Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7-2021.
NGUYỄN MINH ĐỨC
Với Thành Sen
Em! Thành phố bây giờ
Một chiếc lá rơi cũng trỗi vào thinh vắng
Ta thương em từ ngày Thị xã
Đến bây giờ thương hơn!
Thuở mẹ dắt ta áo hoen bụi đỏ
Men qua Cầu Mương, Chợ Tỉnh, Hồ Dâu
Con sào chống vênh ráng chiều Sông Cụt
Mà đói nghèo nhưng nhức phía Nài Sơn
Thuở ấy lần đầu ta thương mẹ khóc
Biết éo le như nước réo chân cầu
Căn phòng nhỏ khép mẹ vào bóng tối
Bến Thương Hồ vời vợi nước ngày đau
Ngày thương em!
Ta vụng dấu vầng trăng vào Cửa Hựu
Có ngờ đâu nước cả vỡ trăng rồi
Giấc mộng dã tràng dạt về Cửa Sót
Bỏ lại em trong nắng quái Hào Thành
Em! Thành phố bây giờ lên cơn sốt
Ta lấy nước Hao Hao về gội tóc cho em
Mẹ bề bộn với mây trời ngải cứu
Gió chở hương về từ phía Đồng Vinh
Em! Thành phố ngày trở lại
Gương mặt hiền như một đài sen.
Ảnh: Bùi Quang Thanh
ĐÀO MINH SƠN
Làng
Tôi về đây với làng
Vẫn vui mùa cày cấy
Xa xa ngọn Động Nậy
Đứng soi mình Phố Giang
Tôi về đây với làng
Đồi khoác màu áo tím
Sắp đến mùa sim chín
Tháng năm rồi đấy thôi
Nhà nhà ven chân đồi
Vòng quanh như chiếc nón
Nghĩa tình xưa vẫn trọn
Tiếng gọi mời chè xanh
Bến Hà Rọ long lanh
Nơi ngày xưa mẹ tắm
Cha cày về trưa vắng
Vờ đưa trâu xuống đằm
Tôi xa làng bao năm
Về làng vui hơn trước
Thỏa bao niềm mong ước
Những người dân làng tôi
Cây ăn quả nẩy chồi
Rừng tái sinh trở lại
Lạc ngô xanh đồng bãi
Lúa vàng ong kén tằm
Đêm hè sáng trăng rằm
Tiếng cười vang hội quán
Chẳng lo đồng đại hạn
Rừng đầu nguồn đã xanh
Em biết không lòng anh
Dẫu xa làng vạn dặm
Vẫn ngày đêm đăm đắm
Nỗi nhớ làng Hoàng Nam.
Ký ức
Thương cha mấy mùa khản giọng
Về quê: Ơi đò... đò ơ
Con bắt chuồn chuồn cắn rốn
Nước mắt lặn vào giấc mơ
Đã lâu không về quê cũ
Nỗi người xa xứ lang thang
Hình như tiếng cha đang gọi
Đò ơi... trên sóng mang mang
Xưa mỗi lần về bên ngoại
Mỗi lần một dịp lụy sông
Trên vai đứa con nhấp nhổm
Cha tôi ngụp lặn giữa dòng
Cầu đã bắc rồi cha ơi
Đường làng mình giờ rải nhựa
Bến Lội không ai lội nữa
Mà sao tiếng cha gọi đò?
Bao năm con đi cứ lo
Cha lại vượt sông về ngoại
Mẹ mất nhà mình trống trải
Cha về tìm kỷ niệm xưa
Cầu đã bắc rồi cha ơi
Như sắc cầu vồng vời vợi
Chắc thương con sông đứng đợi
Gửi con một tiếng gọi đò.
NGUYỄN KHẮC HUYỀN
Kẻ Gôi* chợ làng
Đi xa quá nửa đời rồi
Về quê thấp thỏm chợ Gôi lối vào
Sương mai người quán lao xao
Bán ra cũng vội, mua vào cũng mau
Vị hương bánh đúc với hàu
Bốn mùa cây trái, chè cau vườn đồi
Xưa lều, nay ốt tường vôi
Nhắc lều lại nhớ bà ngồi đâu đây
Theo bà đến chợ mưa rây
Đường trơn bà bấm, chân gầy vẫn đi
Chợ Gôi giờ chẳng thiếu gì
Khác nhiều cái thuở cháu đi theo bà.
Gạo thành bánh đúc quê ta
Hương đồng cỏ nội đậm đà ngày xưa..
Một miền gánh nắng bưng mưa
Thấm từng bột nếp lại vừa nồng vôi
Con giờ đã ở xa xôi
Ước về thăm lại Kẻ Gôi chợ làng..
______________
* Chợ Gôi ở Hương Sơn - Hà Tĩnh
Ảnh: Bùi Quang Thanh
Ký ức quê tôi
Quê tôi vịn núi đi lên
Nước dòng sông Phố lội trên cát vàng
Trầu cau thắm vị xóm làng
Trĩu cành cam, bưởi đò sang thị thành
Gió Lào thổi rạp mái tranh
Hươu sao ngiêng ngó với nhành lá tươi
Ngóng ai ra trận, hỡi người!
Tháng năm đo nắng, tháng mười đếm canh
Trúc tre lá cội đơm cành
Kim Quy, Gôi Mỹ kín thành trời mây
Chè xanh đậm đặc dân cày
Giọt tơi bóng nắng chăng dày ruộng nương.
Níu bà lững chững bờ mương
Chú đi thấu đất tận đường đến quê
LÊ THỊ TRÂM ANH
Ký sự làng cá
Tơ mơ sáng
Tiếng í ới đã râm ran làng biển
Đánh thức bình minh, đón hoa sóng vỗ về
Từng đoàn thuyền nối đuôi nhau cập bến
Màu lân tinh lấp lánh đầy khoang
Quang gánh đội đầu, xe thồ xuôi ngược chở cá tôm
Hối hả chạy cho kịp chợ.
Mẹ tôi dấu vết chân chim đằng sau vành nón lá
Chị tôi bận kín áo, khăn choàng che nắng
nhẫn nại ngồi mong bán hết cá tôm.
Thi thoảng gặp những cơn gió nồm, như muốn trêu ngươi,
cuốn sạch mùi tanh tưởi dằn vặt những buổi trưa nóng nực.
Làng cá
Đàn ông, con trai sinh ra để đi biển
Để lại trong những ngôi nhà đầy ngư cụ bủa giăng
Những người đàn bà với thói quen được nằm với chồng nửa đêm, được ăn cơm với chồng nửa bữa.
Riết mãi cũng thành quen, chỉ có nỗi đợi chờ hầu như ngày nào cũng mới.
Những bàn tay sần sùi lần đan mắt luới
Thắt những nút vòng đo lòng biển nông sâu
Có những người đàn ông như cha tôi
Giữa ngàn sóng trùng dương đã hóa thành “Sói biển”
Định vị niềm vui bằng mỏ neo,
Bám đầy rong rêu sau mỗi chuyến đi dài.
Mặt trời thức giấc, mở ra một ngày mới tinh khiết sương mai
Từng đoàn tàu lại băng băng vươn khơi vượt sóng
Rưng rức lời nguyện cầu cho trời yên biển lặng
Quê biển lại sáng bừng, lấp lánh ánh bình minh!