ về trời
Biển sâu cạn nước cá bơi lên ngàn
Bao giờ hết kiếp nhân gian
Con đi tìm mẹ đáp đền ơn xưa.
TRẦN Y VINH
Mẹ
Lá rụng về cội
Nước chảy về nguồn
Lòng sao bỗng thấy bồn chồn
Con về với mẹ tâm hồn tuổi thơ
Bốn mươi năm ấy ai ngờ
Trở về với mẹ bây giờ là đây
Không còn ở tuổi thơ ngây
Mái đầu điểm bạc lòng say với lòng
Mẹ mừng con những thành công
Gục đầu vai mẹ mắt trong lệ nhòa
Nghĩ về những tháng năm qua
Buồn vui lẫn lộn ai mà dễ quên
Mẹ ơi! Mẹ hãy vui lên
Con xa nay đã đến bên mẹ rồi!
Nheo đôi mắt mẹ mỉm cười
Mái đầu trắng xóa tuyết rơi bao giờ.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bài thơ dâng mẹ
Tháng ba cái nắng chang chang
Mẹ thường gánh nước tưới vàng ngọn rau
Bờ sông trời hạn còn đau
Mẹ thương tôm tép dắt nhau đi vòng
Rạ rơm quyện với khói đồng
Con ăn cái nhớ vào trong tâm hồn
Xót xa gié lúa héo hon
Bây giờ nước đã xa nguồn mẹ ơi!
Tìm đâu rau đắng dâng người
Tìm đâu cái bống tiếng cười thơm tho
Nhà hàng đĩa cá đồng to
Nhà vườn củ quả vàng mơ đủ đầy
Thế mà hạt gạo vẫn gầy
Trái ớt vẫn thiếu cái cay giữa chừng
Còn đâu mua thúng bán bưng
Đồng quà cái Tết chẳng mừng như xưa
Bâng khuâng gà gáy ban trưa
Mẹ cầm nan quạt tre xua gió về
Cháu con nhiều phố ít quê
Bờ xanh còn giữ lấy lề mà xanh
Bây giờ rau má nấu canh
Lại thương vị đắng đã thành xa xôi
Tháng ba sợi khói lên trời
Mẹ còn mấy nữa ở đời với con…
Chỉ xin một bát canh ngon
Chén cơm dâng mẹ vuông tròn nỗi đau
Ngẫm người xưa ví đôi câu
Không ai bằng mẹ, không đâu bằng nhà!
Ảnh: internet
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Bên con
Những sợi tóc dài của con rụng vò theo thân hình co quắp trên giường bệnh
Trông bé bỏng hơn cả những ngày đầu mới bi bô chập chững
Cha nín thở đợi từng sát na nhích qua cứ ngỡ trái đất đang đè xuống
Hai mươi năm rồi chưa bao giờ ở lại Hà Nội lâu hơn
Mỗi lần đến đây chẳng khác nào chuồn chuồn đạp nước!
Cha không thích Hà Nội
Bởi ở đây có bệnh viện tuyến cuối, những cuộc họp hành tuyến cuối...
Nhưng thể nào tránh được con ơi!
Biết rằng Hà Nội có nhiều người cực tốt
Nhưng cha chỉ muốn gặp và uống rượu với họ ở bất kỳ một nơi nào khác, ngoại trừ thành phố này.
Hà Nội đang vào đông lớt phớt lạnh, lớt phớt mưa bay, lớt phớt chào mời...
Buồn nôn thốc tháo
Cha chỉ muốn bẻ que nhiệt kế bên nách con vất ra ngoài phố
Theo nốt những tàn tích mùa thu chẳng để lại gì
Mong sớm được bồng con rời Hà Nội về quê!
Quê hương
Vượt qua thời nhiễu nhương tổ tiên ta ghìm ngựa lại nơi này
Cuộc thiên di đứt từng khúc ruột
Chuyện trăm năm như giấc mộng chật
Sông quê chưa hết bàng hoàng!
Tan vào dòng quanh co, khúc ruột ta nối bao điều bí mật
Quán cơm bụi trần lưng, xíc lô, thợ hồ, người đi nhặt rác…
Những giọt mồ hôi lăn từ kiếp trước
Góp gom lên xứ sở này
Tan vào dòng quanh co, khúc ruột ta nối bao điều bí mật
Miền hạ cố râm ran gọi nhau về mấy thủa
Chao ôi! Người đi xa xứ
Ta là hòn đá bên đường bị đời nhặt lên chơi trò may rủi
Rủi nhiều hơn may
Nào ta biết gì sấp ngửa?!...
Không có nơi nào ta thất vọng nhiều như quê hương
Nhưng thú thực cũng không có nơi nào ta tin yêu và hy vọng nhiều như quê hương
Bí mật của quê hương dấu trong mi mắt từ bi của mẹ
Cho con lộc biếc cả trời xuân!
LÊ VĂN VỴ
Thả thơ
Thả đàn chim bị giam hãm trong lồng ngực trở về rừng xanh
véo von tự do ca hát
Thả những con cá chép trong chậu trở về sông suối tung tăng
Ta học người nông dân từ cánh đồng tung lên bầu trời cánh cò ca dao trắng muốt
Học ngư dân tung ra biển cả cánh buồm
Và hóa mình thành cánh diều lên bầu trời xanh vi vu
Hay đám mây bồng bềnh phiêu lãng
Từ bầu trời chim rót xuống những ca khúc ngọt ngào về hạnh phúc, hòa bình
Những cánh buồm thơ cập bến đầy khoang cá
Những đám mây không chỉ làm nên rối nước
Mà còn khởi nguồn cho sự sống phồn thực tươi xanh
Thả những câu thơ lên bầu trời...
Nguyên tiêu 2023
Chưa đọc trong ngày thơ...
1.
Người lạ
Cá lớn
Thơ hay
Thời xưa đã thế
Thời nay khác gì!?
2.
Thơ có khác chi rượu
Ngà ngà men là say
Rượu đâu phải nước lã
Có cần ai giãi bày
3.
Là hoa trong vườn đấy
Thơ âm thầm tỏa hương
Sặc sỡ kia hoa giấy
Tân hình thức cũng thường
5.
Người cá đồng kho khế
Kẻ cá bể nấu dưa
Tôi khoai lúa đồng quê
Lục bát là si mê
6.
Mênh mông cả rừng sả
Chỉ là nguyên liệu thô
Chưng cất được vài giọt
Đó là tinh dầu Thơ
7.
Sợ gì không tru lên như sói
Hãy gầm lên, chúa tể rừng xanh
Gáy tiếng gà thức dậy bình minh
Chó sủa giữ nhà đuổi kẻ gian manh
8.
Thơ là ĐÓA SEN tỏa hương thơm ngát
Dẫu sống giữa bùn lầy, nước đọng, tanh hôi
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Xôn xao mùa xuân
Cây xuống tóc qua đông
Hứng giọt mưa xuân như ong hút mật
Tách vỏ nhú mầm mở mắt
Sông thả hết phù sa cho đất
Đáy nước in trời
Đàn cá ngược xuôi
Tìm chốn giao hoan sinh sôi kí thác
Lúa một màu xanh bát ngát
Lá cuốn hạt sương vo tròn hạt ngọc
Biển uốn mình giấc mơ
Mùa xuân xôn xao những cánh cò
Đàn én bay về tung hứng giữa trời cao lộng
Bát ngát hương bay
Gió thúc bình minh lên
Cho khát vọng đong đầy
5/2/2023
Về chùa Hương Tích
Về chùa Hương Tích xuân nay
Đường se se lá mây bay đỉnh Hồng
Vi vu gió biếc rừng thông
Xanh miền Tây Trúc sao lòng xốn xang
Ngước lên chạm ngõ Tháp Am
Nghe trong tiếng mõ vọng ngàn thinh không
Nén nhang cháy đỏ tấm lòng
Phật Như Lai thấu nỗi lòng chúng sinh
Những là niệm Phật cầu Kinh
Qua chùa Hương Tích lòng mình nhẹ tênh
Chập chờn giữa bóng với hình
Ngẫm ra trời đất phân minh tỏ tường
Giữa rừng nghi ngút khói hương
Ấm nơi cửa Phật mở đường hiếu sinh
Rằng xuân trong tiết thanh minh…
7/2/2023
NÔNG THỊ HƯNG
Chiều biên giới
Chiều biên giới còn đau
Thu nhuốm màu bình yên trên từng kẽ lá
Chiến trường xông pha còn nguyên gửi lại
Giọt sương quặn thắt nỗi niềm.
Mẹ ngồi nhặt nắng hàng cau
Hoàng hôn bỗng thành con gái
Nhận ra mẹ giữa một trời đầy hoa nắng trải
Lấp lánh vì sao hiển hiện cuối làng.
Chiều biên giới tầng tầng núi đứng
Sao lòng con cháy những mặt người
Có phải các anh một lần hóa đá
Mẹ thành mây bay.
Ảnh: in ternet
Trái tim ngọc ngà
Mênh mang một khoảng trời êm
Lá vàng buông rớt ánh mềm đáy sông
Khước từ niềm cũ bâng khuâng
Tình anh nghiêng xuống trăng quầng bến mê.
Em đi lá cũng theo về
Miền hoang ăm ắp tình quê nồng nàn
Bao giờ soi tỏ cũ càng
Nguyện cùng tới bến rộn ràng mùa anh.
Một đời mây trắng rách lành
Đa mang một bóng vẫn dành lối yêu
Bao điều gian dối liêu xiêu
Gục đầu bến cạn cho Kiều làm thơ.
Nào ngờ trăng đổ giấc mơ
Từ trong khóe mắt vẫn chờ người qua
Kiêu sa gấp lại ngọc ngà
Hư danh còn ẩn tim ta trong nàng.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Ở ngoài kia
Ai còn kéo chăn đắp qua giấc ngủ ngày
giêng hai này thiếu vắng những hàng cây
đàn chim lạc đường về phương bắc
Ở ngoài kia mùa xuân đang đi tắt
lá chưa xanh đã ngả vào ngực đất
gió chưa căng đã rỗng những con đường
Lời nào nghiêng ngả khói hương
bụt đi vắng để tượng làm bia đỡ
những nương nhờ xô lệch tiếng chuông
Người nằm co nghĩ sông xuôi thẳng
cách nào cũng ra được biển Đông
những khúc quanh lẫn vào ký ức
Ở ngoài kia cuộc tiễn đưa vồi vội
rơi một khắc dùng dằng
đàn kiến nhặt chở vào đêm sâu
Ở ngoài kia
khoảng cách giữa hàng cây và bất trắc
những mơ hồ dắt díu nhau qua.
Niềm tin
Trăng xa như chiếc thuyền trong tranh vẽ
bão đánh tan vẫn còn lại dáng nằm
đắm mình rồi có hiểu được mênh mông
Ta khôn nguôi một vầng trăng nước
những giấc mơ đánh bắt bủa vây
bàn tay trắng vớt mảnh lưới bạc
Tuổi ba mươi ta đánh mất cánh buồm
nơi mắt người chỉ còn ảo ảnh
đám mây đã vẽ vào trời xa
Những chú cá giãy lên lần cuối
mộng biển xanh gửi lại con thuyền
còn chiếc vảy tạc vào lấp lánh.
HOÀNG THỤY ANH
Thiên Cầm
Ai bỏ quên phím đàn trời
đêm đêm lấp lánh câu chuyện gió đông phương
vó ngựa đến từ ngàn xưa
hang đá nhỏ đánh cắp bao tham vọng
bóng đổ xuống đền đài
nói tiếng nói màu phế tích
bóng đổ xuống biển cả
nói tiếng nói người đàn bà và đứa trẻ
tận cùng không có nghĩa là chấm hết
con sóng vương triều
và con sóng tình yêu
vẫn nảy mầm trên đôi cánh bình minh
từ dãy thuyền chài bồng bềnh phận người
từ mùi sự sống
từ đôi mắt người đàn bà
biển ấm.
Giọt nước mắt ngước lên
Mẹ chong mùa phía gió
nắng mòn vai áo
bán bóng mình đổi giấc mơ ngày ngoại ngồi bên hiên nhà
hàng cau bừng tiếng cu gù
đỏ au vết chiều qua
miếng trầu ngoại têm cạn dần
đồng hạn lùa sâu
chõng tre hanh hao bữa sắn bữa khoai
níu giữ luống cày ngơ ngác
mẹ chiết thời gian
nửa dành ngoại nửa dành khói hương
nỗi quê nén lại từ buổi ấy
úp mặt xuống cỏ cây con đếm lần mẹ nhớ
giọt nước mắt ngước lên
bóng dài theo những chuyến đầy vơi.
VI THÙY LINH
Nhuộm
Nhuộm tóc cuối mùa Thu
Theo màu nâu thiên bẩm
Nâu ánh vàng: lá, đất
Rồi đỏ, rụng vào Đông
Không ai ghét mùa Xuân
Sắc xanh là mơ ước
Tuổi trẻ thì đã hết
Diệp lục còn nuôi tim
Đừng hỏi lá bay đâu
Gió tung vàng lá lá
Những quân bài non - già
Chấp chới quăng bụi vã
Đừng hỏi nguồn sương sa
Lệ tẩm da nén lắng
Khép mắt vây ánh nhìn
Rừng nguyên sinh phục hiện
Kìa bách hoá thiên nhiên
Bày bảng màu sự vật
Trò ảo thuật của người
Tráo nhanh đâu ngờ nổi
Giờ ít lò tôi vôi
Nhà cũ thì sơn lại
Tóc, móng dễ đổi màu
Yêu, chẳng biết hôn sâu
Lớp vỏ của thời gian
Không phục trang thông dụng
Lớp vỏ của thế gian
Đội lốt trong muôn mặt!
Khoác áo
Sách giáo khoa lớp 3 nhận từ đầu tháng 8
Sang tuần học thứ ba mẹ mới bọc xong sách cho con
Không phải bằng lịch treo hay hoạ báo Liên Xô như cách đây trên dưới 30 năm
Mà bằng nilon trong suốt in chữ trắng “Hồng Hà”
Bút máy hồng, Cô chủ nhiệm Ngọc Hồng
Con thích màu hồng nhất!
Mỗi ngày
Con viết chữ tím
Màu mực học trò, màu mẹ yêu vì lãng mạn vô biên
Mẹ biết đời rút ngắn từng giây
Không cách nào lấy lại được như hy vọng tóc rụng rồi lại mọc.
Mẹ dành sáng thứ Hai bọc sách
Thì chiều thứ Ba đổ mưa
Muộn giờ, nhưng mẹ dừng lại trước ba chiều không gian
Không lao xé làn nước táp
Bao lần mẹ đã bọc mình trong áo mưa vội vã
Không sợ ướt mà đi
Bao lần mẹ không chú ý mặc áo chống nắng, đeo găng
Vì công việc hối dồn át ý niệm thương bản thể.
Thế mà ngày ngày
Mẹ vẫn khoác cho mình cho các con niềm hy vọng
Bởi chúng ta đang được truyền điện trường chia sẻ, yêu thương
Và đêm đêm lúc con ngủ ngon
Mẹ hôn con, ấp hơi thở làn môi mới
Mẹ X quang Vi Thuỳ Linh qua lớp da quên tuổi
Thấy trái tim đập nhịp mạch lạc
Khi bọc tình yêu tuyệt đối của con mình!
Chiều mưa, 20.9.2022