10-01-2022 - 08:16

Chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12 - 2021 (Phần 1)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12- 2021 (Phần 1)

BÙI QUANG THANH

 

 

Ngày trở về

 

 

Yên ả làng quê

Hoàng hôn đang buông

Xóm nhỏ xa xa

Nhịp chân bước dồn

 

Anh lính trở về áo quần đã nhạt

Lắc lẻo trên vai ba lô nhẹ tênh

Môi dạo nhạc và tay bắt nhịp

Con đường làng thay đường trường chinh

 

Mái rạ nghèo dưới lũy tre xanh

Mẹ già ơi

Em gái ơi

Khói lam chiều thoảng quá

Đàn sẻ nhỏ lao xao trong vòm lá

Mít cuối vườn tránh nắng đợi người xa

Mảnh trăng biên cương sẽ gặp giữa sân nhà

 

Yên ả làng quê

Hoàng hôn đang buông…       

 

Với một dòng sông

 

 

Bến sông lóng lánh trăng soi

Con cò chập chờn mép nước

Hương đời thoảng giữa bờ môi

Hoa bưởi lan từ suối tóc

 

Dòng sông đi qua đời anh

Bồi thêm những điều mất mát

Dòng sông như là đời em

Đẩy kỷ niệm về xa lắc

 

Anh là khóm tre bên lở

Khát khao chút đất bên bồi

Giật mình khi nghe ai hát

Ơi người bèo dạt mây trôi

 

Bèo dạt về đâu bèo ơi?

Hai mươi năm trời bỗng gặp

Vẫn là chùm hoa tím ngát

Thiết tha nở giữa ao người.

 

NGÔ ĐỨC HÀNH

 

 

Những người lính lên đường

 

 

Lên đường

mặt trận không tiếng súng

không nhận ra giới tuyến

hiểm nguy này không khác chiến tranh

 

Đồng đội trên chiến hào không chỉ màu xanh

xông pha thiên thần mưa nắng

ba lô nặng vai chất đầy hy vọng

sự sống nhiều người không thể chậm phút giây

 

Bao ngày bao đêm

ngọn đèn không ngủ

cái chết rập rình hiểm nguy nhiều phía

corona mặt nạ tàng hình

 

Lên đường

mẹ ngóng vẹt mòn bậu cửa

tạm biệt con, nếu một lần thất hứa

chớ khóc nhè ngày khai giảng, được không?

 

Đồng đội ơi, sắt son nghĩa tình

khi Tồ quốc cần sá gì nguy hiểm

cơn đói chạy lên, mồ hôi chảy xuống

đôi mắt nhòe lưng áo gọi tên

 

Có thể trận chiến đấu cuối cùng

cho niềm hy vọng

hỡi loài người thêm một lần thức tỉnh

trái đất này

sự sống mãi phồn sinh

 

Tổ quốc thân yêu

trong trái tim mình!

                                 2.8.2021

Ảnh: internet

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

 

Đồng đội tôi

 

 

Những đồng đội tôi

Trên biên giới

Sóng mạng chập chờn

Sương mờ sớm tối

Ghi ta bập bùng

Bếp lửa đêm đông.

 

Đồng đội tôi

Đảo xa sóng dữ

Mơ giếng nước làng

Đêm trăng vàng một thuở

Biển mặn mây trời

Khát nỗi nhớ

quê hương.

 

Đồng đội tôi

Băng mình trong ngọn lũ

Cứu dân trên những nóc nhà

Những ngọn đồi sạt lở

Trong đêm thét gào sinh tử

Hoá thân vào đất mẹ

thiên thu.

 

Những đồng đội tôi

Tràn lên núi lửa

Những cánh rừng khét lẹt

Trơ than

Các anh mang mồ hôi

Đi tưới đại ngàn.

 

Ôi đất nước lại dồn lên khúc nhạc

Hát mãi bài ca không quên

Bài ca truyền từ cha anh

Từ cuộc trường chinh ngàn năm dựng nước

Giai điệu hùng tâm tráng chí

Lại hát về đồng đội tôi

Những người lính

Hôm nay.

 

Tình biên giới

 

 

Chiều biên giới đỉnh đèo heo hút lắm

Chốt biên cương sương trắng phủ đỉnh trời

Đường tuần tra gập ghềnh đá núi

Hương rừng bay trong gió thoảng không thôi.

 

Người biên giới yêu vô cùng biên giới

Yêu nắng chiều nghiêng bóng rợp đại ngàn

Yêu đêm trăng tràn mơ màng ngực núi

Nụ hôn nào phả xuống suối loang tan.

 

Đêm biên giới ôm đại ngàn thổn thức

Bất chợt lòng nhớ em quá đi thôi

Hoa mua tím, ngát cả vùng biên giới

Tím trong ta thao thiết những vạt đồi

 

Ta yêu em như tình yêu biên giới

Mỗi độ xuân về mỗi độ đông qua

Người lính áo thẫm màu hoa mua tím

Và mái tóc dày nhuộm ánh sương pha.

 

Ngày bên em lòng nôn nao biên giới

Những nẻo tuần tra, những suối, những đèo

Lên biên giới lại cồn cào nỗi nhớ

Sắc tím mua rừng biên giới gió reo.

 

TRẦN VĂN THÁI

 

 

Biên giới điệp trùng màu áo các anh

 

 

Bước chân không đếm hết tên làng

Lối mở đường ra các anh chốt giữ

Người vượt biên cách ly tắp lự

Bác sĩ căng mình chữa trị Covid

 

Mắc võng màn trên suối từng đi

Ngực các anh chéo AK báng gập

Thắng Cô rô na thời gian thần tốc

Không kịp thay áo ướt dầm dề

 

Áo năm xưa màu áo lời thề

Các anh mặc xanh rừng xanh biển

Ngôi sao vàng trên người chói sáng

Thiếu ngủ ăn vẫn giữ ngời son

 

Vẫn đường mòn lối mở Trường Sơn

Hoàng Liên Sơn điệp trùng Tổ quốc

Tin cho nhau bằng lời mộc mạc

Khẩu trang đeo như giấu giếm nụ cười.

 

Bước trên cao không để trống khoảng trời

Đám mây vọng âm thanh huyền thoại

Điện thoại báo tin đi, rồi trở lại

Tình yêu em anh luôn đẹp bài ca.

 

Quyết liệt để thắng Cô rô na

Không để ngày nguôi đêm nguôi nhạc sóng

Những cánh rừng các anh đầy mưa nắng

Lán trại nhường cho dân, không chút phiền hà.

 

Bước chân các anh không tính được đâu mà!

Đã đến bao nhiêu là làng bao nhiều là bản

Ngày xưa nối ngày nay, mặt trận nối mặt trận

Biên giới điệp trùng màu áo các anh.

 

Ký ức ruộng đồng

 

 

Con đường ngọn gió lạnh mùa đông, ngọn gió nóng mùa hè

Mang hương lúa bốn mùa của mẹ

Mẹ đã tiễn con đi vào trận tiền như thế

Ánh mắt cười qua những khoảng trời quê

 

Bước đi như sóng dắt nhau đi

Như ý nghĩ của thời gian chăm chỉ

Hình bóng ruộng đồng là hình bóng mẹ

Chiếc liềm cầm tay, cái nón đội đầu

 

Khi lúa chín chật kín một màu

Khi cày vỡ đất dào lên tiếng ếch

Cơn mưa đến đầy lên rộng khắp

Đất dấu chân của mẹ cũng hòa tan.

 

Con đường ý nghĩ mẹ cưu mang

Đâu cũng nhớ, ở nơi nào cũng nhớ

Thêm dấu chân gửi vào đất ruộng

Có những màu nguyên vẹn những cánh đồng

 

Nơi con về đâu cũng lớn lao hơn

Đã ghi chép giàu thêm cho trang sử

Đã như mẹ đi san hố bom nổ

Trên chiến trường chen chúc bão giông

 

Quả bom chờ nổ trong đất cánh đồng

Vẫn còn đó nhiều hiểm nguy rình rập

Trong hân hoan có nỗi buồn ẩn nấp

Như nôn nao sâu thẳm của dòng sông

 

Con đường của mẹ đi theo hình chữ S thỏa lòng nhìn trông

Như con sông, như chân núi nối đồi

Nên cánh đồng cũng mang bóng dáng ấy

Bóng dáng của gió mưa quay quật gian nan

 

Như là mẹ trong ướt khô vật lộn

Chiếc nón rơi, đứt quai nón trên người

Mẹ vẫn nhai trầu đôi môi bỏm bẻm

Tay vẫn cầm khóm cỏ vứt đi

 

Làm sao cho cây lúa chẳng hề chi

Trong ruộng rẫy, trong đất nương tình mẹ

Trong rộng rãi của miền vùng hồ bể

Có con đi cùng đồng đội con về…

 

TRẦN HÀNH SƠN

 

 

Trước nghĩa trang Cam Lộ

 

 

Cây hương em trồng trên bia mộ

(Hương thơm từ lòng đất bay lên !)

Năm mươi năm Anh chưa tròn giấc ngủ

Tổ Quốc hoà bình nhưng đâu đã yên...

 

Sống Người lính - chết cũng là Người lính

Bia mộ bạc màu năm tháng phong sương

Như doanh trại, nghĩa trang chiều trầm tĩnh

Như cỏ cây vẫy gió ven đường.

 

Cuộc chiến đi qua, đất thêm tầng trầm tích

Nỗi đau thương cứ rỉ máu trong lòng

Hạnh phúc lớn trong từng bi kịch

Bao máu xương thành hồn cốt non song.

 

Về thăm cầu Cửa Hội

(Nhân dịp chính thức thông cầu Cửa Hội)

 

 

Nhịp cầu câu ví dặm

Bên nớ nhớ bên ni

Mùa toóc khô nhớ bạn

Ngó sang ướt bờ mi...

 

Mẹt bánh đùm chợ Bơ 1

Mớ rau lang chợ Thượng

Cách nhau chỉ đôi bờ

Mà cứ xa vời vợi ...

 

Thuyền ai qua Cửa Hội

Em nhớ chợ Mai Trang 3  

Ước một tầm tay với

Con sáo nỡ sang ngang !

 

Cầu vừa bắc qua sông

Sơn còn thơm mùi nắng

Đẹp như hoa cải ngồng

Lung linh bờ sông trắng

 

Nối hai miền sâu nặng

Nghi Lộc với Nghi Xuân

Nối dài câu ví dặm

Một vùng đất địa linh

 

Sông Lam cũng trở mình

(Còn bổ đôi xứ Nghệ?) 4

Trưa nay hồn hậu thế

Xanh xanh màu trôi êm .

                              Nghi Xuân5- 2021

_______________

(1) xã Xuân Đan (Nghi Xuân )

(2,3) xã Nghi Mỹ, Nghi Xuân (Nghi Lộc)

(4) ý Thơ Trần Mạnh Hảo

Ảnh: internet            

ĐÀO MINH SƠN

 

 

Đêm ở rừng

(Tặng anh em đoàn điều tra rừng BTB)

 

 

Không như đi đường rừng đo bằng quăng dao

Đêm ở rừng đo bằng tiếng Tắc kè chẳn lẻ

Bằng tiếng vọng dù lá rơi rất nhẹ

Nối nỗi nhớ nhà bằng sóng phát thanh

 

Đêm ở rừng tiếng suối ồ ồ

Tiếng ghi ta chàng trai nhớ người yêu thành phố

Nước lộp độp gõ phách vào lá cọ

Sợ lán rừng sương lạnh lửa bùng lên

 

Đêm ở rừng có giai điệu riêng

Chỉ những người điều tra rừng mới hiểu

Tiếng Từ quy gọi bạn tình nhịp điệu

Chia đêm thành khúc ròng rê

 

Đêm ở rừng nhớ đêm làng quê

Đêm ở rừng nhớ đêm thành phố

Cây đẫm mình lắng nghe thác đổ

Đêm ở rừng bản giao hưởng riêng anh.

 

NGUYỄN BÁ SÚY

 

 

Đông

 

 

       Lui phui rắc rét xuống đồng

Lây rây ướt nhẹp cõi lòng co ro

       Đồng chiều lạnh cóng chân cò

Trời cao mây xám lò dò bay đi

       Lá vàng trút xuống vân vi

Hoa lau sũng nước ướt mi... sao đành...

       Đông về bóng ngã trăng chênh

Rằm xưa vẫn cứ dập dềnh trong nhau

       Đắm lòng trong cõi bể dâu

Cầu vồng Ô Thước ngày nào em qua

       Mưa đông che khuất Ngân Hà

Em đi dạo ấy mặn mà theo luôn.

       Ngập trời tím tái hoàng hôn

Mưa đông lạnh xén nỗi buồn xác xơ

    Xa em dạo ấy đến giờ

Mình anh rét mướt dại khờ... với đông.

 

 

. . . . .
Loading the player...