Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hông Lĩnh số tháng 6-2021.
LÊ VĂN VỴ
RAP VŨ MÔN
Kí ức tuổi thơ tôi, ngày đẹp, trời trong, nắng vàng mật ong
Theo cha ra đầu ngõ
Người chỉ tay về phía Giăng Màn
- Phải vượt qua vạn núi, ngàn đèo. Núi chót vót, Trần Gian không thể tới. Chỉ có cánh chim không mỏi… mới đến được Vũ Môn…
Từ đó, giấc mơ tuổi thơ tôi sớm hôm
Ước mọc lên đôi cánh.
Tôi chưa có đôi cánh của chim
Cha đã qua đời
Mây lang thang theo kiếp mồ côi.
Sáng sáng chiều chiều, nhớ cha ra trước ngõ
Có những hôm trời trong, nhẹ gió.
Nắng vàng mật ong, tôi nhìn về phía Giăng Màn.
Chả thấy tấm khăn voan mềm mại nào trắng muốt giữa không gian
Tôi trở về, mài kí ức mình ra vẽ
Tôi đã vẽ từ thời thơ bé, cho đến khi tóc trắng như lau.
Tôi làm sao có bút lông Tạo hóa để vẫy lên màu
Làm sao có được nước Vũ Môn để hòa lên mực?
Bức tranh Vũ Môn siêu thực
Lãng đãng khói sương, huyền hồ
Thoắt ẩn thoắt hiện
Khoảnh khắc đấy mà vô cùng vô tận
Dệt trong tâm hồn trẻ thơ
Trí tưởng tượng bất ngờ
Này Nàng Tiên triệu năm rồi bày cuộc cờ trên Đá Trắng
Này Cá Chép hóa Rồng
Còn Ta hóa gì?
Giấc mơ đại ngàn suốt cuộc đời rong ruổi
Bạn trẻ ơi!
Hồn cứ tới, nhưng chân đừng tới
Đừng chạm vào Vũ Môn,
Cứ để gió hoang vu tung bờm rong ruổi
Để rừng thâm u, già ngàn năm tuổi
Nào hãy Rap Vũ Môn
Ráp đường rừng, ngoằn nghèo, dây leo chằng chịt, ba tầng bảy lớp quấn quýt. Sao tôi chưa là lớp bụi sa van. Sao tôi chưa lên rừng theo cách đi của bầy sên, hay luồn lách trong rừng theo cách của thỏ? Sao tôi không vẽ tiếng thét gào của gió? Linh hồn Vũ Môn ở đâu? Ở thác, hay rừng?
Lặng im. Lặng im. Đàn đá Vũ Môn
Lặng im. Lặng im.Ngực núi vỡ òa.
Sấm, chớp, giông bão. Chim ca, vượn hú. Hươu tác. Cọp gầm.
Vm….Vm….V…m…
Rap Vũ môn huyền thoại.
Hương Sơn ngày 06/1/2021
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
ĐỘC HÀNH
Nắng tắt nơi cuối trời
Sóng phiêu du cùng gió
Mây nhuộm chiều ráng đỏ
Khúc độc hành người ơi !
Chim mỏi cánh về tổ
Ngựa chồn chân về nhà
Sóng mỏi mòn bến đỗ
Khúc độc hành mình ta !
Ảnh: Bùi Quang Thanh
BÓNG TUỔI
Ve uống cạn sương thanh
Gió neo trăng viên mãn
Đêm dấu ngày phiêu lãng
Đất mỉm cười trong hoa
Đêm vợi vợi tiếng gà
Ngày vơi vơi nắng hạ
Trời nhấp nháy sao sa
Đất rộn rịp giấc mơ
Ngày dịu dàng sinh nở
Đêm óng ả khúc ru
Gió gửi mùa sắc lá
Trăng gieo mọng vần thơ
Biển mặn tìm bến bờ
Sông tìm về ngọn suối
Ta tìm về bóng tuổi
Giấc trưa nồng mẹ ru...
PHAN TRỌNG TẢO
TỔ CHIM SÂU TRONG MÁY ĐIỀU HÒA
Bất chợt nghe
Những âm thanh khật khưỡng
Túa ra trong máy điều hòa
Bỗng thấy lòng nao núng
Những âm thanh bé bỏng
Nháo nhác và ngắt quãng
Buột nghĩ có điều chi bức bí
Chạy vào nhà sập cầu dao điện
Ngoài kia đường dây đan thành mạng nhện
Đường nhựa kẻ bàn cờ
San sát chọc trời những tòa chung cư
Cổ thụ chau mày nhìn xuống cỏ
Trong máy điều hòa tổ chim sâu mới nở
Vẫn nháo nhác kêu
Tháng sáu bỏng rát gió lào
Không dám bật cầu dao điện
QUỲNH NHƯ
TẬP VIẾT
Mùa nào quả cũng ngọt
Sáng nào chim cũng kêu
Nắng đậu vàng trên ngói
Mây bay tìm ráng chiều
Ta mỗi ngày tập viết
Câu chữ cứ liêu xiêu
Thơ như là mây khói
Nắm bắt được bao nhiêu!
Đất trời cứ lập tứ
Chim trong vườn cứ kêu
Hoa mỗi ngày cứ nở
Nắng hết sớm rồi chiều
Ta thành người hành khất
Vay đời một chữ yêu!
Ảnh: Bùi Quang Thanh
NGUYỄN THỊ HẰNG
THƯƠNG...
Chạm buồn
hạt vỡ thành ngâu
Tin yêu
vỡ hoác
canh thâu ngậm ngùi
Mưa rơi
chạm ngõ sụt sùi
Sợi buồn
vướng gót
đêm trùi trụi đêm
Giận ai
mắt đỏ
ướt nhèm
Giấu từng phiến mộng
vào đêm phiêu bồng
Chòng chành
trăm ngọn sóng lòng
Thả trôi
nỗi nhớ
mênh mông chuyện đời
Trách tình
như gió thoảng thôi
Trách ai
câu hứa
nửa vời bay xa
Thương nhau
đành phải
cho qua
Tưởng chừng hóa đá
vậy mà dậy men!
TÙNG BÁCH
NGÀY XƯA ƠI
Làm sao quên được ngày xưa
Biển và Em
Biển và Bờ
Người ơi
Xòe tay hứng giọt sao rơi
Giọt thăm thẳm nhớ
Giọt chơi vơi buồn
Ta đi từ Một đến Muôn
Vẫn chưa hiểu hết ngọn nguồn cơn mưa.
VỘI
Chưa kịp nói với Đá
Đã bạc mái Bình Vôi !
Chưa kịp nói với Đất
Đã mùa màng sinh sôi !
Chưa kịp bớ Đò ơi
Đôi bờ Cầu đã nối !
Chưa kịp nói với Nước
Đã Mây bay ngang trời !
TRẦN NGUYÊN HÀO
HỒI ÂM BIỂN
Con thuyền dùng dằng
mỏ neo
không muốn tuột khỏi vòng tay của cát
Sóng quá nhẹ
Gió chẳng bứt nổi mảng mây
thay cho cánh buồm
mình từng vồ vập
Khát!
Rồi biển lặng yên…
Nếu khóc:
Chẳng giọt gì mặn hơn
Nếu hát:
Câu ca vỡ trên sóng
loang trong vô tận không gian
Câu thơ mắc cạn
Thôi đành hững hờ
Chút hồi âm
xin gửi lên trời…
Ảnh: Bùi Quang Thanh
TÔI VÀ TÔI
giũa kiếp mưu sinh
bao mặt người
lướt như những màn hình cảm ứng
khuôn mặt tôi ơi
dẫu không biến dạng
bao lần hỉ nộ ái ố theo nút bấm đồng phục
con tim tôi ơi
dẫu bao lần đã run
trên môi vẫn vô ngôn
và dưới tay tôi
màn hình trống hoác
vật vờ bóng đen của những nút phím lặng chiếu
tôi ơi
đừng chờ niềm tin linh nghiệm kiếp nao…
NGUYỄN THỊ DUYÊN
SỐ PHẬN TÓC
Nuôi từ tấm bé,
những sợi tóc mọc ra từng ý nghĩ
miên man chảy xuống bờ vai
xõa ưu phiền lên tấm lưng nuột nà
chạm vào cổ áo xoắn xuýt vui buồn
mân mê từng món trên tay trần hờ hững
ngày nổi gió thổi tung chiều ngạo nghễ
rồi lặng im búi lại những dại khờ
rất có thể sau những lần giông bão
rủ xuống thẫn thờ âu lo
suối tóc đen huyền bí
chảy cùng số phận…
NGUYỄN VĂN HOAN
SAU MỖI BƯỚC CHÂN
Cất gót lên nghe thời gian trườn qua bàn chân
Ngón chạm đất thấy chân trời rộng mở
Tiến một bước, là lùi thời gian bước nữa
Ta cứ đi, năm tháng lãng xa dần.
Nẻo đường nào từng in dấu bàn chân?
Bước nào bình yên, bước nào hẫng hụt?
Bước nào của tư duy, bước nào vô thức?
Lần theo ký ức, vẽ chân dung cuộc đời.
Năm, tháng đầy vơi
Hạ đến, xuân qua, thu chưa tàn, đông đã về gõ cửa
Tiếng gõ cửa thời gian chát chúa
Khắc hằn lên xương cốt, thịt da.
Ta vô tình sau mỗi bước chân qua
Thờ ơ trước hình hài để lại
Hăm hở bước, lùi mình về xa ngái
Phía cuộc đời lãng quên!
Ta cứ đi, hướng tới đích bình yên
Giữa bộn bề hư, thực
Một khoảng hai đầu bàn chân bước
Giấu một phần cuộc đi!
TIẾNG RAO NGƯỜI BÁN MUỐI
Vị mặn mòi của biển
Chắt lọc qua tay người
Diêm trường trắng hạt muối
Gửi tình đi muôn nơi.
Khản cả giọng gọi mời
Tiếng rao người bán muối
Nơi miền quê - đồng nội
Tan trong chiều nắng nôi
“Ai muối đây, muối nời”
Tiếng rao quằn đầu lưỡi
Muối tan thành mồ hôi
Trắng giữa miền đồng nội
Tiếng rao người bán muối
Nghe rã rời đôi chân
Hạt muối đời đắng chát
Thương quê biển bao lần.