Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 10/2023.
TRẦN CHẤN UY
Hồn quê
Tinh sương, tiếng trâu lịch kịch
Ngứa sừng gại cửa gọi mùa chiêm
Con lẹp kẹp vụt bay như phục kích
Đôi cánh nẹt một tràng đại liên.
Làng ngái ngủ, con chích chòe dậy sớm
Mặt ao chuôm lũ gọng vó chèo thuyền
Chuyến tàu sớm, tiếng còi chọc tiết lợn
Mặt trời tung chăn, ửng đỏ phía hừng đông.
Bãi cỏ lác rung rinh bẫy nhện
Đám ruồi trâu quẫy đạp điên cuồng.
Bầy chim ăn đêm sáng nay về muộn
Nhao nhác bay cuối nẻo rừng thông.
Đồng sắp chín, lúa giương liềm đòi gặt
Mặt bùn khô vỏ ốc trắng ruộng chiêm
Thiêm thiếp cồn hoang đám cỏ gà ngáp vặt
Đợi trẻ chăn trâu, cựa xếp lim dim nằm.
Tìm bạn, chim cuốc suốt đêm thức trắng
Sáng bảnh mắt còn khản tiếng gọi tình.
Chim tu hú một mình lẳng lặng
Ghé tổ chim chích gửi quả trứng gian manh.
Cua chạy hạn bới tung bờ thửa
Những hầm hào ngang dọc chiến trường.
Đầm sen lấn chân vào ruộng lúa
Những búp non tua tủa mũi tên hồng.
Gò mả hoang mấy chùm hoa mua dại
Cây mưng già cúi mặt xuống bờ mương
Chim bói cá mặc áo xanh cánh trả
Nhổ nước bọt làm mồi câu lũ cá mương.
Tôm gạo búng le te vũng nước cạn
Rắn nước ngẩng đầu thè lưỡi liếm bình minh
Mây nhả bừa báo mùa đại hạn
Nhịp cầu cong, thôn nữ áo nâu non.
Rộn rã tiếng cười, răng hạt ngô tỏa sáng
Quang gánh nôn nao những nhịp vai mềm
Bắp chân trần trắng ngần trong nắng
Dáng eo thon mây mẩy ngực tròn căng.
Làng tôi đó trong đằm sâu ký ức
Bàn chân vẹt gót đợi ngày về.
Đêm phương Nam lòng tôi thao thức
Phía hừng đông thấp thoáng hồn quê.
QUỲNH NHƯ
Nhớ làng
Xa quê thêm nhớ tình quê
Nghe hương mùa lúa thơm về đâu đây
Nôn nao nhớ dáng cau gầy
Thương con dế lẻ gọi bầy đêm đêm
Đồng làng mùa gối lên chiêm
Còng lưng mẹ vớt mùa trên tay đầy
Chim manh theo tiết tìm bầy
Đậu vàng bông lúa những ngày thu sang!
Tháng mười nhịp bước thời gian
Cho con nhớ mẹ nhớ làng mẹ ơi!
Thu Hà Nội
Hà nội mùa thu hương cốm mới
Thơm hoài ký ức những ngày qua
Nhớ tiếng rao đêm loang phố vắng
Tiếng Sâm cầm khuấy động khoảng trời xa
Ta có những mùa thu Hà Nội
Mắt đong đầy vạt nắng Hồ gươm
Nhớ “dáng Kiều thơm” nhớ đường Quán thánh
Ta cùng em dạo bước trên đường!
Chiều công viên cơm nguội vàng kỷ niệm
Những bức tranh phố Phái nét tươi hồng
Tháp bút Hồ gươm viết lên trời nét chữ
Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long
Ta có những mùa thu Hà Nội
Gom đam mê khát bỏng không cùng
Đêm nghe sấu rụng vào ký ức
Rụng vào giấc ngủ mùa đông…
Nhưng Hà Nội trong ta nhớ nhất
B52 rụng cháy mặt hồ
Đoàn lính Pháp buồn rầu quay gót
Hà Nội hào hùng sáng mãi chiếu dời đô!
PHẠM QUANG ĐỆ
Tản mạn ngày thu
Thu lại về, giàn mướp bướm vàng bay
Hoa nở thắm, muốn níu hè trở lại?
Về quê hương, bỗng thấy đường xa ngái
Chợt thấy mình lạc lối giữa thời gian
Tôi muốn trở về cuộc sống bình yên
Nơi đàn cò chiều chiều vỗ cánh
Nơi có gió thu phả về sương lạnh
Nơi có sương chiều phủ trắng đồi quê
Đêm thu này em có thức khuya
Ánh trăng thu có về qua khe cửa?
Có mấy vì sao đêm qua đậu vào mái tóc
Em một mình đón ánh sao rơi?
Chiếc cầu vòng cong hiện phía chân trời
Khi giọt nắng quyện cùng cơn mưa nhỏ
Chiều thu ấy ngập tràn nắng gió
Hôm qua gặp nắng vàng mùa thu cũ không em?
Tôi muốn tìm về những lối đường quen
Muốn cơn bão ngày xưa đừng thổi nữa
Chỉ có mưa về thôi cũng đủ
Đủ ướt áo người cho kỷ niệm đầy thêm
Tôi vẫn miệt mài đi về phía không em
Cuối con đường có gì, không biết nữa…
Chợt thấy buồn như ngày xưa mẹ ngồi tựa cửa
Lại một thu buồn đang chín giữa lòng tôi.
Thu 2023
ĐOÀN TRUNG PHONG
Tháng Mười
Tháng mười
chạm khẽ bàn tay
Hình như thu cũng đã gầy…
lối qua
Hàng cau rụng chiếc bẹ già
Vương mùi thơm
giữa vườn hoa trắng ngần.
Vài tia nắng mỏng
cuối sân
Giỡn con chim sẻ
đến gần quá trưa
Xạc xào
những lá vàng đưa
Chổi tre vén đợi
sang mùa
heo may.
Giọt loang
gợn khói
bếp dày
Vương lên mắt mẹ
mà cay mắt mình
Tìm hoài
một nét môi xinh
Mới hay thu
cũng đượm tình đó thôi.
TRẦN THỊ CHÂU
Rừng thu
Con đường ngoằn nghoèo
Hun hút chân trời
Gió thoáng đưa
Hương hoa dại
Đại ngàn mênh mang
Mây ngàn lưng lững núi
Quyện vào nhau bồng bềnh như cánh chim thiên di
Rừng thu sang đẫm màu hoa tím
Vạt rừng già chim vành khuyên chuyền cành ca hót
Bình minh thức dậy rạo rực phương trời hồng
Anh lính biên phòng
Dọc đường biên tuần tra
Bước dưới ngàn hoa thơm cỏ lạ
Em bâng quơ
Dẫm làn sương mỏng
Tay khẽ với hoa rừng
Đôi mắt dõi miền xa
Ngăn ngắt rừng Thu
Một màu chín thẫm
Gà rừng gáy rụng lá thông già
Rừng thay áo mới
TRẦN VŨ THÌN
Nhớ chợ Gò Cẩm Nhượng
Kính tặng người dân làng Nhượng
Nơi cuối cửa sông, biển gặp bờ
Ai sinh ra chợ tự bao giờ
Để ta thương lắm ngày động biển
Chợ vắng bóng người, mẹ ngẩn ngơ
Nay về cửa Nhượng mùa biển lặng
Ngắm những đoàn thuyền vui rẽ sóng
Về bến cồn Gò, cá đầy khoang
Nhụ, đé, thu, bù, trích, nục, măng…
Đến chợ khi chưa rõ mặt người
Chỉ nhận ra nhau qua tiếng cười
Ai cũng nhanh chân ra chợ đón
Để kịp mang về tôm cá tươi
Ai về huyện Cẩm nhớ ghé qua
Cửa Nhượng, mùa này lấp lánh hoa
Sản vật mặn mòi hương vị biển
Mới thấy tình quê thật đậm đà
Xa mẹ xa quê đã lâu rồi
Cồn gò vẫn đọng mãi trong tôi
Có phải hồn em, là hồn biển
Níu giữ lòng ai đến trọn đời…
Ghi tại nhà bia chứng tích
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày hy sinh của 103 người dân
Cẩm Nhượng trong trận càn 4/9/1953 của thực dân Pháp
Bảy chục năm rồi, bao người đã ra đi
Để lại đất này một tinh thần Nhượng Bạn
Chẳng sợ gian nguy, kiên cường dũng cảm
Chiến thắng quân thù, bảo vệ đất quê hương
Từ cửa lạch, hải đăng đến bắc Thiên Cầm
Kẻ thù đêm đêm rập rình phía biển
Bỗng một sáng mùa thu, lính Âu-Phi ập đến
Đốt phá xóm làng, dày xéo quê hương
Nhượng Bạn là đây, anh dũng kiên cường
Già trẻ đứng lên bắt kẻ thù đền tội
Trai gái cùng nhau một lòng xốc tới
Bảo vệ xóm làng, giết giặc lập công
Phúc Hải, Cồn Bè, Lâm Hoãn, chợ Hôm…
Những tên đất, tên người đã đi vào lịch sử
Vóc dáng ông cha hoá thành điểm tựa
Sáng niềm tin trong mỗi một gia đình
103 người, anh dũng hy sinh
Trong trận càn 1953 định mệnh
Mầm hận ấy đã biến thành sức mạnh
Thành hào quang, soi sáng bước người đi
Nhượng Bạn ơi, xin mãi mãi khắc ghi
Mảnh đất thiêng, kiên cường nơi đầu sóng
Dẫu bình yên hay ầm ào biển động
Lái vẫn theo thuyền tới tận bến bờ xa
Biết mấy tự hào người Nhượng Bạn, quê ta…
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Trầm tích mùa
Sáng trở lạnh trên mái nhà ám khói
Người mẹ choàng thêm khăn áo cho con
Đứa bé xòe tay hứng hạt mưa nhè nhẹ
Mùa hiện sinh trong đôi mắt xoe tròn
Khu vườn già nua tựa nỗi cô đơn
Con sâu vẽ ký tự buồn lên lá
Hàng cây tượng hình những làn tóc xoã
Thả xuống đời sông man mác dòng trôi...
Người ra đi, xa hút mấy năm rồi
Ngôi nhà nhỏ vắng tiếng cười dạo đó
Khu vườn cũ im lìm hóa đá
Cỏ hoang liêu trên những lối đi mòn
Người mẹ choàng thêm khăn áo cho con
Cùng rời khỏi ngôi nhà, tìm niềm ấm áp
Để lại sau lưng tầng tầng lớp lớp
Trầm tích mùa
nơi năm tháng đi qua...
Thu bâng khuâng
Gió mang theo hơi thu
Len vào từng ô cửa
Phố trôi trong sương mờ
Những ngôi nhà thiếp ngủ
Chiếc lá rơi thật khẽ
Chạm vai người khách xa
Quê giờ thu rồi nhỉ?
Bâng khuâng, chợt nhớ nhà
Mình ai trên gác nhỏ?
Thu vây quanh chỗ ngồi
Sau nếp mành mờ tỏ
Mắt dõi tìm xa xôi…?
Loanh quanh một lối đời
Mặc thu về thấm đẫm
Người không thôi tìm người
Ngày phôi pha thật chậm
Giữa không gian màu trắng
Dệt lên muôn lá vàng
Vạt sương nhòa gương phố
Người nhòa vào mênh mang…
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Cố hương
Đất quê tìm dấu vân tay
Khói đốt đồng phả làm cay mắt già
Tóc vừa chạm gió quê nhà
Đã nghe cánh võng vỡ oà nhớ thương
Chân vừa chạm nắng cố hương
Đã nghe bao nỗi tha phương ùa về
Sông La lắng một lời thề
Qua bao mùa nước chưa hề đổi thay
Triền đê có ngọn cỏ may
Khâu đầy ký ức của ngày chưa xa
Hương quê
Tắm trong hương đồng gió nội
Bát cơm thơm thảo ngày mùa
Cánh đồng đất hươm nắng trải
Nhọc nhằn đi sớm về trưa
Bên này bờ xôi ruộng mật
Giọt mồ hôi hoá mùa vàng
Bên kia lật từng trang mới
Lúa vàng chắc hạt mẩy bông
Xa quê bao mùa gặt hái
Rạ rơm quấn quýt bước chân
Xóm làng dậy màu hoa trái
Cố hương thay đổi bao lần
Cay cay nơi đầu sống mũi
Hít hà mùi đất quen quen
Khói đồng dâng trào khoé mắt
Câu thơ gói trọn nỗi niềm !