02-06-2023 - 00:04

Chùm thơ các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả

LÊ ĐẮC THANH

 

 

Tìm dáng mẹ xưa

 

 

Mẹ về bạn với núi non

Bao năm xa Mẹ mỏi mòn lời ru

Giấc dài gối giữa ngàn thu

Mênh mông bóng Mẹ giữa mù mịt khơi

Xót xa tiễn Mẹ về trời

Con xin giữ lại những lời Mẹ răn

Một đời Mẹ

mấy gian truân

Còng lưng Mẹ gánh tuổi xuân sớm chiều

Một lời Mẹ

vạn tin yêu

Con sao thấu hết những điều Mẹ lo

Sông sâu chở nặng chuyến đò

Mẹ thì chở cả âu lo tháng ngày

Nhường dịu ngọt

Nhận đắng cay

Mẹ cho con cả phúc dày niềm tin

Mênh mông trời biển con tìm

dáng xưa

Mẹ vẫn im lìm Mẹ ơi

                                (Trại viết Đại Lải 4/2023)

 

VÕ CHINH

 

 

Lặng lẽ trước sông quê

 

 

Tôi một mình lặng lẽ trước sông quê

Trời xanh thế bỗng dưng thành lỗi hẹn

Doi cát bồi ngẫu nhiên thành bến

Cánh buồm lên ngóng đợi một điều gì

Bao con thuyền đã đến lại ra đi

Sông yên lòng trước bờ bãi xa kia

Xa đến nỗi chẳng hình dung được nữa

Sông cứ chảy miên man vào nỗi nhớ

Đảo hoang kia ngô trổ bắp bế bồng

Mía bắt đầu phất ngọn múa như gươm

Cỏ đến thì cỏ cũng lan man

Hoa quá lứa hay màu hoa quá đỏ

Con chuồn ớt nằm lim dim ngủ

Xin hãy đừng đánh động tuổi thơ tôi

Cây sào cong chèo chống mấy đời rồi

Con hến ngậm phù du mà sống

Rồi rút ruột nuôi cuộc đời mơ mộng

Vỏ tấp vào bến bãi vỏ nung vôi

 

Em bây giờ vẫn ở phía bờ kia

Anh bây giờ còn ở phía bờ ni

Sao không thể, sao lại là không thể

Sông quê ơi xin đừng dửng dưng thế

Chẳng bao giờ lặng lẽ ở trong tôi.                                    

 

Chiều Đại Lải

 

 

Trong se lạnh chiều Đại Lải

Mặt hồ dấu nỗi vấn vương

Tôi nhìn bên kia thương nhớ

Nghiêng về Đảo Ngọc thân thương

 

Sóng sánh cà phê Đại Lải

Một trời nâu biếc hòa tan

Đôi rèm mi em khẽ ướt

Thông reo thắm chút mơ màng

 

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng

Như đang than thở thế em ?

Con đường gập ghềnh vó ngựa

Đợi ai em đứng mơ màng

 

Tôi có một chiều Đại Lải

Xa rồi vẫn cứ mênh mông

Giá tình yêu là tiếng thét

Sẽ tung trắng xóa đầu ghềnh

 

Em với nỗi niềm Đại Lải

Sao lòng hồ cứ thẳm sâu

Đám mây cuối chiều chết đuối

Vớt lên lại hóa nhịp câu.

                                (Trại sáng tác Đại Lải, 04/4/2023)

 

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

 

Ám ảnh

 

 

Cái ngày còn thơ trẻ

Ta theo dòng êm xuôi

Day lưng về phía lở

Ngóng phù sa bên bồi.

         

Thế rồi xa biền biệt

Phiêu lãng mấy phương trời

Cũng bon chen cóp nhặt

Giàu lên nơi xứ người

 

Giờ về neo bến đỗ

Úp mặt xuống đầy vơi

Thấy lòng mình nhỏ hẹp

Giữa mênh mông tình đời…

 

Lên Tam Đảo

 

 

Thuở ấy trên đường xuyên trận mạc

Bọn mình chưa bén tuổi hai mươi

Bạn hẹn cùng tôi ngày hết giặc

Mày về Tam Đảo với tao chơi...

 

Nhớ đêm giông lửa trên Thạch Hãn

Sấm chớp cuồng điên rạch ngang trời

Hơi ấm chuyền tay rồi... giã biệt

Hẹn ước... theo dòng mây nước trôi...

 

Ta lên Tam Đảo chiều sương trắng

Có đám mây hoang lạc núi đồi

Phía đỉnh Rùng Rình(*) nghe gió gọi

Có phải linh hồn của bạn tôi...?

___________

(*) Đèo Rùng Rình thuộc Tam Đảo

                              (Trại viết Đại Lải tháng 4-2023)

 

MAI HOA

 

 

Lao xao gió lùa

 

 

Ánh mắt này đã nhạt

Lời hẹn thề đã phai

Thương gió chiều mệt lả

Cõng mây bay cuối ngày

 

Ánh mắt này đã nhạt

Anh đã hết ngày xưa

Giữa chung chiêng cảm xúc

Em đã thôi dại khờ

 

Em bây giờ cũng khác

Nỗi buồn không giống xưa

Có niềm vui thất lạc

Trong lao xao gió lùa.

 

Anh ký họa em

 

 

Anh!

Ký họa em

Ký họa đôi môi

Căng đầy nỗi nhớ.

Ký họa dòng sông

Phập phồng nhịp thở.

Cánh đồng!

Ngực nhú ánh trăng.

 

Anh!

Ký họa em

Cây lúa nghén đòng

Miên man bờ bãi

Anh ký họa em

Gió đùa mê mãi

Bãi bồi bến sông.

 

Anh ký họa em

Ngồn ngộn

Cánh đồng!

     (Trại sáng tác Đại Lãi tháng 4-2023)

 

 

NGUYỄN ANH KHOÁCH

 

 

Cha ơi

 

 

Cha ơi!

Con đã lên Điện Biên

Giữa ngày vui năm mươi năm chiến thắng

Con đã thắp hương lên những ngôi mộ trắng

Thầm gọi cha, cha nằm ở nơi nào

Năm mươi năm

Con chỉ một khát khao

Thấy dòng tên người in trên mộ chí

Nỗi buồn rớt giữa thinh không

 

Cha ơi !

Con đã lên Điện Biên

Giữa ngày vui chiến thắng

Tượng đài lớn uy nghiêm đứng thẳng

Nhân loại về đây chiêm ngưỡng vẻ oai hùng

Giữa điệp trùng con cứ nghĩ mông lung

Năm mươi năm, dòng tên người vẫn vắng

 

Để

nỗi buồn

rớt lặng

giữa niềm vui…

                         Điện Biên Phủ tháng 5/2004

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

 

Hoài niệm tháng Năm

 

 

Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc

Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre

Lại ngạt ngào mùi thơm cơm gạo mới

Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê

 

Tháng Năm về

Thấp thoảng mùi mồ hôi áo cha hăng hắc

Bùn lấm lem trên áo quần mẹ mặc

Chiếc vòi hái dài ngúc ngắc đòn tre

 

Thóc nhà ai được nắng vàng hoe

Đồng đang nửa thì mùa gặt

Mẹ bám mùa màng nuôi con ăn học

Tháng Năm về tìm mẹ nơi đâu?

 

Con lội khắp đồng sâu

Con tìm trên đồng cạn

Những tấm lưng lom khom cháy nắng

Thời nào cũng mặn chát mồ hôi

Cũng áo quần lấm lem như của mẹ tôi

Một thời xa lắc…

 

Thèm được ngửi mùi mồ hôi trên áo cha hăng hắc

Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê

Mùi thơm lựng của nồi cơm gạo mới

Tôi dang tay chờ đón tháng Năm về.

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

 

Trước biển

 

 

Anh lại về nghe biển hát đồng dao

Nghe đêm lặng

âm thầm lời tình tự

Biển vẫn thức suốt ngàn năm không ngủ

Những con sóng muôn trùng vồ vập bến bờ xa.

 

Anh lại về nghe biển vọng lời ca

Những cánh chim di mang mùa về xứ sở

Những cánh sóng ngỡ dịu dàng đằm lặng

Dẫu từng qua bao năm tháng bão bùng.

Còn điều gì hỡi vời vợi đại dương?

Xin đừng đem bao la đổ về chiều biển lặng

Hãy để rộng dài như đã thế

Cho cánh buồn dong mãi phía trùng khơi.

 

Trước mênh mông ta nhỏ bé không lời

Ta hạt cát

bọt bèo

ta vị muối

Ta cánh chim di

trùng xa

sóng dội

Trước biển đời xin lắng lại những niềm đau.

 

Tháng Năm

 

 

Ta về

Gặp lại cánh đồng

Chín đầy nỗi nhớ

Giấc mơ hình lưỡi liềm

Và vành trăng treo nghiêng

một thuở

Còng như lưng mẹ ngày cuối vụ

tháng năm.

 

Tháng năm

Ta về gặp lại đêm

Trăng chảy tràn mặt ruộng

Tiếng gầu vục vào ngày hạn

Thương mẹ mỏi mắt nhìn tua rua.

Những đường cày sớm trưa

Gặp lại ta chợt bồi hồi sấp ngửa

Tháng năm mẹ úp cánh đồng sém nắng

Lật lên xanh tốt những mùa con.

 

Nay về con gặp lại tháng năm

Vẫn trăng liềm

Nắng hạn

Chỉ tóc mẹ đã muối tháng ngày bạc trắng

Nhớ đêm trăng quầng mắt mẹ mỏi mòn trông.

 

Tháng năm về

Nghe nỗi nhớ rưng rưng.

 

LÊ THỊ TRÂM ANH

 

 

Viết cho sinh nhật tháng 5

 

 

Tháng 5 về trong thương nhớ đầy vơi

Lòng biết ơn ngày con được sinh ra, trước cả Ngày của Mẹ

Phượng thắp lửa rưng rức, nhắc cha thời trai trẻ

Tuổi mới đến rồi, chào cô gái Tháng Năm.

 

Đã quá xa mơ mộng tuổi trăng rằm

Đã không còn xốn xang mỗi khi hè chạm ngõ

Tháng 5 về, vi vu diều no gió

Tu hú kêu khắc khoải đến khôn cùng.

Thả ước mơ vào trưa nắng hạ mông lung

Lũy tre làng xác xơ chờ đàn ve sầu trở về, sau hành trình lột xác.

Tiếng gió Lào lật tung từng đám lá khô ngơ ngác

Cha oằn lưng quảy từng gánh nước,

       mẹ tưới xuống đám đất màu, gieo hạt giống tuổi xanh con.

 

Tháng 5 về - ký ức hóa chon von

43 mùa xuân, 43 lần tháng 5 đi qua đã làm hồng da thắm thịt,

Biến con từ cô bé quê mùa, trở thành người đàn bà Tháng 5 đằm thắm.

Nổi trôi giữa cõi đời vô định

Vẫn luôn muốn được trở về, úp mặt tuổi thơ xưa.

 

Lại một mùa cánh võng Tháng 5 đưa 

Ta chập chững bước vào tuổi mới

Bao dự định, ước mơ, mong đợi

Gửi nụ cười vào gió  - Tháng 5 ơi !

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

 

 

Mùa bão

 

 

Rất có thể mùa bão chưa qua bởi những xung đột vũ trụ đã can thiệp vào gân cốt con mấy ngày nay ghê gớm quá

Đó cũng là dấu hiệu tuổi tác dạy con, nhưng con đâu biết để làm gì

Mẹ đã về cõi vô vi đúng sáu mùa ráng mỡ gà hoe lên từ chân biển

Cứ ngỡ Mẹ đang loay hoay buộc lại tấm rèm cửa ngoài hiên căn nhà trống

Cầu cho nội ngoại bình yên và chợ búa đừng tốc lều sập quán

Cầu cho linh hồn Cậu đừng dầm mưa lạnh!

 

Ngoài kia trời vừa hoe nắng báo hiệu rằng cơn bão sắp đến

Sao giờ này con cô quạnh

Sao con yếu đuối quá Mẹ ơi!

Có lẽ không nhấc nổi hòn đá dằn cà Mẹ muối

Và có lẽ không trèo nổi nấc thang cuối trên nóc nhà ông ngoại, buộc sợi dây giang khi sấm chớp ập về!

 

Giờ con bỗng thấy đói và thèm đĩa dưa cà Mẹ xào với mỡ lợn

Thèm đĩa mắm nục Mẹ kho ngọt mặn với vỏ quýt Kỳ Thượng và ớt cay bột khô Thạch Đỉnh

Ấy là thứ vũ khí tự vệ bất di, bất biến mà Mẹ đã nuôi con mỗi mùa bão đến

Gân cốt con đã phụ thuộc vào định đoạt đất trời

Có mắm, dưa cà của Mẹ

Bão dông chợt qua rồi!

 

Con sợ

 

 

Con sợ mùa hè

Vì Cậu nhắm mắt không đành dưới vách nhà ẩm thấp

Khi anh em con chưa trọn bề gia thất

 

Con sợ mùa thu

Vì Mẹ ra đi nhìn trần gian bất lực

Khi chị, em con nợ nần chồng chất

 

Con sợ mùa đông

Vì Mẹ sắt ruột đẻ đau con bên mép sông lấp xấp buồn

Mẹ khản cổ khấn nguyền cho lá tử vi con hung tinh đừng rình rập ngó dòm

 

Con sợ mùa xuân

Vì Cậu hãi hùng mùi diêm sinh

Khi lễ hội, đám đình và cả trên chiếu tổ tôm, mâm cỗ, chốn tâm linh...

 

Con sợ mây trôi vần vũ

Sợ trăng khuyết lại tròn

Sợ mặt trời mọc lặn như kẻ trộm nấp rình

 

Con sợ phiên chợ tỉnh

Con sợ cuốn sổ lương

Sợ năm dài, tháng rộng Cậu bứt tóc, Mẹ rung chân!

                                                                       11/10/2022

 

ĐỖ TOÀN DIỆN

 

 

Cà phê một mình

 

 

Một mình ngồi đếm cô đơn

Cà phê giọt đắng dỗi hờn rụng rơi

Mưa giăng ảo tưởng ngang trời

Một mình tê tái lẻ loi đèn mờ

 

Đêm dài níu kéo ngẩn ngơ

Cạn đêm…trời sáng bơ phờ ngày lên

Vùi ngày xa xót… ngủ quên

Chìm trong hoang tưởng… cạn miền cô liêu

 

Chợt ngày chuyển dạ sang chiều

Không  nguôi ngoai nỗi đìu hiu cõi người.

                                                           26/10/2022.

 

 

YẾN THANH

 

 

Hạt nước

 

 

Anh chỉ là hạt nước

Nắng em làm bốc hơi

Thành đám mây lãng đãng

Bay lang thang trong trời

 

Anh đâu phải thần thánh

Là hạt nước nguyên sinh

Cũng có lúc nông nổi

Nặng không giữ nỗi mình

Thành mưa rơi xuống đất

 

Anh là hạt hành khất

Trong hồn em long lanh

Em ba phần xương thịt

Còn bảy phần là anh.

 

Nỗi nhớ màu xanh

 

 

Mùa xuân nào chẳng nhắc anh nhớ em

Ăn cơm mới hát bài ca cũ

Người anh tìm, áo màu xanh cỏ úa

Giờ ra đường mi ni váy áo hoa

 

Anh đi tìm cô bé của hôm qua

Mang xuân đi mở tuyến

Áo đồng phục và lá đơn tình nguyện

Bỏ quên tuổi trẻ chẳng cầm về

Tuổi trẻ em giờ nằm trong rương nhỏ

Con cháu về, bà lại mở ra khoe

 

Tháng chạp này qua Địa Lợi, Hương Khê

Ghé thắp hương cho bạn bè Đồng Lộc

Bê tông hóa đường mùa xuân Tùng Cốc

Lòng còn nghe sim bổi nói bùng nhùng

Tai vẫn nghe tiếng hát những anh hùng

Năm mươi năm ăn tết bằng hương khói

 

Mùa xuân này lại nhớ về đồng đội

Sáu năm ăn tết giữa rừng già

Sáu xuân đón tết bằng áo xanh cỏ úa

Chưa một lần giao thừa mặc áo hoa

 

Chào bạn bè đồng chí hôm qua

Đã cùng ta hai nhiệm kỳ đánh giặc

Những trận bom và con đường ký ức

Vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ màu xanh.

 

TÙNG BÁCH

 

 

Xác tín thời gian

 

 

Ngần ấy năm chưa hẳn đã nhiều

Phù du đời người chỉ là chớp mắt

Nhưng cũng đủ nhận ra tài năng và mẹo vặt

Cỏ lồng vực không làm nên muà màng

 

Ngần ấy năm mướp vẫn học leo giàn

Cánh cò vẫn bay theo hình chóp nón

Cây đòn xóc hai đầu vẫn nhọn

Giọt mồ hôi lưng áo mẹ bạc màu

 

Ngần ấy năm, mới đó mà mau

Trăng cứ khuyết, lại đầy cùng con nước

Ngày mai ngày kia ra sao, ai biết được

Xác tín thời gian gió thoảng mây trời

 

Vội

 

 

Chưa kịp nói với đá

đã bạc mái bình vôi

 

Chưa kịp nói với đất

đã mùa màng sinh sôi

 

Chưa kịp bớ đò ơi

đôi bờ cầu đã nối

 

Chưa kịp nói với nước

đã mây bay ngang trời

 

VŨ TRỌNG HOÀI

 

 

Đêm Tam Đảo

 

 

Mây bay và ta say

Say chênh vênh bên cheo leo Thác Bạc

Bậc đá rêu xanh thì thào khẽ hát

khúc Thượng Ngàn ngan ngát mang mang

Lòng ta tan ra cùng sương đêm

Gió oán thán bên lâu đài Tình Ái

Nhà thờ đá đổ mồ hôi ướt nhoè lời kinh nguyện

Héo hắt đôi cánh tay mềm.

 

Đêm rưng rức ủ ấp nỗi khát thèm

nắm tay nhau đi hết mùa say ngàn đêm thương nhớ

Ngôi nhà cheo leo bên dốc đá

ủ ấm tạm thời giấc ngủ hanh hao

 

Anh bên em

Ta bên nhau

Tay trong tay bước lên Cầu Mây

Muốn đi đến cuối trời

nâng bước chân là bồng bềnh sương khói

Quên đi bão giông ngày mai đang sầm sập vây kín

quên đường về đèo dốc quanh co

Miền yêu thương gào thét tơ vò

Thảng tiếng chuông chìm vào đêm sâu mặn chát

Ta bàng hoàng giữa Tam Đảo mê man…

 

 

. . . . .
Loading the player...