Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trần Việt Hoàng, Phan Trọng Tảo, Võ Minh Châu, Bùi Thị Kim Loan, Hoàng Vũ Thuật, Đào Minh Sơn, Trần Chấn Uy đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 200 tháng 4/2023
TRẦN VIỆT HOÀNG
Những ngày nhớ mẹ
Con đường đất trải dài
sương mai giăng mắc bên những khóm lau
những luống rau mẹ trồng
giêng hai xanh mướt
Đã có khi mải miết đời dài
con hát bài ca kiếm tìm những điều lớn lao đến quen nhàm
con tham lam ôm hết tất cả những thứ con đi qua
giờ xa xót
trong tay chẳng còn gì
còn chút thi hứng thỉnh thoảng gợi dậy
còn tình yêu mẹ yêu quê dẫu dâu bể biến thiên
mãi đong đầy
để khi mãnh liệt đến ngạt thở
con vớ vội mảnh giấy, viết đầy thơ…
Con đường đất trải dài
một thuở lầm lũi trong dáng mẹ phơi phới mùa con
mùa con náo nức đến trường
mùa con thương những kiếp người nhỏ bé đi qua con đường
mùa con thương một sắc hoa xoan tháng ba tím ngắt
mùa con vắt mình nên tuổi thơ dữ dội…
Mẹ!
sương đội đầu
bàn tay tỉ mẩn
giấc ngủ chẳng sâu vì nỗi âu lo nhân thế
dáng gầy rạc
tháng năm
in mãi bờ đê
cỏ mướt mùa xanh thẳm
bao dung!
Theo mẹ - Ảnh: Đậu Bình
PHAN TRỌNG TẢO
Tiếng vọng
Hạt thạch nhũ rơi ngày chưa có đất
Nghìn năm sau làm ngọn núi cao vời
Giọt hơi nước từ hư vô rụng xuống
Nghìn năm sau thành biển rộng, sông dài
Tia chớp giật từ triệu năm về trước
Triệu năm sau thành tiếng sét đinh tai
Đạo đức tùng thư viết trước thời tiền sử
Triệu năm sau nét mực vẫn tươi ngời
Viên đạn lạc vào đoàn vượn cổ
Triêu triệu năm sau máu đỏ vẫn rơi
Với hoa gạo
Làng quê yên ả miệt đồng
Toe loe hoa gạo mà không vỡ chiều
Lạ lùng nỗi nhớ cô liêu
Thấy bông gạo đỏ là liêu xiêu lòng
Mẹ cha ta với cánh đồng
Với chùm hoa gạo với bông lúa vàng
Thế là nên xóm nên làng
Nên ta với cả họ hàng quê hương
Ô hay, một “đóa vô thường”
Cật tre cắt rốn để thương nhớ về
VÕ MINH CHÂU
Tạ lỗi với Đèo Ngang
Tìm về “Hoa héo Đèo Ngang”*
Cho tôi tạ lỗi với nàng hái sim
Bao năm như cảnh trốn tìm
Giậu xưa chưa dựng… mà bìm đã leo
Thương em phận gái chống chèo
Bỏ đồi sim… bỏ xóm nghèo em đi
Hỏi cây cây chẳng nói gì
Hỏi sông, sông cứ lầm lì chảy xuôi.
Tôi đi hỏi khắp bao người:
Mười tầng đất, chín tầng trời lặng thinh
Không duyên cũng chút nghĩa tình
Mấy lần xưa ấy… biết mình rõ ta.
Hoa nào… cũng chẳng là ta
Đã yêu “Trong ngọc trắng ngà” ạ… ơi!
Ba mươi năm mấy bồi hồi
Nay về tạ lỗi với người đèo Ngang
Bây chừ đời đã sang trang
Không còn “Hoa héo” cả làng mai tươi
Ngư - Tiều hậu vận thảnh thơi
Từ trong hẻm núi vọng lời hoan ca
Công trường điện tựa sao sa
Sơn Dương - Vũng Áng tàu ra tàu vào
Em chừ cửa rộng nhà cao
Bao nhiêu nghèo đói, gói vào chuyện xưa
Ngậm ngùi trong những vần thơ
“Gia gia…Quốc quốc…” bây giờ là ta.
Bên nhau chẳng muốn rời xa
Đèo Ngàng hai mái… nhà ta với mình.
xuân 2023
____________
* Phóng sự in trên Báo Tiền phong năm 1992
Tự ngẫm
Tôi đi giữa phố đông người
Cô đơn để lạc một người là tôi
Lòng đường xe ngược người xuôi
Vỉa hè hàng quán chật người bán mua
Tôi như một kẻ dư thừa
Lo toan không đủ tiền mua chính mình
Nhớ thời ai cũng chiến binh
Mịt mù bom đạn… có mình có ta.
Nhớ thời bão táp mưa sa
Mo cơm lọ muối… có ta có mình.
Muôn người hiếu nghĩa trung trinh
Hồn ta bến nước, sân đình, gốc đa
Bây giờ đô hội… phồn hoa
Chính ta để lạc… chính ta buổi đầu
Cái xấu… có tự nơi đâu?
Tự trong tim, tự trong đầu kẻ tham!
Cửa nhà công sở cao thêm
Nghĩa tình lún xuống dưới nền đất sâu
Bởi vì đâu..? Bởi vì đâu…?
Ta đi luôn ngẩng cao đầu… hỏi nhau!
Xuân 2020
BÙI THỊ KIM LOAN
Hương muộn
Trăng vừa trổ một nhành hương muộn
Ướp vào đêm làn sương trắng mỹ miều
Hương cám dỗ, ta trở nên huyễn hoặc
Tự bao giờ...
Kỳ vọng một tình yêu!
Anh biết không, mùa xuân đã tàn rồi
Hương sắc cũ giờ đã là quá vãng
Đêm trôi nhanh
Đêm quay cuồng
Số phận
Bỗng một hôm hương muộn rót đầy cành
Bỗng một hôm rêu chi chít mầm xanh
Ta như kẻ chưa một lần tan vỡ
Đêm ngẩn ngơ vầng trăng xa mộng mị
Hương đương thì...
Mà đêm đã già nua!
Trăng lặn rồi,
Hương giờ hóa hương xưa!
Những mùa hoa ngang ô cửa
Em lại về bên ô cửa
Ngắm những mùa hoa ngang qua
Con chim sẻ quen mà lạ
Chào em, người đã ngày xưa!
Chào hoa, hoa đã mấy mùa
Về ngang thềm rêu nhạt nắng?
Đợi hoàng hôn trong thinh lặng
Kìa mây, mây hóa vô thường!
Và anh như gió mười phương
Lênh đênh cuối trời phiêu lãng
Kỷ niệm bên kia chiếc gương
Đưa tay, chỉ toàn vụn vỡ
Ngoài song, nụ hoa vẫn nở
Thơm rơi một ngày buồn tênh
Ước gì bây giờ không nhớ
Chắc là em đã an yên.
Những mùa hoa ngang qua hiên
Em ngang qua triền giông bão
Em đi qua rồi hư hao
Xin chào, tình xưa miên viễn!
HOÀNG VŨ THUẬT
Những người hát bè trầm
Bài hát không có lời
nghe rất xa mà cũng rất gần
những người hát đứng sau bức màn xám
bài hát chẳng có lời
người hát không thấy mặt
như sóng triều khi dâng tràn mặt đất
khi dịu êm thoảng gió bên hè
những người hát bè trầm không trở lại
họ đi xa chẳng gửi một lời chào
họ âm thầm giữa ánh sáng triệu ngôi sao
trong lòng đất miệt mài chuỗi rễ
nhưng với thơ tôi xin mô tả
dù bạn ơi thơ chửa nói hết đâu
chàng trai ấy có đôi mắt ngầu đỏ
anh là công nhân trong xưởng đóng tàu
người con gái
đúng hơn - người mẹ
của cháu trai độc nhất trong nhà
mái tóc hãy còn thơm hương sả
chồng của cô ở tận chiến trường xa
mẹ nữa đấy
mẹ của tôi và bạn
cánh tay gầy không thể gầy hơn
khuya vào nhà thổi cơm xin nghỉ
để sớm mai ta lại lên đường
Và đây thơ tôi không viết nổi
em mười hai tuổi
mười hai tuổi thôi
nói thế đủ rồi
em đứng bên người cha ít nói
gương mặt đanh sắc thép vừa tôi
những người ấy đứng bên nhau và hát
(bài hát không có lời gì cả)
tiếng hát ngân lên thành một bè trầm
lời của cây của biển xa xăm
họ đã hát bè trầm cho tôi và bạn
cho đất nước này vươn tới đỉnh bè cao.
Đợi
Lạ lùng tôi đợi ai đây
Đợi như là đợi cái ngày xửa xưa
Bồng bềnh nắng dỗi sau mưa
Gió hờn ru gió lưa thưa vô hình
Không bến nước, không sân đình
Mình tôi đợi với bóng mình thành hai
Hôm qua sương ướt bờ vai
Bờ vai đẫm ướt cho dài nỗi đêm
Bây giờ lá đỏ lưng thềm
Mây chen trắng tóc mây tìm về đâu
Đợi ai, ai đợi, ai nào
Mà tôi quanh quẩn ra vào quên tôi.
Chiều sông Lam - Ảnh: Đậu Hà
ĐÀO MINH SƠN
Tìm trong lễ hội
Tôi về với lễ hội Bà
Giữa mang mang gió tìm tà áo xưa
Biết rằng trời sẽ đổ mưa
Như trăm năm đến bây giờ vậy thôi
Tôi về giữa lễ hội rồi
Vẫn chưa bóng áo đứng ngồi chẳng yên
Hội đông người của trăm miền
Tóc ai đẫm ướt nhuốm phiền cho ai
Khói hương nghi ngút đền đài
Bàn tay ai đón một vài sợi mơ
Thương bà nhớ trận mưa xưa
Biển xanh một bóng thuyền vừa đi xa
Tôi về với lễ hội Bà
Bỗng nghe tiếng hát dân ca thuở nào
“Con gì mà sắc hơn dao
Cái gì gần mắt mà cao hơn trời...”
Đành rằng tôi biết người ơi
Nhìn mưa vắng bóng áo tơi...chạnh buồn.
TRẦN CHẤN UY
Nguyễn Tiên Điền
Thăng Long giã biệt
Ông về neo gió Sông Lam
Săn thỏ núi Hồng
Thuyền nan đậu bến Giang Đình
Tăm tăm rượu gạo.
Cửa Khổng, sân Trình nghìn năm mộng ảo
Giấc Nam Kha mù tăm
Những mong ngọn bút giúp đời
Đường hoạn lộ Long đong vinh nhục
Kẻ sĩ trắng tay
Lội ngược dòng nước đục.
Thôi đành bái biệt
Thăng Long hào hoa
Thăng Long cỏ rác
Cả triều đình ngơ ngác lũ ngu trung.
Nỗi người se sắt cõi lòng
Bách tính nghìn đời phận bạc
Xóm làng đói khát, xác xơ.
Những con đường xương trắng
Cỏ lau xanh buốt bãi bờ
Sông Lam trôi dài lưỡi kiếm
Máu dân đen tuôn đỏ bốn nghìn năm.
Đèn khuya hắt bóng đăm đăm
Giấc mơ chết đứng
Trang thơ Kiều đẫm máu.
Anh hùng không cứu nổi người quốc sắc
Than ôi, văn chương mà chi
Thơ phú mà chi.
Chòm râu trước gió bơ phờ
Nguyễn đi dọc sông La
Viết những câu thơ Kim tự tháp
Thả con thuyền lục bát
Trôi nghìn năm, nghìn năm
Trên dòng sông đa tình.
Tôi về thăm Hà Tĩnh, quê mình
Vẫn gặp Nguyễn
Thuyền nan đậu bến Giang Đình
Tăm tăm rượu gạo
“ Bất tri Tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”
(Không biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?)
Nỗi niềm tiền bối đứt ruột
Nhân thế đời đời xót xa
Nguyễn biết chăng, nước sông Lam mặn chát
Bởi giọt giọt thương đau của triệu triệu kiếp người.