Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả trên tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8-2021 (phần 1)
TRẦN NAM PHONG
Làng tôi
Làng tôi có lũy tre già
Cái năm giáp hạt nở hoa trắng trời
Người quê tần tảo muôn nơi
Đêm đêm thao thức nỗi đời, nỗi quê
Xa xôi ai có tìm về
Con sông chảy giữa bộn bề lời ru
Tháng năm vọng tiếng chim gù
Nao nao vành nón mùa thu qua làng
Bao người con gái sang ngang
Trăng non như mảnh lược vàng bỏ quên
Loang chiều ngọn khói bay lên
Mong bình yên, nhớ bình yên cánh đồng
Bao giờ nhà máy dựng xong
Hồn xưa tre trúc, nâu sồng về đâu
Rưng rưng tay bí, tay bầu
Nhớ quê xin bắc nhịp cầu thăm quê
15/03/2020
Giấc mơ tuổi thơ
Về quê gặp trận mưa rào
Bao nhiêu mây móc lặn vào thịt da
Mẹ còn đi chợ đường xa
Mình con thơ thẩn ngóng quà tuổi thơ
Thị vàng thơm tận giấc mơ
Hội làng cô Tấm cài nơ hoa cà
Đang đêm vọng tiếng tù và
Hình như phía bụi tre ngà trổ măng
Nước non biết mấy mùa trăng
Đường xưa lông ngỗng sao băng trắng trời
Tạ hồn biêng biếc giếng thơi
Nỗi đau nguồn cội là nơi tìm về
Vẳng nghe tiếng trẻ cười mê
Ngàn năm đất mẹ bốn bề trăng thâu
Vẫn màu sen thủa bùn nâu
Vẫn thương nhau thủa dãi dầu nắng mưa
Nồm nam gió thổi vào trưa
Mẹ ru câu hát ầu ơ những ngày
Con về gặt lúa chân mây
Tháng năm nghe rộng luống cày tuổi thơ
30/06/2020
Ảnh: Bùi Quang Thanh
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Thu Thành Sen
Như đã hẹn thu về đầu ngõ phố
Áo ai bay thơm gió đến nao lòng
Cầu vồng nhú từ Tân Giang, Tiền Bạt
Mắt xanh cười thơm thảo đất Thành Sen
Này em trông Cảm Sơn xanh mướt
Núi tọa thiền dáng Phật nghìn năm
Màu rêu còn in dấu hài Uy Viễn
Chuông hồi buông thánh thiện giọt thăng trầm
Đây Võ miếu uy nghi trầm mặc
Khói hương vòng vẽ mây trắng thiên thu
Những bàn tay uốn diệu huyền kiến trúc
Muốn gửi lời thủ thỉ với thời gian
Em nhìn lên mây gọi màu cờ đỏ
Dáng thanh tân phố mới nắng trong ngần
Thu đã viết tầm cao khuông nhạc
Lòng ta thành nan quạt vẫy bình minh
Thu Thành Sen nghiêng dòng Nài Phủ
Sóng giao thoa lấp lánh những sắc màu
Mắt em cười xanh một miền Trung Tiết
Như cung đàn còn vọng đến muôn sau...
Chuyển mùa
Đã thôi oi ả nắng nồng
Vườn ai thấp thoáng đèn lồng treo cây
Nắng hờ hửng nắng treo mây
Lay phay mưa bụi vai gầy mỏng manh
Em từ độ áo thiên thanh
Buông lưng lửng gió mà thành khói sương
Sông chiều vớt nắng soi gương
Cho nhàn nhạt sắc cho hường huờng môi
Tôi về với bóng hình tôi
Lẻ như một cánh chim trời nhẹ tênh
Xa xôi mây khói dựng thành
Tràng giang mê mải chở mênh mông chiều
Thuyền ai rời bến cô liêu
Mắt ngân ngấn ngọn sóng triều bâng khuâng.
QUỲNH NHƯ
Giấc mơ tháng tám
Ngỡ giấc mơ đã tắt
Tôi trở về
Mảnh vườn sau cơn lốc
Lũy tre già loi thoi
Tháng tám treo cuối trời
Vầng trăng mệt nhọc
Tháng tám trong tôi
Đầy ắp kỷ niệm
Đầy ắp gió mưa
Dọc đường kiếm tìm
Khoảng xưa
Con thuyền mắc cạn
Trên dòng sông mộng mơ
Trở về vườn xưa
Hai tay đầy nắng
Đầy hoa
Hoa trái của tình yêu
Đợi chờ im lặng
Em non tơ
Vầng trăng viên mãn
Neo tôi cuối bãi
Cơn mưa chiều
Mảnh vườn xưa
Tươi lại
Cây đơm hoa kết trái
Gọi mùa
LÊ THÀNH NGHỊ
Ký ức mùa thu Hà Nội
Có thể là cây bàng
Đang thả xuống hư vô từng chiếc lá
Lời đỏ thắm cây thì thầm trong cỏ
Tôi tưởng nhầm cây đang nói về tôi
Hoa trắng trên đầu, hoa lặng lẽ rơi
Có nhiều khi buồn trong như nắng lọc
Hoa sữa rụng miên man trên mỗi bước
Luênh loang hồ như một vết mực xanh.
Có thể là phút trước Các Khuê Văn
Mây trắng trôi bàng hoàng trên giếng Ngọc
Hàng bia đá lắng sâu hồn đất nước
Tiếng cha ông từ thăm thẳm vọng về
Có thể là chiều bất chợt cơn mưa
Hà Nội đứng nghiêng nghiêng từng mái phố
Màn mưa xuống gửi lời chào hạ
Những hàng cây tắm gội để vào thu
Có thể là góc phố nhỏ tôi qua
Lá sen ngát thơm ngây làn cốm biếc
Tháng Mười nhẹ như cầm trên tay được
Áo dài bay cây đứng ngẩn bên đường
Lối nhỏ nào in dấu chân em
Những chiếc lá mùa thu sẽ cất
Những chiếc lá mùa thu sẽ viết
Sẽ đọc thầm trong cỏ suốt mùa thu./.
Thu đến
Một chút gió thầm trong nắng muộn
Trời đem mây hạ trộn vào thu
Đàn chim sải cánh cùng xa rộng
Ta đã già hay vẫn còn chưa.
Nếu người đến sớm hơn một chút
Vườn lá ngoài kia sẽ ướt đầm
Vì mưa ngày ấy còn váng vất
Trên những hàng cây, những lối mòn.
Nếu người đến muộn hơn một nhịp
Làn nắng ngoài kia sẽ bớt vàng
Vì xanh của nắng ngày ta trẻ
Vẫn còn lưu mãi giữa thế gian.
Sóng đã vỗ yên ngoài biển rộng
Náo nức buồm lên với gió tràn
Đâu bến vô biên bờ vô tận
Bến nào sẽ đợi cuối trần gian?
Tháng 8 năm 2020
Ảnh: Bùi Quang Thanh
VÕ THÚY VÂN
Tháng Tám
Tháng Tám đã về! Biết không anh?
Lá rơi khe khẽ phía sau mành
Chân ai nhè nhẹ hồ như đã
Ngần ngại đi về qua lối quen.
Tháng Tám về rồi! Anh biết chưa?
Nẻo hồn khắc khoải tháng ngày xưa
Dòng Ngâu ai thả con thuyền giấy
Trôi mãi về đâu đến tận giờ.
Tháng Tám về rồi! Anh có hay?
Hương nồng hoa sữa thoảng đâu đây
Ghế đá hàng cây luôn vẫn đợi
Mà người hun hút biệt chân mây.
Tháng Tám đã về! Chỉ còn ta
Ngồi hong ký ức, nhớ xưa xa
Cúc vẫn cứ vàng, thu cứ tới
Còn lại mình ta bên bóng ta!
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Phố vắng
Nghe xa vắng những bước chân
Phố ngày có dịch, phân vân ai tìm
Bụi đường nén phía lặng im
Buồn thiu mắt nắng lim dim khép hờ
Ai còn, còn… phía bơ vơ
Gạo khan, bếp tủi, con thơ, đói cười
Phố cách ly quạnh bóng người
Mía cây đẵn khúc, chân đời đo gang.
Chở mùa thu đi
Về quê trong buổi cách ly
Vẫn đây bờ bãi xanh rì triền dâu
Vẫn xe hối hả qua cầu
Vẫn bao hiu hắt dãi dầu đổi thay
Đường quê ngắn lại vòng quay
Vẫn đêm điện sáng, vẫn ngày máy tua
Vẫn trong vắt tiếng chuông chùa
Dòng sông tư lự chở mùa thu đi.