Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3 - 2021 (Phần 2)
HẠNH LOAN
ĐI QUA NHỮNG MÀN ĐÊM
Đêm xuống rồi
Anh hãy tìm trên gương mặt em
Giọt nước mắt của mưa
Nỗi u buồn của nắng
Nét bí ẩn của ngày
Sự minh tường của đêm
Anh cũng hãy tìm trên thân thể em
Sự cuồng nhiệt của nước
Nét gợi dịu dàng cuồng phong
Nỗi cô đơn và lạnh lùng của lửa
Cả sự nhẫn nại và kiêu kỳ của đá…
Hãy nhìn sâu vào trái tim em
Người đàn bà phong kín mình bằng những nghịch lý không thể gọi thành tên
Có phải vậy không
Khi bản romance tình yêu cất lên
Anh có nghe
Vũ khúc của đôi tay ghì siết
Những da thịt trùng điệp
Đòi được yêu từng centimet
Hãy dìu nhau đi qua những màn đêm
Để nghe mưa nắng phai màu
Để thấy bão tố tan mau
Mặt trời lên ló rạng
Trên má môi em sinh sôi những hồng cầu…
NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH
GIẤC MƠ SÔNG THƯƠNG
Hoàng hôn
mơm mớm mép chiều
Dòng Thương ngủ dưới xiêu xiêu khói chàm
Mắt người
se mấy sợi lam
Dệt tôi vò võ
non ngàn cuối đông
Cải trắng
như cải chưa chồng
Em trinh
như bến đò không bóng đò
Sông Thương
ai giận để cho
Câu quan họ khép cửa tò vò đêm
Then trời
đã đóng chưa em
Cho ta mở yếm
lụa mềm buộc nhau
Vân vê
giữa cõi không màu
Ngón nào ngơ ngác
trong nhàu nhĩ đêm
Câu ca
thiêm thiếp bên thềm
Bình minh thở
dưới môi em đậm đà
Hoa ơi
đừng trắng điêu ngoa
Để trinh
một giấc
thật thà
có nhau…
Ảnh: internet
ĐỒNG VĂN BÌNH
CỘI XUÂN
Ẩn nhẫn nắng
ẩn nhẫn mưa
ẩn nhẫn gió
trong cây
trong đất ...
an nhiên
giữa tiết đông già.
Vàng như không thể vàng hơn hoa trên thân bạc mốc
mềm như không thể mềm hơn buông trên cành lá mộc.
Mai oà
thắp lộc
sáng cả vườn xuân.
1/1/202
LÝ LƠI
lúa thì dâng sữa
đòng đòng ló phơi
kìa, yếm lúa trễ
khuy cài lơi lơi
thanh tân ngọn gió
rông đồng rong chơi
bè đôi ai hát
bên cầu lí lơi...
11/4/2020
Ảnh: internet
NGUYỄN VĂN MINH
THƠ VÀ EM
Cho thơ tràn ngập lời ca
Tháng Giêng hương Bưởi
Mặn mà trao duyên
Như là lạ
Như là quen
Xốn xang cái buổi
Găp em
Ban đầu
Lời thương chưa dễ trao nhau
Áo em hoa tím
Một màu tôi say
Vùng đồi tủa biếc lộc cây
Sang Xuân chớm nụ
Thơ này tặng em
NGUYỄN DOÃN VIỆT
RA GIÊNG
Làng dâng mâm lễ lên chùa
Cánh đồng lúa bén theo mùa gió sang.
Đào phai, Mai nhạt sắc vàng
Cuối vườn e ấp chùm Xoan ngượng ngùng.
Dong Riềng hò hẹn Nồm đông
Bướm ong tình tứ vẽ vòng mật hoa.
Xuân ru cánh én la đà
Bao nàng xúng xính bên tà áo bay.
Hội làng buổi ấy nghiêng say
Có người ngỏ ý hẹn ngày ra giêng...
Thế rồi lời hẹn bỏ quên
Để người khắc khoải một miền xuân xưa!
Từ... ra giêng ấy
đến giờ,
Bao ra giêng nữa....
vẫn chờ.....ra giêng.
HOÀNG THUỴ ANH
ĐỖ QUYÊN
võng mây bung cánh
dìu dặt khèn anh
em là loài hoa nữ hoàng của núi
thắm lên giữa mù sương
bóng người khảm màu cỏ lá
nghìn năm quyên ngóng hoàng hôn
gùi câu kinh đi trong ngàn sắc
anh thật thà với nỗi cô đơn
Fanxipan chênh vênh chấm vào bốn mùa
con gió ngày đêm nghễnh ngãng
vờn theo những đóa hoa mây
vết chim di liêu xiêu đến bao giờ
bậc thời gian ngủ say
lịm giấc mơ Mường Hoa
đâu đó tiếng chày gõ cối xa xăm
vốc ngụm xuân đầy đặn
mặt trời xiêm y trên vai những kẻ chăn mây
em lẩy bẩy uống lời hạnh ngộ
cổ tích đỗ quyên linh ứng
đặc trắng bến thiên đường
ai đánh cắp những ngón tay mưa
cho hoa đỗ bén nụ hôn đất trời
tiếng chim quyên giật mình ngưng lại
khôn cùng khói bay
Ảnh: internet
HUY LINH
LỄ CHÙA
Kìa em tháp bút têm trầu
Hóa ra cánh phượng đỏ màu thắm môi
Dư ba nào chốn xa xôi
Quân vương hồ đã kiệu vời quán xưa
Tứ thân em đảnh lễ chùa
Quai thao e ấp che vừa yếm son
Dừng chân bia đá cô đơn
Hỏi bao nhiêu tuổi trầm luân kiếp này
Sư ông mõ nhịp đều tay
Rót vào cổ tự tâm đầy từ bi
Hương thơm ba nén em quỳ
Tôi nghe môi phật độ trì thẳm sâu
Gót sen bẽn lẽn cúi đầu
Trước tòa tam bảo niệm câu di đà
Hồng nhan khoác áo cà sa
Lời kinh phổ độ nhạt nhòa khói nhang
Em về guốc mộc rộn ràng
Cây si đêm ấy trổ mầm tương tư!
LÊ THÀNH NGHỊ
VỀ QUÊ
Đường cao tốc nối liền những miền cỏ
Cuộc hành trình với những ý niệm xanh
Đã đến tuổi không còn gì để vội
Ngày đang trôi như thể vô tình!
Con tàu cuộc đời rời tuổi thơ
Đã bao sân ga, đã bao mưa nắng
Ai chọn mùa thu cùng ta xuống?
Đường có còn xa?
Mây còn trắng?
Nắng đã tận sân ga!
Tưởng đến tuổi không còn gì để vội
Vẫn không thôi thắc thỏm đường về
Vẫn chưa hết những lo toan, mệt mỏi
Những phận người nhập nhoạng những chân đê
Một cõi trần sao ngổn ngang đến vậy?
Một nỗi niềm sao dai dẳng dường kia?
Mắt nhắm lại
Tàu đang lao tới
Ga nhỏ xa kia có ai chờ!
7 / 2020