Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 4-2021.
DUY THẢO
VỀ VỚI SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Tôi về giữa Sài Gòn giải phóng
Sáng mai nay xanh đất, xanh trời
Hồn xanh mát giữa dòng vui vô tận
Sài Gòn ơi, khát vọng của tôi ơi
Như đứa trẻ về trong lòng ba má
Mừng quá thôi, nên nước mắt ứa trào
Chân đặt nhẹ trên con đường phố mới
Lọc âm thanh bản giao hưởng cất cao
Mỗi vết đạn trên nóc tường mái phố
Dậy trong ta thế “Thần tốc!” phi thường
“Đạp đầu giặc xuống bùn đen vạn kiếp”
Cho tháng Năm sen ngào ngạt dâng hương
Vui sướng quá ơi Sài Gòn giải phóng
Ba mươi năm sức Phù Đổng vươn mình
Cho khuôn mặt hôm nay rạng rỡ
Kính dâng Người: Thành phố Hồ Chí Minh.
Con về đây từ đất quê Nghệ Tĩnh
Gặp mỗi tên đường, tên phố thân thương
Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Trần Phú…
Thêm tự hào với đất nước quê hương
Ơi con sóng Bến Nhà Rồng dào dạt
Chỉ dùm tôi đâu lối cát thần kỳ
Chân thầy Thành, chân anh Ba in dấu
Lên con tàu vì tổ quốc ra đi?
Cho hôm nay chúng con về họp mặt
Ôm vào lòng trọn tình nghĩa Bắc – Nam
Lầu cao đó trong tầm tay của mẹ
Buổi tựu trường trẻ cười nói ríu ran…
Bạch Đằng ơi chiều nay tàu giăng đỗ
Bến cầu nào nơi anh Trọng nhặt than
Mà phát súng năm xưa trên sân bóng
Mở con đường Công Lý rộng thênh thang.
Vẫn còn đây nhà thương Chợ Quán
Nghe vang lời Trần Phú trối trăn
Giọng ấm áp từ làng quê Tùng Ảnh
Kết nụ cưới chiến thắng tuổi thanh xuân
Dinh Độc Lập trả về cho Thống Nhất
Đường Tự Do hòa hợp với nhân tình
Chân lý sáng ngời lòng ta, lòng bạn
Vang bài ca: Việt Nam - Hồ Chí Minh
Sài Gòn ơi máu thịt của ta ơi
Dẫu ta biết đường phố còn rác ghét
Những úa vàng còn lẫn trong xanh biếc
Nhưng niềm tin vĩnh viễn đã là đây
Ta gác điều chật hẹp riêng tây
Đi mở rộng những phố làng quê mới
Giục guồng máy như con tàu lao tới
Sài Gòn ta, ta làm chủ đời ta
Hồ Chí Minh điệp khúc triệu lời ca
Xin gửi trọn tình người con Xứ Nghệ
Lời tin yêu son sắt nghĩa tình
Về sum họp với Sài Gòn giải phóng
Trên con đường Xô Viết quang vinh (*)
1975
(*) Trụ sở báo Sài Gòn giải phóng lúc bấy giờ đóng trên Đường Xô Viết Nghệ Tính
Ảnh: internet
BÙI QUANG THANH
ĐÊM THẠCH HÃN
Pháo hoa đỏ trời. Đèn trôi kín sông
Thạch Hãn đêm nay sóng vỗ nghẽn lòng
Vạn đèn hoa - vạn bàn tay vẫy
Nhân thêm mất mát, bồi thêm thương mong
Đò ai gác chèo trôi trong mông lung?
Áo trắng chờ ai hỡi vạn anh hùng
Những tuổi đôi mươi mấy bờ thế hệ
Thạch Hãn một dòng chẳng chia riêng, chung
Thạch Hãn một dòng nước trăng long lanh
Cỏ non nhớ ai thiết tha cổ thành?
Khói hương lên trời mà thành mây trắng
Thịt xương vùi đất thắm vào lá xanh.
Ai biết chăng ai một thời trận mạc
Bao tuổi đôi mươi chợt thành bùn đất
Biết mấy măng tơ đi mãi không về
Để những lời ca như là tiếng nấc
Thạch Hãn một dòng, máu Nam máu Bắc
Sũng các chiến hào, đỏ ngầu bến Vượt
Hơn vạn trái tim cao ngất tượng đài
Tám mươi mốt ngày bão lửa Bảy Hai
Đêm “tráng ca”- lời ca nghẽn giọng
Đất dưới chân tôi như nghìn độ nóng
Lửa và bom. Và nhịp trái tim dồn…
Thạch Hãn rực hoa, đèn
hay cuộn cháy đau thương?
30-4-2007
TẢN MẠN VĨNH LINH
I.
Hai lăm năm
Chiến trường xưa đã ken đầy cây trái
Ai còn đi tìm ai ngủ quên trong lòng đất chưa về
Anh linh hỡi nhắn lời qua hương khói
Về giữa đội hình dầu chỉ một tấm bia
II.
Chẳng nỡ bới tìm trong thời gian vụn vỡ
Vết sẹo đã khô sao vẫn muối xát lòng
Mẹ gói đau thương đặt vào núm rốn
Đôi mắt mờ lệ đỏ chảy vào trong.
“Bàn chân mẹ từng dẫm lên mảnh trăng mảnh đạn
Không thể dầm nữa trong bùn!”
Câu nói khẽ mà như dao chém đá
Tôi nghe từ người chủ tịch Vĩnh Linh
III.
Hút tầm mắt qua cửa Tùng - biển vời vợi sóng
Trong không trung thấp thoáng những cánh buồm
Em chỉ vệt xa mờ: Cồn Cỏ
Và thì thầm:- Giá anh ở lâu hơn…
Em gái Vĩnh Linh suýt truột mấu đòn triêng
hồi mẹ gánh qua cầu đi sơ tán
Lun cun ra kiếm củi núi Hồng
Đừng trách nữa, nếu một ngày anh trở lại
Em có cùng ra Cồn Cỏ với anh không?
Ảnh: internet
VÕ CHINH
KÝ ỨC THÁNG 4
Sài Gòn tháng 4 - Nắng ngọt
Ve kêu úp mặt vào cây
Dòng người thăm dinh Độc Lập
Tháng 4 nỗi nhớ dâng đầy . .
Trời vẫn xanh như ngày ấy
Mà sao vẫn thấy nao lòng
Ký ức những ngày lửa cháy
Xe tăng tháp pháo vươn nòng .
Đánh trận cuối cùng - Đồng đội
Trước giờ toàn thắng hy sinh
Mắt khép, nụ cười tươi rói
Tên môi nở ánh bình minh. .
Đêm đầu tiên ngày giải phóng
Võng mềm vải bạt chung chiêng
Tay vẫn áp vào báng súng
Quạt quay nâng bỗng nhẹ mình . .
Ký ức một thời trận mạc
Ngỡ như vừa mới hôm qua
Sài Gòn rực hoa và nắng
Mùa xuân toàn thắng về ta !
TP Hồ Chí Minh đầu tháng 4-2021
MAI NAM THẮNG
PHƯỢNG HỒNG THẠCH HÃN
Đỏ như mùa hè năm Một Chín Bảy Hai
Lửa rừng rực Đông Hà, Quảng Trị
Một sớm giảng đường lặng im hàng ghế
Sân trường Bách Khoa xúng xính những binh nhì...
Đỏ như đất chiến hào vừa lấp xuống lại cày lên
Loang lỗ mặt sông đêm chới với...
Đỏ mắt mẹ mấy mươi năm ngóng đợi
Miền bạt ngàn bia mộ một dòng tên!
Kìa mùa hạ đang trôi...
Kìa mùa hạ đang dâng!
Những gương mặt như quen
Những ánh nhìn như nói
Ve ran...
Ve ran...
Đôi bờ nắng xối
Xanh nghẹn ngào Thạch Hãn những mùa hoa...
7-2011
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
BÊN TƯỢNG ĐÀI
" Đất nước 30 năm cầm súng
Mà vầng trăng vẫn sẻ làm đôi"
Lời tổ quốc khắc lên báng súng
Có vầng trăng ứa máu nghẹn lời
Tổ quốc linh thiêng từ lời mẹ đưa nôi
Từ đội ngũ điệp trùng ra trận
Ngọn súng đỏ nòng sóng trào uất hận
Trên nấm mồ còn khét nỗi hờn căm
Lưỡi dao nào cắt chia dãy Trường Sơn
Họng súng nào ngăn đôi bờ Bến Hải
Hình Tổ quốc vẹn nguyên một dải
Biết mấy máu xương thấp thoáng hình hài
Nắng Thanh minh nhuộm thắm tượng đài
Dấu son đỏ thấm trên từng thớ đá
Người bảo quên đi tôi thì vẫn nhớ
Bởi những hồn thiêng ru gió hát bên mình…
Ảnh: internet
HIỀN LƯƠNG
Sáng nay qua bến Hiền Lương
Leo reo con sóng vấn vương đôi bờ
Sắc màu gợi nhớ sông xưa
Niềm đau chia cắt đến giờ chưa nguôi
Câu hò cũng gãy làm đôi
Bên lở đau để bên bồi càng đau
Dửng dưng chi mấy nhịp cầu
Chỉ còn bọt sóng đỏ ngầu màu mây…
Xoay vần thế cuộc vần xoay
Hết đau thương để có ngày đoàn viên
Cầu vươn nối nhịp hai miền
Lắng nghe tiếng khúc ruột mềm nước non
Dòng trôi xanh mướt màu son
Nắng lên vàng rực xoe tròn hoa ngâu
Xe hoa ai lướt qua cầu
Hình như duyên mới lắng câu ân tình.
ĐỒNG VĂN BÌNH
BẬU CỬA MẸ NGỒI
(Lời người con liệt sỹ)
Ba mươi
tháng tư
năm một ngàn chín trăm bảy lăm…
Bốn mươi lăm năm đi qua
rồi bốn mươi lăm năm nữa
bốn mươi lăm năm
thời gian không lần lữa
đi qua bậu cửa
Mẹ ngồi…
Đợi một tiếng ới từ rừng già vọng lại
đợi một tiếng ới từ phố phường vọng lại
đợi một tiếng ới từ đảo xa vọng lại
đợi một tiếng ới từ hồi nhà đáp lại…
Bốn mươi lăm năm đợi một tiếng ới
Mẹ ngồi!
bốn mươi lăm năm
đêm đêm con về
ngồi bên chân Mẹ
ngước lên nhìn mẹ
ước một lần ới lên cho mẹ thỉa
một lần thôi
như tiếng gió
như tiếng lá
như tiếng sương
sà trên mái rạ
một lần
Mẹ ơi!
Bốn mươi lăm năm đi qua
rồi bốn mươi lăm năm nữa
Bốn mươi lăm năm
lớp lớp thời gian đi qua
không lần lữa…
đừng ai
bước qua bậu cửa
Mẹ ngồi!
Trại viết Đà Lạt 4-2021
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
BẮT TAY
Tôi nhặt được giữa cuộc đời mấy cái bắt tay
Có cái bắt tay ồn ào vồn vã
Có cái bắt tay ban phát lạnh lùng
Có cái bắt tay không là gì cả
Vô tình
vô nghĩa
vô tâm
Chiều nay gặp lại người đồng đội cũ
Bao nhiêu năm xa vui đến nghẹn ngào
Ta quờ tìm nắm bàn tay nhau
Nhưng cái bắt tay hẫng hụt!
Tôi chỉ kịp
nắm trong tay mình
cái khoảng trống
của đôi bàn tay
đã mất …
TẤM HÌNH CỦA MẸ
Đồng đội tìm thấy anh ở một góc rừng già
Nấm mồ cũ không có dòng mộ chí
Chỉ còn ngôi sao dấu vào dưới đá
Đồng đội nhận ra anh Người Lính Trường Sơn.
Chiều nay đưa anh về nghĩa trang
Chúng tôi nghẹn ngào nghe đồng đội kể
Trong hài cốt của anh còn tấm hình người mẹ
Với dòng chữ nhạt nhoà:
“Mẹ - Tháng Tư 1975”
Ảnh: internet
NGUYỄN HÀ HUY
VỀ ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG
Tán cọ trung du sáng nắng
Xòe như một mặt trời xanh
Mây bay trong chiều Nghĩa Lĩnh
Trong veo giếng Ngọc long lanh.
Ngàn năm tuổi cây vạn tuế
Ngàn năm hoa đại tỏa hương
Cây ở Đền Hùng trầm mặc
Ngàn năm tuổi vẫn vấn vương . .
Bồi hồi tới bên Đền Hạ
Năm nào Bác dặn chúng con :
“ Vua Hùng có công dựng nước
Chúng ta quyết giữ giang sơn” .,
Quả đồi giống hình voi phục
Úp đầy như một mâm xôi
Vọng nghe tiếng chày giã gạo
Câu Xoan lại thắm môi người .
Cột đá thề còn nguyên đó
Còn nguyên dòng máu Lạc Hồng
Chim Lạc bay trong bão tố
Hoa văn nổi sóng trống đồng . .
Hà Tĩnh tháng 4-2021
PHAN TRỌNG TẢO
BÊN THUNG NẮNG
Bên thung nắng mờ xa một nụ cười răng sún
Con chim non đập cánh chập chờn sương
Làn mây mỏng la đà theo gió thoảng
Nắng reo trên chót vót phấn thông vàng
Con đường nhỏ vắt lưng chừng thung nắng
Suối rì rào sơn nữ xõa tóc buông
Vai tròn lẵn gùi nắng vàng xuống bản
Bên bờ nương cháy đỏ khóm pơ-lang
Ngựa bay bên thung nắng dã quỳ vàng
Ai rót mật vào chiều lênh loáng
Con nai rừng ngủ quên chiều dưới bản
Hợp âm lòng bên thung nắng mê say
Trở lại đây ngày Mười tháng Ba này(*)
Bên thung nắng ngập tràn hương cỏ
Ta gặp lại dấu chân thời trai trẻ
Và dưới thung hàm răng sún đang cười
…………………………..
(*). Ngày tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975)
HOA HỒNG MIÊN (*)
Chị ơi!
Tháng Tư rồi
Hồng miên bung biêng bên trời
Nắng lung liêng mao lúa
Thanh minh nàng Bân phơi áo
Đổ sập cơn giông
Và chị lại về
Mùa rục rịch hè
Chênh vênh bên trời treo lửa
Buông nụ lưng ong thắt đáy
Là chị
Là hoa đồng nội
Rụng xuống rồi vẫn thơm
Rưng rức trong em
Tháng Tư côi cút trước thềm
Chị
Mây trắng và hồng miên
Ngày chị đi
Con sáo chưa sang sông
Em thơ ngây ngắt chùm hoa lửa
Bỏng cả bàn tay
Chạy khắp làng tìm chị
Cắt ruột gan gửi vào xa xanh
Đồng làng giờ vẫn hồng miên
Cao xanh vẫn chị
Lận đận giờ vẫn em
Ngồi chồm hỗm trước thềm
Bóc hoa lấy hạt
Gieo vào trời xanh một khóm hồng miên
………………
(*): Hoa Gạo=Hồng miên=Mộc miên=Pơ-lang
NGUYỄN THẾ HÙNG
VIẾT Ở HÀ GIANG
(Điểm cao 468)
Ngàn năm nay Nậm Ngặt mây vẫn trắng
Như hồn trai chưa vướng bụi trần
Một ngày thôi ngàn xác thân gửi lại
Cho Việt Nam dáng kiêu hãnh muôn đời
Vạn hồn trai đang rải rác khắp nơi
Sao chiều nay chưa về đây gặp mặt
Đài tưởng niệm cháy trong chiều Nậm Ngặt
Khói hương còn vương vấn chân hương
Lên Hà Giang ta gặp ngàn dáng núi
Ngọn núi nào cũng thế lính xung phong
Ngọn núi nào cũng mang hình dáng lính
Ngọn núi nào cũng lưỡi mác cây chông
Tôi gặp đây bao người vợ khóc chồng
Bao uất nghẹn nhớ thương tình đồng đội
Tôi gặp đây những dòng tên khấn vội
Gửi vào mây vào núi vào sông
Thôi về thôi họ đã thành mây trắng
Neo ngàn đời vào núi đá Vị Xuyên
Mỗi linh hồn vẫn còn giăng thành lũy
Cho yên bình phên dậu Hà Giang.
MẸ GIÀ NEO LẠI ĐẤT QUÊ
Thế là chị lại sang sông
Về theo anh ấy là đồng đội cha
Neo quê còn mỗi mẹ già
Bốn tao nôi mỏng chia ra ba miền
Cha giờ hóa nắng Điện Biên
Hai anh hóa cát Trị Thiên bời bời
Xòe tay mượn lửa mặt trời
Đốt mây gom khói gửi người còn xa.
NGUYỄN VĂN THANH
TA VỚI CÂY BÀNG
Gặp lại cây bàng góc phố
Nơi chia tay năm nào
Ngày trở về bàng đã vút cao
Lặng lẽ đứng một mình chờ đó
Dòng nhựa nóng reo vui thớ vỏ
Thân căng đầy ấp ủ những chồi non
Ơi cây bàng
Người bạn đứng ven đường
thuở tóc còn xanh!
Sau tháng năm
cùng đồng đội tô thắm cờ Tổ Quốc
Ta trở về gầy guộc
Lại gặp bàng giữa gió rét mùa đông
Đặt tay lên cây thầm nói hết nỗi lòng
Ta đã gắng như bàng
Dâng đời
Một vầng xanh che nắng hạ
Tuổi xế chiều vẫn đỏ như màu lửa
(Màu lá bàng cuối đông)
Chiều nay mưa giăng giăng
trời vẫn rạng ngời
Bàng đứng lặng cùng ta nơi góc phố
DẤU CHÂN CHA
Nằm xoài trên cát
Tôi tìm dấu chân cha tôi
Dấu chân của người đi canh giữ biển
Cát vẫn cát ngày xưa
Bãi biển giờ thành bãi tắm
Oằn lưng cõng từng ngày nắng
Bãi bờ nào in dấu chân cha cha ơi
Những tháng năm chiến tranh dữ dội
Tàu chiến giặc
đèn dù
pháo kích…
Mịt mù gió bấc
Trọn đêm dài cha đi…
Xuân Hải 22-7-2019
BÙI ĐỨC HẠNH |
|
|
|
|
NHỚ THƯƠNG CHA
Hôm nay về thăm mẹ
Nhìn cảnh, nhớ thương cha
Cây vẫn xanh trong nắng
Mà Người vừa đi xa...!
Ngựa xe dừng nước kiệu
Ván cờ thế buông tay
Bạn già ai còn nhớ
Nước "hạ tịch bất hồi"!
Chiếu còn vương hơi ấm
Gối in dấu tay ôm
Cơn đau không dịu bớt
Giấc ngủ cha chập chờn...
Bưởi mùa này ít trái
Vải hẹn vụ sang xuân
Chuối trổ buồng mấy nải
Lá buồn như mắt ai...
Cau ơi đừng chạnh hạt
Trầu thôi rụng bên thềm
Cha xa bay cánh hạc
Mẹ còn đàn cháu con...
Thành Sen, đêm 20/3/2021
Ảnh: internet
ĐÀO MINH SƠN
KHÔNG THỂ NÀO BỎ BIỂN MÀ ĐI
(Lời lão ngư làng biển Kỳ Anh)
Không thể nào bỏ biển quê mà đi đâu
Dẫu những phương trời xa
Sóng thì thầm quyến rũ
Dẫu cát
Dẫu bờ
Chai lỳ vết cũ
Gềnh đá vật vờ quẫy đạp mà đau
Không nỡ nào xa nhau
Trong màu xanh mơn man
Ta từng gieo máu mặn
Nông sâu cha lặn
Ngôi nhà mẹ con vá nênh nỗi cánh buồm
Không để biển quê nhuốm màu ao chuôm
Dẫu biết thế gian quá nhiều màu sắc
Cá lội bể nam
Chim bay bể bắc
Ta vốc cát dầm mình yêu biển Kỳ Anh
Đừng để biển cô đơn
Ta ào ạt sóng xanh
Sóng ồn ả quanh ta
Như muối
Như nước mắt
Chưa kịp đọng giọt mồ hôi trong vắt
Biển đã thấm vào ta
Ta da thịt tươi ngời
Ta là gió
Ta là thuyền ra khơi
Vỗ về mơn man
Tưng bừng xé sóng
Ta là bờ đợi chờ trông ngóng
Không thể nào bỏ biển mà đi.
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
NẶNG LÒNG CÂU HÁT DÂN CA
Em lớn lên nơi Hà Tĩnh quê nhà
Câu hát dân ca nặng lòng da diết
Em càng yêu đất nước mình tha thiết
Thổn thức hồn người nơi muối mặn gừng cay
Dòng sông Lam ru vỗ sóng đêm ngày
Bồi đắp bãi phù sa mê mải
Hoành Sơn Quan vẫn vươn mình vững chãi
Hội mở Giang Đình, lấp lánh áng thơ xưa
Cò vạc ơi, lưu luyến lúa vàng mơ
Lời mẹ hát để hồn ta thao thức mãi
Câu phường vải níu chân người ở lại
Miền ví dặm vẫn chờ, vẫn đợi người xa
Bến sông nào tắm mát cõi hồn ta
Giếng nước, gốc đa đã về nơi huyền thoại
Chân ai bước theo dòng đời mê mải
Bâng khuâng lòng với "cánh cò, cánh vạc, dòng sông"
Đồng quê nhà lúa nặng trĩu bông
Tiếng sáo diều vi vu nơi trời xanh gió lộng
Câu hát dân ca vẫn ngân dài bay bổng
" Quanh quanh đường xứ Nghệ đẹp tươi"
Hà Tĩnh hôm nay níu bước chân người
Anh hãy về quê em nghe câu hò ví dặm
Càng xa cách càng thương quê mình nhiều lắm
Đằm thắm tình người
còn neo mãi trong ta !
LÊ ĐẮC THANH
MỘT THỜI…
Tôi về úp mặt sông quê
Lắng nghe tiếng đất vọng về ngày xưa
Một thời quăng quật nắng mưa
Một thời đi sớm về trưa một thời
Tuổi thơ bán mặt cho trời
Đói no đèn sách một thời nhớ quên
Áo quần buộc chạc (lạt) thành quen
Vẫn thơm ngát một cánh sen giữa đầm
Ổ rơm thay chiếu làm chăn
Đã thành cổ tích
Trong ngần tuổi thơ
Mai sau rồi đến bao giờ
Ta về tìm lại tuổi thơ sớm chiều
Một thời biết mấy thương yêu
Tôi từ cổ tích quê nghèo mà nên
Một thời ai nhớ… ai quên
Trại viết Đà Lạt 4-2021
ĐINH LAN HƯƠNG
QUÊ
Nắng quăn trời
Gió xác xơ ngoài cửa
Hồng Lĩnh oằn mình bốc lửa
Mây chín tầng xanh
Nắng gió quê mình là đó thế anh
Giọt mồ hôi chưa kịp rơi đã rát khô trên mặt
Đồng chưa kịp gặt đã ướt nhòe đuôi mắt
Một hạt chắc đi, dăm bảy hạt lép về
Người quê mình vẫn trằn trọc với quê
Hạn hán chưa qua đã lo về bão lũ
Cả yêu thương cũng chắt chiu vừa đủ
Phòng khi lốc tố xé trời.
Anh đừng buồn khi em mặc áo tơi
Khi nghe tiếng gàu chạt khô đáy giếng
Thiên tai bao đời không ngăn được
Quê hương mỗi ngày phát triển
Câu Kiều nghìn năm in dáng mẹ cười.
Trại viết Đà Lạt 4-2021